07
Vì sợ ảnh hưởng đến Bright, Win sau khi được sơ cứu tất thảy liền có ý định chở về nhà. Thấy hắn bất chợt đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác nhăn nhúm Bright liền hiểu ý hắn muốn làm gì.
"Cậu cứ ở đây! Bây giờ tôi đảm bảo, cậu đút đầu ra khỏi cửa liền bị giết chết." Bright chộp lấy cánh tay chằng chịt vải băng trắng của hắn. Kéo nhẹ ý bảo ngồi xuống
"Tôi mà ở đây thì cả cậu và tôi đều bị giết chết à?" Win híp mắt quay ngoắt đầu nhìn anh, hai mắt cơ hồ rất bình tĩnh, nhưng tim khẽ run lên vì bàn tay đang nắm hờ ở cổ tay mình.
Bright khẽ nhíu mày, tên này có bị lú lẩn gì không? Nếu sợ liên lụy đến anh thì đã không vác xác đến đây rồi. Giờ lại còn sợ anh bị ảnh hưởng á?
"Cậu bị đánh đến ngáo? Bản thân cậu đang ở trong nhà của tôi đấy. Bọn chúng không biết chắc?"
Win tự cảm thấy mình ngu ngốc. Hắn gãi gãi đầu, cười trừ ngồi xuống.
Thật ra hắn đến nơi này đều có lí do cả. Một tòa nhà lớn như này chắc chắn an ninh sẽ rất chặt chẽ, huống hồ người đứng đầu của tòa nhà máu mặt lớn đến cỡ nào, bọn kia một trăm phần trăm là không dám đả động gì tới hắn ở trong đây đâu.
Mà còn hơn thế nữa, mỹ nhân của hắn cũng ở đây đó ~
"Nhưng mà.....cậu lo cho tôi à?" Lời nói phát ra không chút ngại ngùng. Sự ngập ngừng của hắn không phải là mắc cỡ do được người trong mộng lo lắng đâu, mà đầy sự đểu cáng. Hắn là ai chứ? Là Metawin- một tay săn mồi chính hiệu đó! Dù có thích gương mặt kia đến cỡ nào đi chăng nữa, thì Bright chỉ đứng diện "con mồi siêu phẩm số lượng giới hạn" thôi.
Bright ngồi xuống vị trí bên cạnh, cất dẹp dụng cụ y tế. Anh không thèm trả lời những lời nói bông đùa của Win, vốn dĩ nhiều đến thành quen. Nhàn nhạt hỏi một câu chuyển chủ đề.
"Học sinh lớp mười hai cũng bị bọn xã hội đen tìm đánh à?"
"Ái chà chà ~ Phải nói sao nhỉ?" Win ngả lưng ra ghế thở phào, cảm giác áp lực chèn ép những vết thương khiến nó hơi tê dại. Nhưng hắn sớm đã quen thuộc với cảm giác này. Có chút tự hào mà trả lời câu hỏi của Bright.
"Nhà tôi là một tập đoàn có tiếng. Nhìn cậu không phản ứng mấy khi tôi bị đánh đến như này thì chắc cũng hiểu, cái nào nó cũng có mặt chìm mặt nổi đúng không? Thì đơn giản là tôi giúp việc cho ba tôi thôi, việc chính là giải quyết ba cái mưu hèn kế bẩn của bọn lưu manh ấy mà!"
"Chẳng may sao nay đụng phải cái tên hơi liều. Hắn lừa ba tôi một khoảng kha khá cùng danh dự, còn đe dọa cả tập đoàn. Biết sao được đây, tên liều đó cũng thuộc dạng khó sơi, tôi chỉ tặng hắn một món quà nho nhỏ khi hắn chĩa súng vào đầu ba tôi ấy mà."
Win sau khi Natop rời khỏi, đã nhận được tin tình báo rằng Ann là đứa con gái mà gã ta luôn giấu nhẹm. Hắn chỉ nhẹ nhàng cười khẩy, tất cả những thứ gì mà Ann từng tặng cho hắn, kể cả những bức ảnh chụp Ann cùng hắn đi bên cạnh đều gửi đến tên Natop kia. Cùng với một lời nhắn nhủ đầy thân yêu "Con gái ông trông thật đẹp! Gương mặt này mà cắt ra đem trưng bày có phải tốt không?"
"Thế tại sao cậu vẫn đi học? Còn chuyện của Ann....." Bright khẽ ngập ngừng, giọng nói dần nhỏ hơn khi nhắc đến cô gái kia, anh từ trong bếp đi ra với ly nước trên tay.
