Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Anh ngồi xuống giường, ngắm nhìn cái cái đống chăn nhỏ kia. Cậu đang giận giữ làm tổ trên đó.

Rõ ràng cậu đang ốm và anh chỉ muốn chắc rằng cậu sẽ ổn thôi. Cậu lại chỉ có một mình, điều đó khiến anh lo lắng. Nhưng cậu không muốn ở một mình với anh, Bright hiểu rõ. Thứ tình cảm anh em đồng nghiệp được xây dựng suốt thời gian qua đã bị phá vỡ hoàn toàn sau buổi tối hôm ấy.

Có lẽ Win không biết, lần gặp mặt đầu tiên của anh và cậu không phải tại trụ sở GMM. Bright nhớ rõ cảm giác bất ngờ xen lẫn một chút vui mừng vào ngày hôm ấy, khi cậu bước tới gần anh, gương mặt khả ái ấy khi nở nụ cười lên đúng thật dễ thương.

"Chào anh, em là Win. Người diễn vai Tine ạ."

Anh đã trả lời thế nào nhỉ? Bright cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng lúc ấy tim anh đập liên hồi. Gương mặt người trước mắt trắng hồng, cười để hở hàm răng thỏ rất đặc biệt. Tuy vậy từng đường nét lại trùng khớp với gương mặt trong quá khứ, lấm lem bùn đất, ánh mắt xịu xuống như vương chút nước mắt.

"Chào Win, anh là Bright. Rất vui được gặp em, hẹn gặp em sau nhé."

Có ai trên đời này tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ? Riêng Bright biết, ngay từ cái lần vô tình đi lạc trong rừng gặp được chàng trai đó, trái tim non nớt của anh đã chệch một nhịp rồi. Cái tính dù đang sợ chết khiếp đi được nhưng vẫn tỏ ra là ổn. Cái cách cậu cố gắng tới gần anh tìm kiếm sự che trở, cái miệng nói liên thanh toàn những chuyện không đâu để quên đi thời gian. Ấy vậy mà quên mất luôn hỏi tên anh cho tới tận khi cả hai chia tay.

Anh vẫn nhớ như in nụ cười với hàm răng thỏ tràn đầy vui mừng và hạnh phúc khi được cứu. Nó hồn nhiên như được xuất phát tự tận trong trái tim vậy, y như lúc này đây khi ánh mắt long lanh cùng nụ cười ấy xoáy thẳng vào anh.

Dứt lời anh vội vã chạy trối chết dù thực ra chẳng có bận chuyện gì cả. Chỉ là Bright chưa nghĩ được sẽ phải làm gì trong tình huống đó. Phải làm gì để bình ổn trái tim đang đập nhanh như chạy marathon của mình.

Bắt được em rồi, chàng trai nhỏ. Lần này anh sẽ không để em thoát được đâu. Chỉ là thu chưa được vào tay, sói lớn đã doạ thỏ con sợ mà chạy chốn miết.

Nguyên nhân tất cả là do buổi tiệc mừng công chiếu bộ phim 2gether ngày đó.

Cả anh và cậu đều say mèm. Bright tự xưng là kẻ nghìn chén không say, cùng Win vừa hít tí hơi rượu đã phê, được chị quản lý vất vả lôi về. Vì Win lúc đó chưa ra ở riêng, địa chỉ nhà cậu lại ở ngoại thành nên cả hai được đưa về nhà của Bright.

Hai đứa con trai hừng hực sức trâu, lại say men rượu. Bright chỉ biết lúc đó, anh rất muốn cậu. Thứ tình cảm anh đã cố gắng kiềm chế trong suốt quãng thời gian cùng cậu quay phim lúc này bùng lên như ngọn lửa, thiêu đốt đến từng tế bào trên cơ thể. Anh có thể cảm thấy thân dưới trở nên trương cứng vô cùng khó chịu. Bright expo phản kháng mạnh mẽ với sự kiềm chế của anh. Bright thề rằng, anh vẫn có thể khiến nó trở nên ngoan ngoãn, nếu không phải...

"Chết tiệt!" – tiếng chửi tục vang lên, ngay sau đó chìm dần trong bóng tối.

Cậu như đột nhiên lên cơn, đẩy ngã cả hai xuống giường. Đôi môi xinh đẹp mang hương rượu nồng vô tình ép xuống môi anh. Đến bước này mà anh còn nhịn được thì không xứng mặt với Bright expo nữa. Điều gì đến cũng phải đến, lửa gần rơm lâu ngày bùng cháy.

