k
Ủ
a em tưởng anh mới ngủ dậy ?
V
ừa nhắn dứt cậu thì người Metawin mong chờ đã gọi đến.
"Lại gặp nhau rồi nhỉ ?"
"Ừm gặp cũng gần hết một ngày rồi"
"Gặp nhiều vậy rồi cậu có ý định đi cúng vong nữa không ?"
"Shiaaaaa anh cứ ghẹo tui mãi đi nhé"
"Rồi rồi không trêu nữa"
"Hôm nay cậu muốn nghe bài gì ?"
"Heather"
Bài này-
Bright nghĩ ngợi một lúc làm Metawin thắc mắc.
"Anh sao vậy ?"
"Bài này buồn lắm đó nhé"
"Tui biết mà, anh cứ hát đi"
Thấy em kiên quyết như vậy anh cũng chiều theo.
Giọng hát ấm áp của anh lại một lần nữa được cất lên. Metawin chăm chú lắng nghe và cảm nhận từng câu hát.
Đây là một trong những bài hát em thích nhất vì nội dung của nó thật sự buồn và đọng lại trong cậu rất nhiều cảm xúc về tình yêu đơn phương.
Kết thúc bài hát, Bright nhìn em. Không biết cậu đã sụt sịt từ lúc nào.
"Lần đầu tiên có người nghe tôi hát mà khóc luôn đấy"
"Anh hát hay mà"
"Bài hát này cũng hay nữa"
"Tôi đã nói nó buồn lắm rồi mà"
"Nhưng trước giờ nghe tôi đều không buồn đến thế này"
Cảm giác lần này quen lắm.
"Chắc tại tôi hát hay đấy haha"
"Thôi xin anh"
Metawin đang khóc cũng phải bật cười.
"Đấy cười lên như vậy phải dễ thương hơn không chứ ?"
"Tôi có khóc cũng dễ thương nhé!"
"Nhưng tôi không muốn nhìn cậu k-"
Win bất ngờ nhìn anh.
"À ý tôi là .. ừm thì .. à cậu muốn nghe bài nào nữa không ?"
Anh đánh sang chuyện khác.
"Bắt anh hát mãi cũng không tốt. Cổ họng của anh cũng cần được nghỉ mà"
"Chà cảm động quá"
"Vậy bây giờ cậu muốn làm gì ?"
"Nói chuyện đi"
"Nói chuyện ? Tôi và cậu á ?"
Anh bất ngờ chỉ tay vào hai người.
Em thì gật đầu, háo hức.
"Rồi nói thì nói. Cậu muốn nói chuyện gì ?"
"Tình yêu đi"
"Nhìn anh khó gần vậy chắc chưa yêu ai đâ-"
"Rồi"
Em còn chưa kịp nói hết câu đã phải mở to mắt nhìn anh, bất ngờ.
"Hả ?"
"Tôi từng yêu rồi"
Tự nhiên trong lòng Metawin lại trùng xuống.
"Nhưng mà là yêu đơn phương"
"Anh kể tôi nghe được không ?"
Dù nghe xong có thể sẽ khiến tôi buồn.
"Cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?"
Metawin lắc đầu.
"Tôi cũng vậy, không tin chuyện đó cho đến khi tôi gặp được cậu ấy"
Cậu ấy ?
"Phải là con trai"
"Cũng 6-7 năm gì rồi. Lúc đó tôi 18 tuổi, tại lễ bế giảng cuối năm cấp Ba của mình cũng là lúc trường tôi tổ chức Nhạc Hội. Tôi đứng trên sân khấu nhìn xuống, bắt gặp một cậu học sinh đứng say sưa nghe mình hát. Cậu ấy dễ thương lắm"
"À lúc đó, tôi cũng hát bài Heather"
"Rồi đến lúc tôi hoàn thành bài hát, đi tìm cậu ấy thì một chút hy vọng cũng không có luôn. Cậu ấy như bốc hơi khỏi nơi đó luôn vậy"
"Tôi có đi hỏi xung quanh thì hình như cậu ấy không phải học sinh trường tôi. Chỉ là đến chơi Nhạc Hội thôi"
Metawin đang chăm chú nghe thì anh đột nhiên quay sang nhìn.
"Đến bây giờ tôi vẫn chưa gặp được cậu ấy"
"Anh còn yêu cậu ấy không ?"
"Không đâu. Nhưng nếu gặp lại, biết đâu tôi vẫn bị rung động một lần nữa"
Anh cười, em cũng gượng cười lại.
"Tôi lại muốn anh không bao giờ gặp lại cậu ấy ... Xin lỗi anh nhưng tôi lại ích kỷ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com