6
Trên ngực Bright có hai vết sẹo, lồi lõm xấu xí, đan chéo nhau như lưới nhện bấu chặt da thịt, mỗi lần trở trời những cơn đau nhoi nhói lại tìm tới. Dập dềnh đánh thức hắn khỏi ác mộng.
Kẻ thoát chết hai lần, có phải rất may mắn?!
Hay chính là trò đùa của Thượng đế.
Giá như linh hồn hắn chìm nổi giữa cõi chết thì có lẽ nỗi đau của tất cả bọn họ đều đã chấm dứt.
Chị gái, chị nói xem, nếu ngày ấy em không để chị rời khỏi đảo, số mệnh của chúng ta giờ đây thế nào?
Liệu sẽ bình yên, hạnh phúc?
Hay là những niềm đau kéo dài vô tận?
Nơi chúng ta sinh ra quá âm u, lạnh lẽo. Một hòn đảo trơ trọi giữa vùng biển phía bắc, quanh năm sóng biển thét gào, bọt trắng đánh xô trên mỏm đá đen chông chênh, hiểm trở. Những con mòng biển chao lượn trên bầu trời ảm đạm, và ngọn hải đăng cô độc hàng ngày nhấp nháy ánh đèn giữa màn sương dày đặc.
Vùng nước sâu hẻo lánh, nguy hiểm quanh năm hiếm thuyền bè bên ngoài qua lại. Cuộc sống người dân thu hẹp trên hòn đảo thanh vắng, tĩnh mịch. Hai đứa bé, một nam, một nữ ôm chân bó gối ngồi trên đám cỏ ngã rạp dõi mắt hướng về phía xa xa.
Thế giới mịt mù chẳng biết bao giờ họ có thể chạm chân đến.
Đứa bé trai nắm lấy tay cô bé xinh đẹp bảo cô về nhà thôi, cha mẹ đang đợi. Đôi mắt đen láy long lanh vẫn lưu luyến nhìn về phía đại dương xa xăm, rồi chậm rãi quay bước đi theo em trai.
Vùng đảo hoang vu, thưa thớt ít người, thực chất lại là nơi ở của một dòng họ quý tộc giàu có. Thời kỳ chiến tranh, họ đã dong buồm đến đây cư ngụ, lánh nạn, tránh xa đất liền đầy nguy hiểm, mất mát. Dần dần trở thành chủ sở hữu cả hòn đảo. Phía sau vẻ hào nhoáng là một bí mật đáng sợ về hôn nhân cận huyết khi gia tộc này tôn thờ dòng máu thuần khiết và sự giàu có của bọn họ. Đặc biệt những người thừa kế chính thức đa số là kết quả của cuộc hôn nhân giữa anh chị em trong một gia đình.
Nice Kalaya và Bright Vachirawit là chị em ruột, những người thừa kế chính thức của dòng họ Chivaaree. Từ nhỏ đã được đính ước và đám cưới sẽ được tổ chức khi Nice tròn mười tám tuổi. Bản thân Bright luôn đem lòng yêu thương, quý trọng chị gái lớn hơn mình hai tuổi, còn Nice thì vì những gì được dạy dỗ, nhồi nhét vào đầu cũng đành im lặng thuận theo.
Số mệnh của họ từ lâu đã được an bài, thu hẹp ở một vùng trời duy nhất.
Tưởng chừng mãi mãi như thế cho đến khi cô gái xinh đẹp nhất vùng bước sang tuổi mười tám. Một con thuyền xa lạ cập bến, mang theo anh chàng nghiên cứu sinh tên Sittichai đã thay đổi toàn bộ trật tự lẫn bình yên của hòn đảo nhỏ.
Đôi trai tài gái sắc vừa gặp liền đem lòng cảm mến nhau. Trái tim người con gái lần đầu biết rung động, luôn cảm thấy rộn ràng, đợi mong từng khắc được trông thấy chàng trai kia dạo bước ngang qua. Hai bên lén lút trao nhau những ánh nhìn nồng nàn tình cảm.
