17
Đã 5 tiếng trôi qua từ khi Win được đưa vào căn phòng sinh tử ấy.
Trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ,bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên làm mọi người ở phòng chờ bên ngoài chú ý đến.
"Dạ alo,Mary nghe ạ"📲
"Cô chủ cuối cùng cô cũng bắt máy, cô đang ở đâu mà sao nghe máy của tôi thế? Ông bà chủ lo cho cô lắm đấy ạ"📲
"Au cháu xin lỗi nãy cháu tắt nguồn điện thoại, cháu đang ở bệnh viện BWs ạ"📲
"Bê-bệnh viện sao? Cô chủ làm sao vậy"📲
"Cháu không sao hết, là bạn cháu"📲
"Cô chủ đợi chút, tôi đến đó đón cô ngay đây"📲
"Kho-.."
Tút tút tút.
"Haiz, Win còn chưa tỉnh dậy làm sao mình về được đây"
Cô lại một lần nữa bật khóc,cô lo cho cậu lắm, tất cả cũng do cô mà ra mà,vẫn giữ suy nghĩ đó trong đầu, Mary ngồi xuống ghế,hai tay ôm đầu.
"Cậu về đi, giờ cũng trễ lắm rồi,chắc ba mẹ cậu lo lắng lắm"
"Nhưng mà..."
"Tớ thấy Dew nói đúng đó, Win cứ để chúng tôi lo, tốt nhất cậu nên về nhà đi"
"Nhưng các người là gì của Win chứ? Sao tôi yên tâm giao cậu ấy cho các người được"
"Bọn đây là gì không quan trọng, vẫn đỡ hơn cái người làm cậu ấy ra nông nỗi này"
Lúc này Bright cất giọng lên, đứng dậy tiến tiến chỗ của cô.
"Cậu...cậu"
"Tôi làm sao? Tôi nói không đúng à?"
Trông hắn lại có chút mất bình tĩnh rồi.
"Thôi đi Bright, mọi chuyện cũng lỡ rồi, mày đừng trách nữa được không?"
"Mày ngồi qua bên đấy đi, để bọn tao nói chuyện!!!"
Hắn không cam tâm,nhưng làm gì được bây giờ? Đành quay lại chỗ ngồi thôi.
"Cậu có thể không tin họ nhưng cậu có thể tin tớ không?"
"Tớ tớ.."
"Tin tưởng một lần nhé!?"
"Được tớ tin cậu!"
"Tớ sẽ không làm cậu thất vọng"-cười.
Không biết bằng cách gì đó mà Nani luôn tạo một sự tin tưởng nhất định với mọi người xung quanh cậu.
"Cô chủ,cô chủ cô đâu rồi"
"Cháu ở đây ạ"-vẫy vẫy tay.
"May quá cô không sao,chúng ta về thôi"
Bác quản gia kéo Mary đi,đầu nghoảnh lại cúi nhẹ như lời cảm ơn?
"Cô ta về rồi?"
"Ừm cậu ấy mới về"
"Đỡ phiền phức"
"Con m* nó, mày bị làm sao vậy Bright? Cô ấy đã dùng máu của mình cứu Win đấy? Một lời cảm ơn mày cũng không nói được à?"
"TẠI AI MÀ WIN PHẢI CẦN TRUYỀN MÁU NHƯ VẬY!?"
Chẳng còn nói được gì, Dew đành ngồi xuống kế bên cạnh hắn.
"Xin lỗi, tao biết mày lo cho Win nhưng mày cũng cần bình tĩnh chứ"
"..."
"Thôi đừng nói nữa Dew, để nó yên tĩnh một lúc đi"
"Haiz"
Một hơi dài bất lực thở ra.
Không khí ở cái nơi ấy lại im lặng nữa rồi,không biết khi nào họ mới đi ra khỏi nơi ấy được đây?
Flop quá huhu🥹 không có tinh thần lên ý tưởng luôn đó😔 đọc rồi thì cho tui xin 1 vote làm động lực đi🥹⚘️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com