Chap 22
Ánh nắng chiều tà, lan tỏa khắp khu vườn hoa tại dinh thự. Tiếng xe Caddilac chạy vào từ cổng lớn. Hắn đứng trên phòng quan sát một thẩy, chính sự xuất hiện của khủng long bạo chúa Caddilac làm cho hắn bất giác mà mỉm cười. Hắn đợi cậu lâu lắm rồi, mở cửa phòng nhàn hạ bước xuống đón cậu.
Đứng từ xa hắn thấy cậu từ từ xuống xe mà lòng cứ bồn chồn mãi, hắn muốn đến gần cậu quá nhưng ngạch nỗi hắn không thể làm thế, làm thế hắn sợ cậu sẽ giận vì dám làm lộ mối quan hệ giữa hắn và cậu.
Vừa bước xuống xe, cậu bị bảo vây bởi Dew, nghe giọng của anh ta báo cáo với cậu về tình hình nhà cửa hiện tại. Cậu vừa nghe ánh mắt phải lia xung quanh đặng kiếm tìm một người nào đó, người như ánh mặt trời, ấm áp và bừng cháy.
Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy hắn rồi, Bright đứng dựa vào vách tường trong góc khuất mà nhìn cậu đến say đắm, hắn lúc nào cũng vậy âm thầm đứng góc tối mà đợi cậu về. Bỗng cậu cất tiếng gọi hắn:
- Bright, ngươi lại đây.
Hắn nghe cậu gọi nhưng vẫn ngơ ngác nhìn cậu rồi lại chỉ vào mình hàm ý "em đang gọi tôi ư", cậu hoàn toàn hiểu ngôn ngữ cơ thể của hắn mà gật đầu thêm một lần nữa.
Bright tiến lại gần cậu dưới ánh nhìn phán xét của nhiều người, trong đó không thể ngoại trừ Dew. Hắn đi xen vào dòng người mặc đồ đen, cái tai thính ở mọi lúc mọi nơi luôn hoạt động hết công sức như lúc này, từng tiếng động hắn đều nghe thấy, từng lời phán xét xì xào bên hắn, kèm theo những lời xúc phạm từ những kẻ ghanh tị.
- Gì chứ? Sao dạo này hắn cứ bám lấy Khun Win vậy.
"Đương nhiên Win là của tôi rồi"
- Ê nè, có khi nào hắn đang quyến rũ Khun Win không? Khác gì đĩ điếm chứ?
"Em ấy quyến rũ tôi nha"
Nội tâm hắn đi hiên ngang qua từng lời phán xét như một anh hùng đích thực, ngoan ngoãn cúi đầu chào Win cho đúng phong tục luật lệ. Cậu hài lòng mà xoa đầu hắn mấy cái rồi cùng Dew vào nhà.
Cậu đi trước với Dew, trả lời anh ta về mấy chuyện lặt vặt trong dinh thự:
- Dew, chú đừng bảo nhà bếp hôm nay nấu ăn nhé, tôi sẽ ăn ngoài. Tối nhớ chuyển đồ của Bright sang phòng tôi làm được rồi.
Nhắc đến cái tên anh ta đang ghét, liền hỏi lại cậu:
- Khun Win sao phải chuyển vào phòng cậu, có vấn đề ở phòng của hắn sao?
Cậu lắc đầu:
- Không, dạo giờ khó ngủ thôi. Mà cậu nhờ Dew kiếm giúp tôi bác sĩ thôi miên nhé, hẹn vào 7 giờ tối nay.
- Ngài mất ngủ đến vậy sao?
- Ừm cứ cho là vậy đi.
- Sao lại cho là vậy được, sức khỏe cấp trên phải được đảm bảo ở trạng thái tốt nhất.
- Thì biết là vậy đi. Dạo này bắt đầu thấy cậu lay tính nhiều chuyện của Nani rồi đó nha. Chính đốn lại đi.
- Tôi...Tôi xin lỗi.
