08
Sáng sớm chưa kịp mở mắt, tiếng điện thoại reo lên inh ỏi khắp nơi. Win vật vờ đưa tay lên mặt bàn tìm kiếm, theo thói quen ấn bừa vào màn hình điện thoại. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia chẳng thèm chào hỏi mà quát to.
"Mày không định đi học à cái thằng này? Học hành như mày có tốt nghiệp nổi cấp 3 không??" chính xác là Kim Taeji, người anh họ hàng xa với Win, hiện tại cậu ta đang là giáo viên chủ nhiệm của hắn.
"Lại làm sao?" Chất giọng khản đặc của người mới tỉnh ngủ lại càng làm đầu dây bên kia tức giận hơn.
"Má nó! Hôm nay là ngày thi học kỳ đó có biết không? LÀ THI ĐÓ!" Kim Taeji hét như muốn nuốt luôn chiếc điện thoại trên tay mình, hiện giờ đã gần hết tiết một, tiết sau đã là tiết thi rồi mà tên em trời đánh này vẫn còn nằm ườn ra ngủ.
Win bất lực ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh căn phòng khách nhà Bright.
"Rồi rồi biết rồi. Tới liền đây."
Hắn cúp máy, từ phòng dành cho khách đi men theo hành lang để kiếm phòng thay đồ của mỹ nhân nhà hắn. Mục đích là để tìm kiếm đồng phục trường mặc ké thôi, bây giờ mà về căn hộ hắn thay đồ có mà muộn mất.
Tìm được hắn cũng phát hiện quần áo của mỹ nhân nhà hắn thơm ngát đó a~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuông vừa reo vào đầu tiết học hắn cũng vừa đến. Đặt mông ngồi xuống liền quay sang nhìn chằm chắm Bright.
"Tại sao sáng nhóc không kêu tôi dậy đi học?"
Bright trên tay vẫn cầm viết ghi chép liên tục, ánh mắt không thèm để lên hắn.
"Có kêu, nhưng cũng có người nhằn nhịt không chịu thức."
Win chán nản lại dựa lưng vào tường, vết thương sau lưng hắn đã ngưng chảy máu thay vào đó chúng dần xưng lên quanh miệng vết thương.
"Hôm nay bọn nó lại không đi học nữa à?"
"Ừ, không thấy."
"Mà một lát nữa thi môn gì đấy?"
"Tiếng Thái."
"Shiaaaaa"
"Làm sao?" Bright vì tiếng nói đầy sự cảm thán của hắn mà mất tập trung, ánh mắt liếc hắn một cái.
"Cái môn củ đéo này thi kiểu nào mới qua được?" Hắn hoang mang quay sang hỏi Bright. Mặc dù hắn giỏi toán thật nhưng mấy môn ngôn ngữ này thì hắn chịu. Thể loại như hắn mở mồm là tục tĩu hoặc những lời đầy ấp đe dọa đen tối, làm sao có thể viết được một bài văn vở cảm nhận này phân tích kia chứ.
Mà hắn cũng thật chả hiểu, chẳng lẽ sau này đi đánh lộn sẽ là "Cậu thật xấu xa!" thay cho "Cái thằng chó khốn kiếp" được chứ.
"Ơ cũng biết sợ à?" Bright nhìn biểu cảm lần đầu tiên anh thấy mà có chút thích thú trêu ghẹo. Bản thân anh luôn là người nhận được mấy lời bông đùa của Win từ lâu xem đây là cơ hội trả thù.
"Rớt môn thì thần thánh cũng sợ chứ đừng nói tôi."
Vừa nói dứt câu, giáo viên gác thi đã đi vào, yêu cầu cả lớp giữ trật tự và bắt đầu phát đề. Hắn chỉ biết chắp tay khấn trời giúp hắn qua khỏi cung trăng này thôi.
Còn chàng học bá bên cạnh liếc mắt nhìn mà khẽ cười thầm.
Đây là cái con người hôm qua chơi trò đuổi bắt với xã hội đen đấy à?