Bright lật ngửa cậu lại, như con thú bị xiềng xích lâu ngày nay được giải phóng. Tự mình trút bỏ bộ vest đen tuyền. Sau đó chẳng còn bình tĩnh tỉ mẩn cởi cúc áo cho cậu, mà trực tiếp giật phăng chiếc áo sơ mi, khiến nó tan tành đáp nhẹ xuống chân giường.

Ở Win luôn toả ra một mùi hương rất đặc biệt, lúc bình thường thì thoải mái dễ chịu, có rượu vào cảm giác vô cùng ngọt ngào quyến rũ. Anh vẫn luôn muốn hỏi cậu dùng nước hoa gì, tiếc là chưa có cơ hội. Bright gục mặt xuống cần cổ trắng nõn của cậu, không nhịn được vừa hít đầy lồng ngực hương thơm, vừa cắn mạnh xuống đó một cái. Cậu bị đau, dù đang trong cơn mê man do say rượu, cánh môi vẫn bật ra một tiếng rên khe khẽ.

"A..."

Bright ngẩng đầu lên, hướng tới môi cậu ngậm lấy, bắt lấy tiếng rên rỉ vào trong mình. Lưỡi anh xâm chiếm bên trong khoang miệng cậu, vừa đưa vừa đẩy, cuộn chặt lấy cậu như muốn rút hết từng ngụm không khí. Một tay nắm lấy gương mặt mềm mại như da em bé của cậu, để cậu không cách nào tránh thoát nụ hôn của mình. Một tay nhẹ nhàng đưa tới bờ ngực cậu.

"Con m* nó" – Bright dứt nụ hôn với cậu rồi buông ra một câu chửi bậy nho nhỏ.

Nhìn cậu để trần nhiều rồi, không nghĩ rằng cơ ngực ấy lại săn chắc đến vậy, chả phải không có lý do khi cậu luôn tự hào với body của mình.

"Sau ngày hôm nay nhất định phải mời huấn luyện viên riêng." - Bright tự nhắc nhở mình.

Đôi môi anh nhẹ nhàng đặt từng cái hôn lên cậu, từ vị trí yết hầu cậu, nơi anh vẫn luôn để ý bấy lâu nay, tới bụng cậu. Từng nơi đôi môi đi qua đều để lại vệt đỏ thẫm. Nụ hôn rơi dần xuống, dần xuống, ngay sát bụng dưới của cậu. Cánh tay bất chợt trở nên run rẩy.

Không biết cậu ra sao, nhưng nói gì thì nói, Bright vẫn là một đứa không có kinh nghiệm tình trường gì. Ngoài việc từng xem qua mấy cái video trên mạng, thì điểm số thực hành là không. Huống chi mấy cái video cấm trẻ em đó toàn là nam với nữ, còn cậu với anh rõ ràng là nam với nam đây này! Hơn thế nữa lần đầu tiên chủ động người ta lại say bí tỉ không biết gì, để mình anh khó chịu hành sự.

Không biết nếu anh kiên quyết làm đến cùng, sáng mai cậu sẽ phản ứng thế nào nữa. Bright luôn cảm nhận được, Win đối với anh có sự khác biệt. Không đơn thuần là thứ tình cảm bạn bè, anh em. Nhưng mỗi lần anh cố gắng tiếp cận cậu, Win lại không chịu bật đèn xanh. Anh không rõ cậu thật sự có tình cảm với mình, hay chỉ là... chỉ là cậu vẫn chưa thoát thoát được vai.

Nghĩ đến đây, ngọn lửa trong lòng như bị tạt một gáo nước lạnh. Ham muốn cũng giảm đi nhiều. Không chỉ cảm giác khó chịu ở thân dưới, mà còn là cảm giác khó chịu nơi lồng ngực. Bright chưa có tình cảm với ai bao giờ, sao lần đầu tiên của anh lại trắc trở vậy chứ?