Bright nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của chị gái. Nụ cười, đôi mắt cô ngập đầy ánh sáng hạnh phúc...nhưng không phải dành cho hắn. Cọ vẽ ngừng lại, trên khổ giấy lần lượt hiện ra một dung mạo vô vàn xinh đẹp, chính là cô gái mà Bright nghĩ tạo hóa sinh nàng ra là dành cho riêng mình.
Nhưng cô ấy lại không nghĩ vậy.
"Chúng ta là chị em mà Bright, chuyện giữa chúng ta vốn dĩ là sai trái"
Hắn biết! Người đọc sách nhiều, thông minh hiểu biết rộng đâu chỉ có mình Sittichai.
Từ lâu hắn đã biết.
Những gì đang diễn ra, đi ngược lại chuẩn mực xã hội lẫn đạo đức ngoài kia, nhưng hắn vẫn vin vào di huấn tổ tiên, nối tiếp người đi trước để duy trì huyết mạch thuần khiết. Hắn nên trách tư tưởng lệch lạc được tiêm nhiễm từ thuở lọt lòng hay oán hận trái tim mình đã yêu người chị gái kia?
Trên thế gian này, em chỉ có chị, đừng rời xa em.
Đối mặt với sự van nài khổ sở của cậu em trai mình thương yêu nhất, Nice chẳng biết làm thế nào chỉ đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý. Dù lòng cô vẫn yêu Sittichai tha thiết.
Sinh nhật cô, Bright trao cho Nice sợi dây chuyền mặt đá màu xanh bên trong là bức họa do hắn vẽ, tinh xảo không khác ảnh chụp. Thành ý yêu đương thấu rõ, cha mẹ liền sắp xếp ngày thành hôn cho hai con. Chẳng để ý đến vẻ đắn đo, buồn bã của con gái.
Cô đã nghĩ mình sẽ quên được người mình yêu, thuận theo sắp đặt của gia đình. Kết hôn cùng em trai, chôn vùi quãng đời còn lại cùng mảnh đất này.
Nhưng Sittichai lại bí mật tìm đến tận nơi và nói mình đã sắp xếp thuyền để hai người trốn đi. Anh sẽ mang cô đến thủ đô, ở đó hai người sẽ bắt đầu cuộc sống mới bên nhau.
Tình yêu chính là dũng cảm. Phải vượt qua thử thách mới tìm thấy bến đỗ hạnh phúc.
"Chị không muốn khiến em tổn thương thêm nữa" cô gái đứng chắn giữa người đàn ông mình yêu và họng súng của em trai, khẩn thiết nói.
Gió lớn từ lòng đại dương rít lên, thổi ngang đồng cỏ rậm rạp, sắc trời đen tối hòa vào biển cả mênh mông, làn hơi lạnh lẽo bao quanh tâm trí thiếu niên trẻ tuổi, đôi mắt mờ mịt tầng nước lại mang đầy uất hận, bi ai "Chị đang sợ em tổn thương hay sợ em làm tổn thương người chị yêu?"
"Bright, em trai yêu quý của chị, chị xin lỗi...." dù chị đã rất cố gắng nhưng lý trí lẫn con tim đều bảo chị phải chạy về phía anh ấy "Chị ước mình có thể làm gì đó để bù đắp cho tình yêu của em"
Đừng khóc. Đừng khiến lòng tôi thêm cắn rứt, bi thương.
Càng khiến tôi cảm thấy mình như kẻ thất bại, phải chạy theo quỵ lụy van xin sự thương hại.
Dù mang người quay về thì sao? Người ấy sẽ không chán ghét, căm hận hắn? Chiếm được một cái xác vô hồn, con tim nguội lạnh, đó đâu phải điều hắn mong muốn.
Tại sao hạnh phúc lại khó khăn như vậy?
Thay vì tất cả đều đau khổ, chỉ cần một người hi sinh, chịu đựng là đủ rồi. Nice Kalaya, chị không chỉ là người em yêu mà còn là chị gái em hằng kính trọng, nếu em không phải bến bờ chị mong muốn thì hãy thay em sống hạnh phúc bên người chị thật sự yêu thương.