Đến giờ nghỉ trưa, hắn mệt mỏi mà nằm ườn trên bàn. Mấy cái vết thương được băng bó cũng vì trời nóng mà trở nên bí bách khó chịu. Hắn cũng chả hứng thú ăn bất cứ thứ gì.
"Hôm nay quả nhiên không thấy Ann nhỉ?" Bright như hỏi vu vơ, bàn tay xoay xoay nấp bình nước vừa uống.
"Lại còn phải hỏi....Có khi ông ta cho con bé ra tận nước ngoài rồi đấy." Win liếc mắt nhìn cái tên nói nhưng không biết suy nghĩ bên cạnh mình.
Bright cũng không nói nữa, chăm chăm nhìn vào khung chat hiển thị trên màn ảnh. Hai ngón tay ấn lia lịa vào màn hình điện thoại, ấn gửi xong lại lia mắt đến người bên cạnh. Ánh mắt có chút không giống vời ngày thường....
Màn hình điện thoại Bright kêu lên một tiếng. Trên màn ảnh hiển thì một cái tên quen thuộc.
"Ann Rannatit Tophatpaya.."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Win mệt mỏi nằm ườn ra bàn học thở dài. Cái ngày hắn bị đánh cũng đã là ba tuần trước. Hiện tại vết thương đã lành nhưng gắn vẫn còn vật vã với người "thầy" cùng bàn của hắn.
Chuyện là sau khi thi, môn văn hóa và tiếng Thái của hắn điểm rất kém. Để cải thiện kết quả học tập của Win, thầy giáo chủ nhiệm - Anh họ Taeji của hắn đã chỉ định Bright phải dạy kèm cho hắn các môn học này vì nhìn hai người có vẻ thân thiết.
"Mau ngồi thẳng đi." Đây là tiếng nói của Bright- người "thầy" hung hăng của hắn. Chả hiểu sao, ngày thường Bright rõ không có quá nhiều hứng thú để thân thiết với Win, nhưng khi Taeji yêu cầu Bright giúp hắn thì anh lại hăng hái vô cùng.
Bright nhiệt tình đến nổi lấy luôn hai ngày cuối tuần và mỗi tối của hắn từ bảy giờ đến mười giờ, anh bảo kiến thức của Win về mấy môn này vô cùng yếu, gần như phải học lại từ kiến thức cấp hai nên cần chăm chỉ hơn. Nhưng Bright đâu có biết, thời gian đó hắn thường đi bar cùng các chàng trai xinh đẹp đâu chứ. Sau khi học xong thì hắn đi cũng được đó, nhưng mà mấy cái kiến thức nhồi nhét kia đã khiến hắn đủ mệt rồi.
"Chán quá! Cậu cho tôi nghỉ một tý có sao đâu chứ?" Win thở dài, tiếp tục nằm ườn trên bàn, ngước mắt nhìn tiểu mỹ nhân nhà hắn.
Bright cũng mặc kệ, dù gì cũng đã học hơn hai giờ liên tục rồi.
"Chơi trò gì vui vui không?" Win đột nhiên hỏi, ánh mắt có vẻ khoái chí nhìn Bright.
"Trò gì?" Bright hơi nghi ngờ hỏi hắn. Dạo này hai người rất thường xuyên gặp nhau. Cái tên Metawin đó cứ tranh thủ lúc anh không để ý là sẽ sờ soạng khắp người, hoặc xoa đầu vuốt lưng khiến Bright rất ghét. Người như anh rất không thích mấy kiểu đụng chạm đó, đôi lúc cũng sẽ trừng mắt nhìn Win như hắn ta cứ nhởn nhơ như không phải chuyện của mình càng làm anh tức hơn.
"Hmmmm..." Win ngồi thẳng dậy, đưa người mình gần người Bright. Hai con mắt mang đầy vẻ bỉ ổi nhìn chằm chằm anh.
"Xếp hình không?"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XIN KHẲNG ĐỊNH ĐAY LÀ BRIGHTWIN NHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com