Anh nhìn cậu, gương mặt vì say rượu mà đỏ ửng lên. Trán hơi nhăn lại, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Tự nhiên thấy ghét bản thân mình ghê gớm. "Cái gì vậy Bright, lợi dụng lúc em ấy không biết gì mà làm điều sằng bậy. Mày đúng là thằng chó mà." – anh tự dễu bản thân. May là lý trí đi chơi về kịp lúc. Nếu không kết quả thế nào, anh cũng chẳng dám nghĩ tới.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cảnh còn người thì chạy mất tiêu. Không biết cậu nghĩ gì nữa, dù anh có giữa chừng dừng lại, thì mấy cái vết đo đỏ trên làn da trắng như sữa của cậu cũng đâu có biến mất đi ngay. Kể từ đó, Win trốn anh như trốn tà. Các sự kiện bắt buộc cả hai tham gia thì cậu luôn tỏ ra nhiệt tình nhưng lúc chỉ có hai người lại không chịu nói một lời. Bright cảm nhận được, khoảng cách giữa cả hai lại quay trở về điểm xuất phát.

Mãi cho tới ngày hôm nay, lấy lí do chăm cậu ốm anh mới lại được một mình ở bên cậu thế này.

Người trên giường hình như không ngon giấc, chiếc trăn được cậu trùm qua đầu chắc do ngộp thở cũng bị đá sang một bên. Gương mặt nhăn nhó, hàng lông màu nhíu lại trông rõ không đáng yêu chút nào. Anh đưa tay xoa nhẹ gương mặt cậu. Win bấy giác cầm lấy tay anh, kéo tới ôm vào trong lòng mình.

Năm mươi sự thật về Win Metawin, điều thứ hai mươi mốt, cậu không thể ngủ nếu không có gối ôm. Nhưng Win còn chưa nói với fan là, thực ra cậu vẫn ngủ được dù rằng thiếu gối ôm, nếu có người bên cạnh.

Anh lắc đầu, mỉm cười nhìn cậu có vẻ đã trở nên dễ chịu hơn. Tự mình cũng nằm xuống bên cạnh cậu, nhắm mắt lại. Mong sao đêm nay sẽ trở nên dài hơn, bởi sáng mai thỏ con lại trốn lủi đi mất.

Sáng hôm nhau không khác như dự đoán, con thỏ nhỏ đơ người đứng trước cửa nhà tắm.

"Chào buổi sáng, N'Win yêu dấu." - dù rằng đang lúng búng toàn bọt là bọt, nhưng vẫn không quên nhấn mạnh chữ "yêu dấu". Nhìn cái miệng nho nhỏ của cậu há ra ra vẫn chưa ngập được vào kia, thật muốn hôn một cái thật lâu cho đã.

"Chào buổi sáng, P'Bright."

Dù cậu rất nhanh chóng không nhìn anh nữa, nhưng Bright vẫn bắt được một tia khác lạ từ ánh mắt cậu. Và cà đôi tai đỏ ửng kia. Thế nào, nhìn phản ứng của cậu, có vẻ công sức rèn luyện thể hình với huấn luyện viên riêng của anh đâu đến nỗi thất bại.

"Thứ bảy rảnh không?" – anh hỏi cậu.

"Không!" – cậu đáp lại ngay lập tức, còn kiểu sợ người kia không nghe rõ mà nâng cao giọng.

"Anh hỏi chị quản lý lịch trình của em rồi, hôm đó trống." – ái chà, có chuẩn bị trước.

"Em phải về nhà, mẹ gọi điện giục suốt từ đầu tuần rồi."

"Win.."

"Sao ạ?"

"Đừng tránh mặt anh." – quay trở lại quãng thời gian trước được không? Cùng nhau đi xem phim, cùng nhau dạo chơi trung tâm thương mại. Cùng nhau mua áo đôi. Đừng như bây giờ, luôn tránh mặt anh. Cư xử như người xa lạ vậy.

Cậu ngạc nhin nhìn vào đôi mắt anh, sau đó nhanh chóng rời đi. Miệng nói nhỏ tựa như thì thầm.

"Em không có..."

"Vậy cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Lâu lắm rồi anh không được ăn cơm với N'Win nữa rồi. Thứ bảy em về nhà phải không? Chủ nhật anh lái xe tới đón em nhé?"

Nói đến mức này rồi xem cậu còn kiên quyết từ chối anh nữa không. Nếu vậy trả khác nào khẳng định rằng cậu đang tránh mặt anh. Dù anh thừa biệt sự thật đúng là vậy đi chăng nữa.

"Vậy được... được ạ"




P/s phần in nghiêng xảy ra trong quá khứ

Mọi người thấy fic thế nào? Hãy comt cho mình biết nhé 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com