01
Tạo hình nhân vật
---------------------------------------------------
Hôm nay đều như những ngày thường, Metawin- một kẻ không sợ trời không sợ đất đến trường chỉ để nghỉ ngơi. Win bước vào lớp học quen thuộc, hắn một mạch đi đến dãy bàn cuối ngồi xuống, lấy ba lô làm gối nằm. Lập tức có hai thằng con trai ùa lại.
"Này Win, mày có nghe gì không? Hôm nay có thằng nào mới chuyển trường về đó." Chàng trai với khuôn miệng rộng, cao ráo ngồi ạch xuống bên cạnh hắn.
"Ừ nghe đâu vào lớp mình luôn." Tên còn lại với mái tóc dài cột cao, cạo trắng hai bên vỗ vai hắn bổ sung.
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến tao? Cho tao ngủ chút coi, hôm qua ba tao lôi tao đến nhà rồng một trận, vì chuyện công ty RT lén chơi xấu với lô hàng vừa rồi đó. Bọn bây không giúp gì được thì để yên cho tao!" Win xua tay ý bảo tránh ra, hai người con trai kia đều trề môi thái độ.
"Kệ nó đi Dew, hôm nay mày học bài chưa? Nghe nói môn toán kiểm tra một tiết đó!" Tên tóc dài cột cao rời tay trên người Win để xuống bàn rồi cũng tự nằm lên tay mình.
"Gì? Mày còn hỏi? Tuy toán anh đây không giỏi, nhưng cũng thừa sức qua môn đấy nhé!" Dew tự hào đưa ngón cái chỉa vào người mình, mặt nghênh lên đắc ý.
"Ừ để coi. Không qua môn ba mày tịch thu thẻ thì đừng có khóc lóc qua nhà tao ăn ké!"
"Thôiiiiiiiii anh Nani đẹp trai đừng có bỏ em thế chứ! Anh cũng phải chừa cho em đường lui đi mà!"
"Xí! Câm mồm đi, ba cái toán đó bấm đầu ngón tay tính cũng ra!" Win bực bội ngóc đầu dậy, vố vào đầu Dew một cái chát.
"A đau thằng này! Mày thì hay rồi, không cần học cũng giỏi. Bọn như tao thật cũng chỉ lo nợ môn thôi."
Dew vừa dứt câu, tiếng chuông vào học reo lên ôi ả. Mấy đứa còn lông bông bàn này bạn nọ lập tức chạy ùa về chỗ của mình. Học ngu thì có học ngu, quậy thì có quậy. Song tiêu chí vẫn là biết lễ nghi lễ nghĩa, huống gì trong lớp lại có một đại ca luôn tôn trọng thầy cô chứ.
"Chào cả lớp!" Thầy giáo cao ráo đeo mắt kính, trên tay là một cặp sách đi vào.
"Chúng em chào thầy ạ!" cả lớp đồng thanh hô to.
"Mời cả lớp ngồi. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, cả lớp mau cho một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh."
Dứt lời, một tràng pháo tay to rõ, cùng tiếng hò hét của bọn con trai vang lên. Sau đó, ngoài cửa lớp có một soái ca đang tiến vào. Người này gương mặt tỏa ra vẻ đầy tri thức kèm theo sự thống trị nhất định. Cả người đều toát ra khí thế đẹp trai ngút ngàn, là đàn ông lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái. Khi anh bước vào, biết bao nhiêu chị em bên dưới đã điêu đứng, lúc này lại cất giọng trầm ấm lên, thật sự ngày hôm nay của các chị em đã quá có nghĩa rồi!
"Tôi là Vachirawit Chivaree, gọi Bright. Mong mọi người giúp đỡ!" Anh cúi đầu chào cả lớp một cái, rồi gương mặt lại trở về vẻ lãnh đạm như ban đầu.
"Em có thể lựa chọn chỗ ngồi tùy ý!" Thầy Taeji đặt cặp sách lên bàn giáo viên.
Bright nhìn dáo dác một vòng lại để ý ba mĩ nam ở dãy bàn cuối, anh nheo mắt nhìn một cái rồi từ từ đi xuống. Vốn dãy bàn được ghép từ hai bàn học lại, vì thế tính ra vẫn còn dư ra một chỗ trống.