"Cậu thử nghĩ xem, một tên thừa kế tập đoàn mà đến bằng tốt nghiệp cấp ba còn không có thì ai xem ra cái thá gì?" Gương mặt hắn cau có, thầm chê tên này được cái học giỏi đẹp trai thì lâu lâu lại bị chập dây thần kinh.
Bright không nói nữa, thầm đợi hắn trả lời câu sau.
"Còn con bé Ann, tôi không biết nó tiếp xúc với tôi với mục đích gì đi chăng nữa. Thì ngày mai tôi cũng sẽ cắt đứt quan hệ với nó. Ai đời làm bạn với con kẻ thù đúng không?" Win nhún vai, cầm ly nước được hắn đưa tu ừng ực.
Mặc dù cả ba chỉ mới tiếp xúc mới đây thôi, nhưng với độ tinh tường của Win thì làm sao không thể nhìn thấy được bao nhiêu yêu thích của anh đặt vào người cô bé. Dù Bright có cẩn trọng đến cỡ nào, người trong lòng lượn qua lượn lại sao mà không liếc mắt nhìn một cái chứ? Lại còn bao nhiêu yêu thích. Còn hắn ngồi giữa, ngang nhiên bị cuốn vào tam giác tình yêu một cách tào lao nhất có thể. Bản thân hắn ta còn chả hiểu cơ mà?
Nhưng mà hắn cũng muốn hỏi Bright: "Vậy thì cậu có còn muốn thân thiết với tôi không?"
Metawin- một tên mồ côi, đầu đường xó chợ từ khi chập chững. Thuở đó, hắn được đám trẻ sống lang bạt bằng cách ăn cặp vặt vãnh nhặt bên cạnh một bãi phế liệu. Hắn lúc đó khóc ré đến khàn cổ tìm mẹ, một đứa trong đám lang bạt phát hiện được, đã dắt hắn tới "căn cứ' của chúng. Bọn trẻ trong đám lấy ngày nhặt đươc Win là ngày sinh nhật cho hắn, với tiếng khóc ré sợ hãi, bọn trẻ muốn Win luôn phải chiến thắng với nỗi sợ, với tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh hắn nên đã gọi hắn là "Metawin".
Vào một ngày hắn tròn tám tuổi, đám trẻ lang bạt bấy giờ cũng đã là thanh thiếu niên. Bọn nó ăn mừng sinh nhật em út bằng một cách mà chúng cho rằng "bùng nổ" nhất là đi cướp than đá ở bãi khai thác. Nào ngờ ngày đó mưa gió, đám trẻ đi ba đứa nhưng không có đứa nào trở về. Win lúc đó cứ ru rú ở trong 'căn cứ' mãi, đến khi nghe người dân xung quanh bán tán về vụ việc "bọn nhóc trộm than đá bị sạt lỡ đè chết" hắn bấy giờ mới biết, những người "anh" của mình đã ra đi một cách đau đớn như thế.....
Và rồi một lần nữa, hắn bị bỏ rơi.
Tiếp tục với những chiêu trò cướp vặt mà hắn đã học từ nhỏ giúp hắn sống qua ngày. Vào một hôm, chú chó nhỏ hắn vô tình nhặt được bị bệnh rất nặng, đành phải làm liều kiếm tiền cho chú chó khám bệnh. Hắn mò tay bóc đi chiếc ví trong túi một người đàn ông mà lòng đầy chột dạ. Mấy anh hắn có nói rằng mấy trò vặt vãnh của bọn họ không ảnh hưởng nhiều đến người khác, còn những trò như những gì hắn đang làm là đáng trách, hắn xin hứa sẽ chỉ có một lần! Chẳng may lần đầu tiên liền bị bắt.....
Ông Opas bắt gặp được đứa nhỏ tay chân run lẩy bẩy vì sợ sệt, nhưng vẫn cố ôm chặt chiếc ví trong tay. Ông ra mặt giải quyết thay cho hắn, thậm chí còn bồi thường một số tiền khá lớn đối với người bị mất ví kia để không cáo buộc hắn về tội trộm cướp. Sau đó lại cưu mang hắn và cứu giúp chú chó nhỏ kia.
Vì thế, đối với hắn vị ba nuôi này hết sức quan trọng. Ông là người trao cho cậu một sự sống mới. Trung thành đến nỗi sùng bái cả ông Opas.
Hắn sợ một lần nữa hắn lại bị bỏ rơi....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chắc bộ này viết ngắn gọn he=) Không dài dòng nên là mới chap 7 đã kể về Win ời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com