Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Người vừa bước vào khoác trên người chiếc áo thun đen nhìn thì đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng. Bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển từng bước từng bước tiến đến bên bàn của Gewint , ánh mắt người ấy đảo nhẹ từ trên xuống dưới người Gewint sau đó lại nhìn qua P'Tay và nói :

- Không định giới thiệu cho em làm quen à.

Lúc này P'Tay mới hoàn hồn nhẹ nhàng năng tay lên vòng ngang eo người nọ kéo nhẹ xuống để người ấy ngồi lên đùi anh, anh dụi nhẹ mặt mình vào hỏm cổ người nọ, ôn nhu hỏi :

- Bảo bối sau em lại đến đây, hửm

Người nọ gõ nhẹ lên mũi anh, nũng nịu

- Tại người ta nhớ anh với lại muốn biết anh đi uống cùng với ai a.

Ánh mắt người nọ đảo nhẹ qua người cậu. Ý muốn biết cậu là ai và tại sau lại thân với anh. Lúc này anh mới nhớ ra và vội giới thiệu

-Au nãy giờ anh quên mắt. Đây là Gewint và đây là Krit bạn của Genwin

Ánh mắt anh nhìn qua người nọ gương mặt đầy hãnh diện bảo :

-Còn đây là bảo bối của tao, New

New cười nhẹ ngọt ngào cúi đầu nhẹ chào Gewint và Krit.

-Tụi em chào P'New khạp

Cả Gewint và Krit cùng cuối chào New cũng không quên nở nụ cười ngọt ngào với anh

-Thật để thương

New không kiềm được mà lên tiếng khen khi thấy Gewint và Krit mỉm cười chào anh. Đều này làm ai kia không vui mà nhéo lấy mũi anh.

-Em là đang khen người khác trước mặc anh đấy, bảo bối.

-Thì hai em ấy dễ thương thật mà. Nào ngồi bên này với anh

New nũng nịu với P'Tay sau đó rời khỏi người anh ngồi sang một bên rồi lại quay qua kéo lấy Gewint và Krit ngồi cạnh mình. Cả ba cùng luyên thuyên đủ chuyện trên đời dưới đất bỏ mặc P'Tay ngơ ngốc ngồi đó.

-Chả hiểu ba người vừa gặp nhau. Làm gì mà nói chuyện lắm thế hả. Bỏ anh ngồi một góc này.

Cả ba quay qua nhìn anh sau đó cùng nhau bật cười.

Kết thúc buổi tối đầy vui vẻ à không chỉ có ba người vui thôi một người bùn thì nhà ai về nhà nấy. :)))

Một mình Gewint đi trên con đường lớn, tâm trạng của cậu bây giờ khác với khi ở trong bar. Cậu không ngừng nghĩ về anh người mà cậu dùng cả thanh xuân để yêu thương. Ánh mắt cậu nhìn lên bây trời đêm đầy sao, rồi lại tự hỏi chính mình

-Bây giờ anh ấy đang làm gì?
-Anh ấy có đang hạnh phúc không?
-Anh ấy có giữ gìn sức khỏe của mình không? Hay lại đi ký hợp đồng rồi lại uống rượu cùng người ta đến say cước ?
-Rayda cô ấy có chăm sóc tốt cho anh hay không?

Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu, hình ảnh của anh cứ như thế hiện ra trong cậu và tự bao giờ khoé mắt cậu đã ướt dẫm.

-Em Lại Nhớ Anh Rồi, Bright

Cứ như thế cậu một mình lặng lẽ rơi nước mắt, lê từng bước từng bước trên con đường lớn ấy đến một con hẻm cậu đi vào con hẻm ấy và dừng lại trước căn nhà nhỏ nơi bình yêu nhất đối với cậu lúc này.

Chào đón cậu chính là một khoảng không bao trùm một màu đen tối. Cậu từng chút mò mẫm đến giữ căn nhà mở cái đèn nhỏ đủ sáng để cậu bước vào nhà tắm, cậu tắm thật nhanh vì giờ cũng đã tối rồi sau đó cậu bước ra đến bên chiếc giường nhỏ ngả lưng xuống cuộn tròn mình trong chiếc chăn và từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ để quên đi mớ suy nghĩ hỗn độn khi nãy trong đầu cậu.

Đồng hồ tít tắc tít tắc quay có một người ngồi đó trong căn phòng lớn đầy u tối trên tay cầm chai rượu vang uống từng ngụm lớn, miệng không ngừng hỏi
- Tại sao
- Tại sao lại rời bỏ anh
- Tại sao đã hứa rồi lại bỏ đi

Anh không ngừng hỏi, không ngừng nắm chặt tay mình, anh muốn gặp cậu, anh muốn hỏi cậu "Tại sao lại rời đi khi đã hứa sẽ bên anh". Cơn giận dữ trong anh nổi lên anh đập mạnh chai rượu lên nền đất lạnh lẽo. Tiếng đổ vỡ bể nát vang vọng khắp phòng trong không gian im lặng của màn đêm.

-Anh nhất định sẽ tìm ra em, Win Metawin.

Bên ngoài cửa phòng ánh mắt câm phẫn chứ đầy hận thù của Rayda như xét rách màn đêm. Lúc nghe tiếng vỡ của chai rượu cô đã vội chạy sang lại vô tình nghe được lời anh nói

-Win Metawin, lại là mày, tại sao mày đã rời đi rồi mà anh ta vẫn cứ nhớ nhung mày như vậy chứ. Đã thế thì mày dừng trách tao.

Ả nắm chặt lòng bàn tay, quay đầu nhìn lại căn phòng đóng chặt cửa ấy rồi lại nhẹ nhàng về lại phòng của mình.

Hôm nay là cuối tuần , Gewint không có trực ca sáng ở siêu thị nên cậu mở tiệm bánh bán sớm. Có lẽ chỉ khi bận rộn với việc làm bánh bán rồi lại làm ở siêu thị mới khiến cậu nhanh quên đi anh.

Cậu một mình chuẩn bị từ lúc trời tờ mờ sáng đến khi mặt trời lú dạng, cậu mới làm xong những mẻ bánh thơm lừng bày ra bán.

Và luôn có một vị khách thường xuyên ghé mua bánh của cậu, nếu cậu nhớ không lầm thì từ khi cậu đến đây, mở tiệm bán thì người này luôn đến ủng hộ cho cậu.

-Này ông chủ, cậu lấy giúp tôi 2 cái bánh bên trong đó đi.

Cậu vội lấy bánh bỏ vào hộp cho khách đến khi cậu ngước lên nhìn thì có hơi ngạc nhiên. Chính là vị khách đó cơ mà hôm nay anh ấy đến rất sớm thế là cậu buột miệng hỏi một câu

-Sau hôm nay anh đến mua bánh sớm thế
-Au phải bảo là nay cậu mở tiệm sớm ấy

Cậu ngại ngùng cười với anh ta khiến tim anh ta đập chậm đi một nhịp vì nụ cười đó của cậu.

----------- ----------- ----------- ----------- -----------

Hè lo có ai nhớ tui hong,chỗ mọi người thế nào a. Dịch bệnh phải cẩn thận giữ sức khỏe nhá.

Tình duyên đến nữa rồi. Sẽ ngược tiếp hay là ngọt đây ta ưm ưm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com