"Gì, gì?? Nó định ngồi cùng mình à?" Dew xoay qua trái lắc lắc đầu nhìn Nani.
"Ai biết? Có khi thế! Mà thằng Win nó bị sao mà nhìn người ta trân trân vậy?"
"Chắc tại nó ngáo, kệ đi. Lo đọc lý thuyết kìa." Dew lại tiếp tục chăm chú nhìn quyển sách toán được đặt trên bàn.
Win nhìn Bright đến đắm đuối, từ đầu đến cuối đều đặt ánh mắt và Bright. Cái người này đi đến đâu lại khơi dục đến đó đúng không? Dáng vẻ đẹp trai, cơ thể từ trên xuống dưới đều là tỷ lệ hoàn hảo, nhìn cái cách áo khoác đồng phục ôm trọn eo hắn thôi cũng đã biết cơ thế kia tuyệt như thế nào! Trong giống một con búp bê được nhào nắn hơn là con người bình thường.
Win nhìn Bright đang đặt mông xuống ngay cạnh mình cũng khẽ chau mày. Ngoài hai thằng bạn khùng khùng điên điên của hắn ra thì chưa tên nào dám đặt mông ngồi cạnh mà chưa một lời xin phép như tên đẹp trai này đấy. Nhưng mà thôi, Metawin vốn là người ưa sắc, miễn mỹ nhân ngồi kế thì dù có là đực rựa hắn cũng chẳng thèm quan tâm.
"Tôi ngồi cạnh được chứ?"
Giọng nói cũng hay đến khó chịu!
" Ngồi xuống đi không cháy mông đâu nhóc xinh trai!" Win ngả ngớn cười đùa vỗ bên cạnh. Bright cũng không ngặc trí mà ngồi xuống, vị trí tuy nhân có hòa hay không thì chưa biết, nhưng rõ là địa lợi.
Hai tên kia đang chăm chú nhồi nhét kiến thức nghe xong cũng bất ngờ ngẩng đầu nhìn nhau. Cái thằng Win chết bầm này chưa bao giờ dở giọng đó với mấy thằng đực rựa nhìn phát liền biết thẳng như thước gỗ. Phải chăng hôm qua nó bị ba Opas đập đến nỗi không biết bị đấm nó đau như nào rồi à? Cái thằng này tuy có máu giang hồ vậy thôi, chứ người nó á hả trắng như bông tuyết, động nhẹ là bầm, động nhẹ là đau.
"Cả lớp cất tài liệu, chúng ta kiểm tra môn toán bốn mươi lăm phút!" Thầy Taeji phía trên cầm thước nhôm rõ lạch cạch vào bàn thông báo.
Cả lớp hoàn toàn im lặng, chăm chú làm bài kiểm tra. Mới ba mươi phút trôi qua, mà Win đã làm xong hết tất thảy, gấp giấy lại kiểm tra một lượt rồi để yên trên bàn, sau đó ngã đầu chờ đợi hết giờ để còn cúp học tiết sau. Bright bên cạnh cũng nhanh chóng làm xong, vô tình liếc mắt qua bài làm của Win lại phát hiện một lỗi sai khá nhỏ.
"Cái này nó là y bằng trừ x bình cộng một, không phải y bằng x bình cộng một trong khoảng âm vô cực đến dương vô cực đâu." Giọng nói nhỏ nhẹ của Bright văng vẳng bên tai Win.
Hắn vốn giỏi toán, nên không quan tâm đến lời Bright nói. Chỉ xem là gió thoảng qua tai mà gục mặt ngủ tiếp, không thèm xem qua hay chỉnh sửa lại. Bright cũng lấy phản ứng đó cho Win thuộc dạng học hành không quan trọng liền kệ không nói nữa.
Bright từ khi bước vào đã để ý đến dãy bàn ba người dưới cùng của lớp. Không biết vì một sự thu hút nào đó, hắn lại rất để ý người ngồi ngoài rìa bên phải này. Thật ra cũng không phải không có lí do vì từ khi hắn bước vào đã thấy ánh mắt chăm chăm nhìn mình của người đó.