"Đi đi" hạ súng xuống, tiếng người lùng sục ồn ã phía sau, chẳng mấy chốc gia nhân sẽ đuổi đánh đến nơi. Nếu bị bắt, Sittichai sẽ khó lòng giữ mạng sống khi dám cướp cô dâu mới nhà Chivaaree trước lễ thành hôn "Sittichai, tôi cảnh cáo anh nếu anh không đối xử tốt với chị ấy, khiến chị ấy chịu thiệt thòi...mặc kệ chị ấy yêu anh đến đâu, ngăn cản tôi hay không, dù anh trốn tận chân trời góc bể, tôi đều sẽ bắt anh phải trả giá đắt!"
Người đàn ông kiên định nắm chặt tay cô gái dứt khoát đáp "Tôi nhất định không để Nice chịu bất kỳ tổn thương nào. Trên cuộc đời này, người tôi yêu chỉ duy nhất một mình cô ấy"
Ánh trăng nhàn nhạt phủ giăng trên gương mặt non trẻ. Trước mắt chỉ còn lại màn đêm và những ngọn cỏ lay động theo cơn gió.
'Đoàng' tiếng súng khô khốc vang lên, máu nhỏ xuống nhành cỏ khô. Thân thể thiếu niên đổ gục.
Vì lo cứu tính mạng hắn, chẳng ai còn tâm trí truy bắt cặp tình nhân bỏ trốn. Con thuyền cứ thế yên bình rời đi, lướt trên biển cả bao la tăm tối.
Chị à, bây giờ chị có đang hạnh phúc không?
Lớp tro trắng theo tay hắn rơi xuống mặt biển, hòa lẫn vào không trung. Biển lớn vẫn như mọi ngày điên cuồng gào thét, làn hơi ẩm ướt bịn rịn lên những vùng da lộ ra ít ỏi. Sau khi chị gái bỏ trốn, cha mẹ không chịu nổi đả kích đều lần lượt đổ bệnh.
Khi vết thương trên ngực vừa đóng sẹo thì cha hắn mất, ông không thể chịu nổi phẫn uất và sự ô nhục gia đình phải chịu từ cô con gái đã bỏ trốn cùng gã đàn ông ngoại lai khác.
Chưa đầy một năm sau, thì mẹ hắn cũng vì quá nhớ thương chồng con, tinh thần suy kiệt, bệnh nặng rồi lìa đời. Trước khi mất, bà nắm chặt tay hắn hỏi chị gái hắn đã trở về chưa. Bà rất nhớ con gái mình.
Giờ đây, đã chẳng còn ai cấm cản tình yêu của chị, chị có đang hạnh phúc không?
Từng người hắn yêu thương lần lượt rời bỏ hắn. Thoáng chốc Bright bỗng trở nên trơ trọi giữa hòn đảo nhỏ.
Thì ra nơi tôi sinh ra cô đơn, giá lạnh như vậy. Chả trách người đi rồi sẽ không bao giờ trở lại.
Sắc trời luôn mang một màu ảm đạm, xám xịt. Tranh hắn vẽ dần trở nên vô hồn, nhợt nhạt. Tiếng tàu hụ ngoài khơi, khiến hắn vô thức hướng mắt về phía xa xăm.
Thời còn bé, hắn và chị gái vẫn thường trốn ra mỏm đá để nhìn bọn hải âu bay lượn. Bầu trời của chúng thật bao la và tự do.
Năm mười tám tuổi, hắn rời khỏi đảo, đóng lại ký ức cũ. Cố gắng tìm kiếm người chị thân yêu. Nhưng khi hắn tìm được cô thì người con gái xinh đẹp ấy chỉ còn là đóa hoa héo tàn, xơ xác, hơi thở yếu ớt trong căn phòng xép cũ kỹ, tồi tàn.
Chẳng ai ngờ tiểu thư kiều diễm xuất thân quyền quý lại suy sụp ra nông nỗi này.
Trốn đến Băng Cốc, cô đã có khoảng thời gian thơ mộng, lãng mạn, hạnh phúc nhất đời cùng người yêu. Thế nhưng đến một ngày, cô đợi mãi vẫn chẳng thấy đối phương quay về. Ở nơi đất khách quê người, cô chỉ biết tất tả chạy đến ngôi trường anh học dò la tin tức nhưng không ai biết Sittichai đã đi đâu.