Hắn nghe hết đoạn thì mà lòng cứ thắc mắc tối nay Win mời bác sĩ thôi miên về để làm gì. Đành giả ngơ rồi đợi cơ hội hỏi sao cũng được.
Cậu tiếp tục nói tiếp:
- Chuẩn bị xe đơn giản thông thường cho tôi thôi. Hồi tôi đi liền.
Dew trịnh trọng đáp:
- Vâng.
_________________________________
Hắn ngồi trên chiếc mui trần Audi A5 Convertible, làn gió thổi mái tóc cả cậu và hắn, lần đầu được ngồi trên chiếc mui trần cảm giác lại vô cùng mới mẻ đối với hắn, đôi mắt ngước nhìn xung quanh như đứa trẻ lần đầu tiên được bước chân ra khỏi nhà. Hắn hú hét trong vui sướng nhằm giải tỏa tâm trạng bí bách. Phía sau chiếc kính râm mà cậu đeo, hắn thấy đuôi mắt cậu cong lên, tựa như đang cười vui vẻ với hắn, điều đó càng làm hắn trở nên vui vẻ hơn nữa.
Cậu nói:
- Đi đâu bây giờ?
Hắn quay sang cậu, khoé môi cong cong:
- Ừm...
Bright đưa tay trước cằm, xoa xoa mấy lần rồi búng tay một cái:
- Đi xem Marvel đi.
Cậu cong môi:
- Hừ, anh thích phim anh hùng à.
- Không, lần đầu tôi đi xem phim đó, phim đó chưa xem bao giờ.
- Vậy để tôi giúp anh trải nghiệm thế nào là xem phim.
Vừa dứt câu cậu đạp chân ga phóng xe lướt qua cơn gió, nhanh đến nỗi gió tạt vào đầu hai người làm cho đầu tóc rối bù cả lên.
_________________________________
Trong rạp phim hắn hít thở thật sâu, ngồi kế bên cậu ôm khưa khưa hộp bắp rang, đôi mắt nhìn quanh như nhìn vật lạ. Cậu thấy phản ứng có chút thái quá của hắn, liền hỏi:
- Bright, sao anh hồi hộp quá vậy.
Tay hắn đan vào tay cậu:
- Chỗ này tối quá nè. Vừa hôn vừa xem phim là đúng bài luôn đó Win.
Cậu đút liên tục vào miệng hắn cả đống bắp rang, rồi cười gượng gạo:
- Hơ, hơ, hơ ăn ngoan nào bé ơi.
Cậu đợi hắn nuốt rồi đút cho hắn thêm lần nữa, cũng không quên vài câu kèm vào:
- Cái miệng của bé này trống quá, ăn thêm nào. Ngoan ngoan bé không được nhả ra nghe chưa?
Thấy hắn như sắp mắc nghẹn đến nơi, cậu liền lấy nước cho hắn uống:
- Nào nào, bé ngoan là phải uống miếng nước để đỡ nghẹn nè. Giỏi nào giỏi nào.
Vừa nuốt ngụm nước mà Bright như muốn chết đi sống lại, không ngờ Win lại dùng trò này để cấm ngôn hắn.
Thấy hắn đã im lặng, cậu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cái môi của cậu nó sắp thành mỏ vịt đến nơi vì bị hắn vờn cả tuần trời.
Nhây với hắn một hồi, cậu cũng giật lấy hộp bắp rang của hắn mà chiếm làm của riêng, chăm chú coi phim. Tuy đã dạt cái mỏ cáo già của hắn nhưng cái tay của hắn lại không yên phận mà nắm chặt lấy tay cậu. Biểu cảm của hắn lại còn thú vị hơn nữa khi xem phim, mắt hắn sáng hoắt, trố ra mà nhìn hiệu ứng đẹp mắt của bộ phim. Mắt chữ A miệng chữ O, cậu cứ thế mà vừa ăn bắp rang vừa xem biểu cảm của hắn rồi cười tủm tỉm.
_________________________________
•
Nay zui zui đăng chap mứi cho mấy ní xem!
Vote + Bình Luận để Miee ra chap nhìu nhìu nheeee!! Love all!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com