Vì còn thời gian khá lâu, Bright cũng chán nản không biết làm gì. Liếc mắt nhìn xung quanh lớp một lượt, sau đó ánh mắt lại dừng ngay bạn cùng bàn của mình. Tên này ban nãy mang trên mặt mình dòng "Bố đây, gọi đi. Không gọi ăn vả!" khiến anh cũng chẳng mấy an tâm. Vốn dĩ anh chỉ đến đây vì người kia thôi. Mà xét kĩ thì ba tên bạn cùng bàn với hắn cũng có nhan sắc đó chứ.
Đến giờ thu bài, cũng là giờ ra chơi, Win ngốc đầu dạy vuốt vuốt mặt vài cái cho tỉnh ngủ. Sau đó quay sang Dew đang ôm đầu còn Nani thì đang an ủi Dew.
"Căn tin đi."
"Huhu ăn uống gì nữa. Xong rồi, hết thật rồi. Anh Nani ơi... Anh Win ơi, nhớ cứu vớt cái mạng nhỏ này mấy tháng sau nha! Em đội ơn hai anh... " Dew vờ khóc lóc, miệng tạo ra vài âm "Huhu" đáng thương.
"Ờ ờ anh bao. Xuống căn tin....." Win chưa nói hết câu, một giọng nói trong veo vang lên, cơ hồ rất hào hứng vui vẻ.
"P'Winnnnnn" Một cô bé khối dưới với thân hình nhỏ nhắn chạy ùa vào, trên tay còn đem theo hộp cơm nho nhỏ. Giọng nói tròn trẻo, âm thanh quen thuộc khiến Bright đang cặm cụi giải đề vật lí kiền ngẩng đầu lên.
"Ann em vào lớp anh có chuyện gì thế? " Dew gãi gãi đầu.
"Thằng chó này mày rớt não ở đâu à? Ann đến đây để gặp mày chắc, gặp cái tên mặt bầm thối tha đó kìa. " Nani hất cằm chỉ Win, hắn hai tay đút túi quần tỏ ý không muốn nhận.
"Hihi. Anh ăn cơm hộp này đi, em tự làm đó, có cả món trứng chiên anh thích nè! "
"Em ăn đi. Tôi dị ứng với trứng!" Nói rồi Win chẳng để mặt cô bé, một khắc liền đi ngang tiêu sái bước ra khỏi lớp.
"A... Ờm... Thằng Win hôm nay tâm trạng không được tốt, em tha lỗi cho nó nhé! " Nani ấp úng giải thích, sau đó cũng nhanh chóng lôi lôi kéo kéo Dew đi theo Win. Để lại cô bé hai tay cầm cơm hộp cúi mặt ủ rủ.
"A... Cái đó tôi có thể..?" Bright nhanh như cắt muốn chiếm lấy cơ hội nhỏ nhoi này.
"Ừm, cũng được. Tớ cho cậu nè! " Cô bé chốc lại vui lên, đặt cơm hộp trên bàn Bright rồi lại chạy vụt đi không để anh kịp nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn nhé.... Ann Rannatit Tophatpaya"
"Lại bày đặt dị ứng với trứng chiên. Tao nghĩ có khi con bé nó nghĩ mày mắc bệnh hiểm nghèo rồi đó. Cái giống chó gì cũng dị ứng. " Dew khoác vai Nani xoay đầu nhìn Win.
"Muốn chết đói? "
"À thôi... Hì hì anh Win đẹp trai, anh thấy bạn cùng bàn chúng ta như thế nào? "
"Giống S** Doll"
*phụt* Nani đang hút nước trong ly liền sặc ho liên tục đến đỏ mặt. Còn Dew sốc đến nỗi không nhặt được mồm.
"Tao nhớ gu của mày là mấy bé nhỏ nhỏ xinh xinh mà? Nay đâu ra có vụ này nữa vậy.... " Nani lau lau nước quanh miệng.
"Không biết, chỉ là lần đầu nhìn đã muốn đem đi lăn giường một trận"
-------------------------------------------------------
Fic này có H không chưa biết nhưng sẽ có ngôn từ trên 16+=) không phải sẽ có mà chắc nhiều luôn.
Tạo hình nhân vật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com