Tìm kiếm chờ đợi người yêu trong tuyệt vọng, lại nhớ gia đình da diết nhưng cô chẳng còn mặt mũi nào quay về, cùng đường cô muốn tìm đến cái chết nhưng lại phát hiện mình đã mang thai. Đứa nhỏ vô tội, cô gắng gượng sống tiếp vì con. Tiền bạc ít ỏi chẳng kham được bao lâu, cô gái trẻ phải làm rất nhiều công việc nặng nhọc để kiếm tiền. Mặc kệ những gã đàn ông si mê nhan sắc người đẹp thường xuyên lai vãng tán tỉnh muốn cưới cô làm vợ, đến những lời bĩu bôi miệt thị của miệng đời chua ngoa...cô gái vẫn đơn độc mạnh mẽ tự mình tồn tại. Gã đàn ông lịch lãm ngồi bên chiếc giường sắt ọp ẹp, nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Bàn tay nõn nà, trắng muốt giờ đây đã chai sần, đầy vết tích xấu xí. Cẩn thận nhìn gương mặt nhợt nhạt người nằm trên giường, tâm tư dần biến thành mảng trắng xóa.
Hắn không thể mở miệng nói đáng ra ngày đó cô không nên rời xa mình hay oán trách cô ngu ngốc, quá dại khờ để nhận lấy phản bội từ kẻ không xứng đáng.
Bởi lẽ một phần cũng vì sự nhu nhược của hắn...
....tại sao tôi lại trao bông hoa mình yêu vào tay kẻ khác?
Tôi không nên buông tay, không nên từ bỏ tình cảm của mình dù nó có sai trái đến thế nào. Còn hơn để kẻ khác làm tổn thương người tôi yêu.
"Cha mẹ....vẫn khỏe chứ?" cô đã rất bất ngờ khi thấy Bright xuất hiện tại nơi tồi tàn này, hắn trông trưởng thành và cứng cỏi hơn rất nhiều.
Luồng sáng từ lỗ thông gió chạm lên hàng mi cong khẽ động, nhẹ nhàng mỉm cười "Vẫn khỏe, cha mẹ rất nhớ chị...họ không còn giận chị nữa, khi nào chị khỏe lại chúng ta cùng nhau trở về nhà nhé"
Nice yếu ớt gật đầu, đôi mắt vẫn trong trẻo, dịu dàng.
Đó lại là lời hứa không bao giờ thực hiện được.
Cha mẹ của họ đều không còn.
Mà bệnh tình của Nice đã nguy kịch sau những tháng ngày làm việc vất vả tại nhà máy, sức khỏe người con gái yếu ớt sao chống đỡ nổi cuộc sống khắc nghiệt, thiếu thốn nghèo khổ, sinh non, tinh thần hư hao, bệnh tật kéo dài không thuốc thang...tính mạng của cô không khác ngọn nến nhỏ trước gió lớn.
Nice không hề oán trách số mệnh của mình, đều là do cô chọn lấy.
Ngoại trừ một việc. Bao lâu, điều khiến cô khổ sở nhất, ân hận nhất chính là đứa con bé nhỏ. Cô đã không thể bảo vệ nó khi chủ nợ đến và cướp mất đứa bé khỏi tay người mẹ trẻ. Nice đã bôn ba tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thể biết thằng bé đang ở đâu. Cô còn chưa kịp nhìn gương mặt con mình, còn chưa kịp đặt tên cho nó. Chưa kịp ôm nó vào lòng nói cho nó biết cô yêu nó nhường nào.
"Chị vẫn luôn giữ gìn món quà em tặng, khi gặp được thằng bé, hãy trao cho nó giúp chị...để nó nhận được đủ đầy tình yêu thương và hạnh phúc"
Miết nhẹ mặt dây chuyền treo trước ngực, đôi mắt vô cảm nhìn màn nước rền rĩ bên ngoài cửa sổ. Uống hết rượu trong cốc, gã đàn ông vuốt nhẹ mái tóc. Nụ cười lạnh lẽo nở trên môi.
