Chap 21
Hắn đặt cậu ngâm trong bồn nước ấm, từ tốn chăm sóc cậu, nhẹ nhàng xóa sạch bụi bẩn lẫn mệt mỏi trên người cậu. Hắn và cậu cùng ngâm mình trong một cái bồn tắm nhưng cậu lại không thấy nó chật chội mà cảm nhận được sự lấp đầy khoảng trống. Nửa thân trên của cậu tựa vào ngực hắn, nhắm mắt mà thư giãn khoảng khắc bình yên này.
Bỗng cậu thấy có đều gì đó là lạ, bàn tay hắn không còn yên phận trên thành bồn mà chúng di chuyển trên ngực cậu, làm cậu mở mắt ra mà đánh vào tay hắn một cái thật đau.
- Ây da, sao em đánh tôi.
- Dê hơi nhiều rồi nha.
Cậu bất lực nhìn lên trần nhà:
- Quen rồi mới biết lòng người thế nào mà.
Hắn ôm eo cậu, cái miệng nhỏ chối đây đẩy:
- Làm gì có, em nhìn nè, dấu tích hôm qua đó, em thấy đẹp không?
Cậu nhìn xuống từ phần ngực đến phần eo, không có chỗ nào là không dấu tích của hắn, cậu cảm thán:
- Sức cắn người quả là ghê gớm. Anh thích hôn lắm sao?
Hân tựa đầu vào hỏm cổ cậu, nhìn chiến tích của bản thân mà đáp:
- Tôi không biết. Tự nhiên nhìn cho tôi cảm giác em là của riêng mình tôi mà thôi, chả phải rất hay sao?
- Chỉ là anh đang chiếm tôi làm của riêng mà thôi.
- Tôi mặt kệ, miễn là nam nhân này vẫn ở mãi trong trái tim tôi là được rồi.
Vừa nghe câu nói này của hắn, cậu cảm nhận vô cùng rõ hắn đã yêu cậu đến mức nào, có lẽ mối nhân duyên này là định mệnh của cậu. Câu nói khiến cậu lưu luyến từ giờ cho đến cuối đời, mang đậm hương vị ấm áp mà hắn dành cho cậu, hạnh phúc biết chừng nào!
_________________________________
Sau khi trở về nước, cậu đâm đầu vào bộn bề của cuộc sống, làm việc không ngừng nghỉ, liên tục có những chuyến đi nước ngoài để dò xét tình hình sản xuất vũ khí, song song đó cậu còn phải làm việc với bên bộ phận công ty chính thống nhầm che đậy đi sự thật đằng sau mà cậu đang kinh doanh, nói trắng ra cậu là một nhà buôn bán vũ khí ngầm đồng thời cũng có những vụ rửa tiền mà chính phủ không hề biết.
_________________________________
Dịnh thự nhà Opas-iamkajorn.
Trong căn phòng làm việc, hắn vô tư vừa đọc tài liệu cậu nhờ hắn phân loại vừa gối đầu lên đùi cậu. Trong khoảng thời gian qua thói quen của hắn cũng trở nên kì lạ, giống như hắn đang cosplay chú cún vậy, bám cậu không rời. Bản thân Win cũng trở nên quen với những hành động này của hắn, mặc cho hắn muốn làm gì cậu cũng được. Cứ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục đọc mớ tài liệu kinh doanh.
Ở bên hắn cậu không hề thấy chán và vô vị như mọi thường. Đôi khi hắn đòi hôn cậu, trò chuyện cho cậu không cảm thấy chán khi đọc tài liệu, đôi khi hắn lại nghịch tóc cậu, mân mê ngón tay cậu, nói đúng hơn giờ cậu như đang nuôi một đứa trẻ to xác, cảm giác vô cùng thú vị.
Đọc vừa xong mớ tài liệu của cậu rồi phân loại chúng ra. Hắn buồn chán ngáp ngắn ngáp dài mà tựa đầu vào vai cậu, nhắm mắt, ngồi yên mà đợi cậu làm xong việc.
Cậu phải vất vả xem hết đống tài liệu, làm việc trên máy tính tập trung nhất có thể để hoàn thành công việc thật sớm để chơi với hắn.
Khoảng 11 giờ trưa, cậu mới hoàn thành xong công việc, vương vai kéo dãn gân cốt. Còn hắn vừa cảm được cử động của cậu, hắn liền bật dậy, ngủ được một giấc rất sâu mà ngon. Hắn dụi mí mắt mà ngáp ngắn ngáp dài hỏi cậu ngáy ngủ:
- Em xong rồi à.
- Ừm.
Hắn không thể nào mà ngừng bám cậu dù chỉ một giây trừ khi có sự có mặt của người ngoài, đợi cậu vương vai xong liền kéo cậu ngồi vào lòng hắn, ôm eo cậu.
Cậu dựa vào ngực hắn điềm tĩnh nói:
- Đêm qua anh không ngủ?
Hắn liền đáp:
- Đêm qua không ngủ được.
- Suy nghĩ gì à?
- Thiếu hơi.
-...
Cậu không thể nói gì với hắn thêm được nữa.
"Có lộn tuổi không vậy trời?"
Một lúc cậu lại lên tiếng:
- Sao đêm qua không gặp Nani xin tí thuốc an thần?
Hắn nghịch ngón tay cậu mà đáp lại:
- Tôi mà qua là tôi không toàn mạng trở về đâu.
Gương mặt cậu lộ vẻ khó hiểu hỏi hắn:
- Sao không toàn mạng, anh làm như đi đánh trận vậy.
Hắn hôn lên vai cậu một cái thật kêu rồi nói tiếp:
- Đúng rồi, còn hơn đánh trận. Một mất một còn đó.
- Với ai mà một mất một còn.
- Với cái tên khuyết tật nhận thức.
Cậu cau mày hỏi hắn:
- Gì cơ? Khuyết tật nhân thức? Là ai vậy?
Hắn dụi đầu vào hỏm cổ cậu mà nói:
- Dew.
- Dew?
Cậu cười phá há lên mà ngước lên hỏi hắn:
- Hahaha. Khuyến tật nhân thức? Anh tự đặt à?
Hắn chau mày nhìn cậu:
- Chứ còn gì nữa? Đã thế còn có giấu hiệu bám người yêu nên tôi đâu thể nói chuyện với Nani mà xin thuốc được.
Cậu cười trừ với hắn:
- Tội quá ha, để lần sau tôi nhờ Nani khám cho anh thôi.
- Ừm, nên vậy. Cho ngủ chung với em thì càng tốt, càng khỏe, vết thương càng phục hồi nhanh.
Cậu bóp miệng hắn rồi nói tiếp:
- Nín mỏ mà mơ đi. Đừng nói thêm gì nữa tôi sẽ thấy anh đẹp trai hơn.
Hắn ngộng nghiệu nói:
- Đẹp trai sẵn mà.
Cậu càng lúc càng bóp chặt hơn:
- Nín đi tôi dẫn anh đi chơi.
Vừa nghe thấy có điều kiện mới, hắn liền câm như hến, miệng hắn cười tủm tỉm đầy thỏa mãn.
Cậu ngầm khẳng định.
"Con này không phải con cún mà như con cáo, đích thị là con cáo, con cáo chệt tiệt."
_________________________________
•
Xin lũi mọi người nay Miee đăng hơi trễ!!!
Vote+Bình luận nheee!
Đa tạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com