day5
nụ hôn đêm ấy ngỡ tưởng một giấc mộng thật đẹp.
hoặc có lẽ nó đúng là một giấc mộng.
bởi em hoàn toàn không nhớ chút gì về nó cả.
anh nên thấy may mắn hay tiếc nuối đây?
anh đã hi vọng vào thứ gì đây...
chúng ta không còn đóng cùng một bộ phim nữa.
em sẽ tham gia những dự án khác.
anh cũng vậy thôi.
em sẽ đóng những cảnh tình cảm với người khác.
anh cũng vậy.
nhưng anh biết trái tim mình chỉ dành cho em.
còn em. anh nào hiểu rõ được. vậy nên nó khiến anh lo sợ.
rằng em sẽ yêu người không phải anh.
metawin à, anh thấy mình ngày càng trẻ con.
hễ cái gì được ở cạnh em anh đều ghen chết mất.
sau lại phải tự an ủi vì mình là người duy nhất được hôn em.
anh cũng chỉ có cái đấy là hơn những người còn lại thôi.
vì giờ đến cả nói chuyện với em anh cũng ngại.
khi mà những câu hỏi còn bủa vây lấy anh.
có phải em cố tình lờ đi đêm ấy không?
có phải em cố tình lờ tình cảm anh không?
nhưng nếu anh cứ sợ hãi và im lặng như vậy, anh chắc chắn sẽ đánh mất em.
thế nên giờ chúng ta đang ở đây.
ngoài cửa nhà em.
em còn ngái ngủ khi nhận cuộc gọi lúc sáng sớm của anh.
"có chuyện gì sao p'bright?"
có chuyện to rồi.
giờ anh lại cứng miệng không nói được gì.
"ờm...ừm..."
đó là câu duy nhất anh phát ra được.
cảm giác cả tiếng đồng hồ đã trôi qua vậy.
chân anh nặng trĩu. mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
hóa ra lời tỏ tình ngoài đời khó nói hơn lời trong phim rất nhiều.
"em có nhớ không?"
"nhớ gì ạ?"
là không nhớ thật sao?
thất vọng thật đó.
"nhớ cái này"
anh ấn môi mình lên đôi môi mềm kia.
đôi môi của đêm ấy.
đôi môi trong mỗi giấc mơ của anh.
chúng ta hoàn toàn tỉnh táo.
không có men say.
không có màn đêm bao phủ.
là nụ hôn dưới nắng sớm.
là nụ hôn trong mùi cỏ thơm mát.
là nụ hôn mà metawin đáp lại anh.
và anh nghĩ những câu hỏi cứ tua lại trong đầu mình gần đây
đã có câu trả lời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com