Trên cuộc đời có một việc khiến hắn cảm thấy rất bất hạnh chính là trao người mình yêu vào tay kẻ khác.
Trên cuộc đời có một việc khiến hắn cảm thấy rất khổ sở chính là nuôi dưỡng đứa con của người mình yêu và kẻ phản bội cô ấy.
Trên cuộc đời có một việc khiến hắn cảm thấy rất khó chịu chính là phải ở bên cạnh một đứa bé, hằng ngày nhìn vào đôi mắt ngây thơ, trong veo ấy. Nó khiến hắn nhớ về quá khứ mất mát, đau thương.
Nhưng đồng thời trên cuộc đời có một việc khiến hắn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc chính là có đứa bé ấy kề cận. Giúp hắn xua tan cô đơn, giá lạnh giữa thế gian rộng lớn.
Chúng ta đều là những linh hồn rơi lạc, cố gắng tìm kiếm hơi ấm để cứu rỗi tâm hồn mình.
Tiếng khóc của cậu đã kéo Bright lại, vì cậu mà hắn biết thì ra mình vẫn còn biết đau.
"Cuối cùng cũng tìm thấy con rồi, bé con, con tên là gì?"
"C...con không có tên...."
"Vậy ta đặt tên con là Win Metawin, từ giờ con làm con trai ta, có chịu không?"
Đôi mắt đen nhìn hắn như mang theo ánh sáng rực rỡ hệt những vì sao, cái môi nhỏ lập tức cong lên. Vòng tay ôm lấy người đàn ông trước mặt thút thít "Ba ơi ~"
Hắn đã tìm thấy đứa bé ấy.
Và rồi lần nữa đánh mất đứa bé ấy.
Tất cả đều vì Sittichai, người chị hắn yêu say đắm sẵn sàng từ bỏ tất cả để rồi bất hạnh giáng xuống đầu gia đình mình, còn gã đàn ông bội bạc thì đang sống hạnh phúc ở một đất nước khác, có vợ và con.
Đứa trẻ ấy bằng tuổi Win...chị ơi, chị có cảm thấy khốn khổ không? Có cảm thấy buồn cười không?
Những đau khổ đã gánh chịu, có xứng đáng không?
Vết thương trên ngực lại đau nhức, hắn ghét cái tiết trời ướt át ở đây.
Sittichai...con người này hại hắn thật thê thảm. Lão cáo già trốn kỹ đến mức suốt mấy năm truy lùng chẳng thể lần ra cái đuôi ấy giấu đi đâu. Cứ tưởng đã một phát kết liễu mọi chuyện nhưng cuối cùng vẫn giết hụt, để kẻ thù trốn thoát.
Anh quên rồi sao?
Ngày đó tôi đã cảnh báo anh nếu anh dám phản bội, làm chị tôi đau khổ thì tôi sẽ bắt anh phải trả giá đắt.
Sittichai, anh không chỉ bỏ rơi chị ấy mà còn ngoại tình với người đàn bà khác sinh ra con riêng...lại còn giả vờ trước mặt tôi diễn vai người cha tốt, hòng cướp Win khỏi tay tôi.
Thật bất ngờ, thật cảm động!
Siết chặt cái cốc, chất liệu thủy tinh bể nát trong tay, nhưng gã đàn ông chẳng màng mảnh vỡ xiên vào lòng tay ứa thành những lằn máu nhỏ.
Đôi mắt sắc lạnh không khác một hung thần. Sự phản bội, nỗi đau chất chồng bức hắn muốn điên lên từ lâu. Hắn muốn kẻ khác cũng phải đau khổ, thống hận, rách toạc tâm can giống mình.
Chạm tay lên mặt dây bằng đá màu xanh biển. Chỉ có chúng ta chịu tổn thương, thật không công bằng chút nào.
Sittichai, nếu tôi không thể lấy cái mạng chó của anh, thì đành mang con trai yêu quý của anh ra thay thế vậy.
Nợ cha con trả, không phải sao?
Rất hợp lý, rất công bằng.
Dù sao thì....cuộc đời của tôi đã chẳng còn gì để mất nữa.
===========
Tác giả: Isa
28.02.2022
Edit: 14.08.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com