5. Sự cố.
Sáng hôm sau cậu dậy sớm hơn hắn, vẫn còn ngây ngủ cậu không hề nhận ra bản thân lại đang nằm ngủ trên giường cùng hắn.
"Shiaaaaaaa, hôm qua nhớ rõ là mình ngủ trên sofa mà tại sao bậy giờ lại....."
Cậu liếc sang hắn một cái, thấy hắn vẫn đang ngủ ngon lành, cậu liền đứng lên nhanh chóng chuồn vào phòng tắm. Người kia vì tiếng ồn của ai đó làm tỉnh giấc, lâu lắm rồi hắn mới ngủ được thoải mái như vậy lại bị thỏ béo kia làm tỉnh giấc, thật là.
Cậu từ trong phòng tắm bước ra thấy hắn đang ngồi ngoài ban công hút thuốc. Thấy cậu ra hắn liền quay lại nhìn cậu, bốn mắt vô tình chạm nhau khiến cậu bất giác đỏ mặt, người này khuôn mặt cũng thật sắc nét rồi đi, từng đường nét trên khuôn mặt thật sự rất thú hút người nhìn, mặc dù cậu là nam giới giống hắn thì cũng thấy đỏ mặt.
"Sao vậy? Em không khoẻ chỗ nào sao?"
"Không có, A mà hôm qua tôi... Tôi đang ngủ trên sofa là anh nhấc tôi lên giường hả?"
"Không có, là em mộng du rồi chèo lên giường tôi, có nói thế nào em cũng đòi ngủ chung với tôi, tôi hỏi lại còn một mực khẳng định phải ngủ với tôi thì mới ngủ được".
Bright thấy cậu hỏi lại đêm quá khiến hắn lại muốn trêu chọc cậu hắn kể lại làm cậu đã đỏ mặt rồi bây giờ còn đỏ hơn.
" Thôi, thôi được rồi, tôi biết rồi, anh không cần phải kể nữa".
"Hôm nay chúng ta sẽ tới công trường một chút, kiểm tra vật liệu xem có tốt không".
Hắn vừa dập điếu thuốc đi khi thấy cậu nhăn nhó mặt vừa nói với cậu về lịch trình hôm nay, Bright cảm thấy bản thân đi với Win lại trở thành người hiền lành tốt tính. bình thường hắn còn không thèm để ý tới biểu cảm của người khác chứ đừng nói là hắn sẽ giập thuốc giúp người đó đỡ khó chịu hơn.
" Vậy tôi đi chuẩn bị đồ một chút rồi chúng ta đi".
-------------------------
" Chủ tịch và...."
Người giám sát thi công thấy Bright cùng Win đứng với nhau mà chỉ biết tới Bright nên quay sang Win có hơi lúng túng không biết gọi là gì. Trách sao được, cậu có nổi tiếng như hắn đâu, ba cậu cứ toàn để cậu ở nhà, thỉnh thoảng mới để cậu tới công ty thôi, là người của W.W lâu năm lắm mới biết cậu chính là con trai của chủ tịch, tới hắn còn không biết chứ đừng nói là người mới gặp lần đầu như người giám sát đây.
" A cứ gọi tôi là Win được rồi"
Thấy người giám sát ngập ngừng cậu lên tiếng để người giám sát biết nên kính ngữ như nào đối với người đi cùng chủ tịch. Trong giới kinh doanh này, không cần biết tuổi tác như thế nào chỉ cần có địa vị cao thì đối với một cụ ông 70 tuổi gặp một vị chủ tịch trẻ tuổi này đều phải sử dụng kính ngữ.
" À dạ, mời chủ tịch và cậu Win đây đi theo tôi để kiểm tra thị trường ạ".
Người giám sát thị trường là một người đàn ông trung niên tầm 52 tuổi. Ông biết mặc dù gọi bằng tên nhưng luôn phải cúi đầu với người này, đi được ngang hàng với chủ tịch không phải là nhân vật tầm thường.
___________
" Đây là vật liệu chúng tôi đặt bên....."
"Này bên dưới cẩn thận"
"Bright cẩn thận...."
"Này cậy làm gì.."
Win đi từ đằng sau Bright đang thăm dò vật liệu, định đứng dậy đi tiếp bằng hắn thì nghe tiếng bên trên nói to xuống, cậu nhìn lên thấy một thanh sắt to rơi thẳng xuống vị trí Bright đang đứng, Bright chỉ kịp thốt lên một câu còn chưa kịp định thần lại cậu liền lao về phía hắn khiến cả hai ngã ngay ra đất, cậu thì ở trên người hắn, bị thanh sắt rơi suống lưng khiến cậu đau còn không phát ra tiếng liền ngất đi.
"Lập tức gọi cấp cứu nhanh".
Thấy một màn như vậy tên giám sát kia liền hiểu ra Win thực sự là nhân vật không hề tầm thường chút nào còn có vị trí rất cao khiến Bright vừa thấy cậu ngất liền gào to kêu cấp cứu. Người giám sát kia liền gọi ngay cấp cứu và hô người tới nâng thanh sắt ra.
_____________
Ngồi chờ ở phòng chờ bên bệnh viện, hắn không ngừng nghĩ ngợi lung tung còn đi qua đi lại khiến ba mẹ, hai chị và em trai cậu đã lo lắng rồi còn lo lắng thêm đến phát sợ. Phải, bốn người nhà Win nghe tin con/em/anh trai mình bị thanh sắt rơi chúng, lập tức ra phi cơ bay tới thẳng đây, ba cậu mặc dù là chủ tịch của cả một công ty to lớn thuộc hàng top 1 thế giới nhưng khi còn trẻ ông cũng là được dạy đi phi cơ do ông của Win đào tạo, tài lái phi cơ của ông cũng không phải dạng vừa, thật sự rất giỏi!.
--------------
" Người nhà bệnh nhân đâu ạ".
"Tôi đây//////" [ mấy cái gạch / này là kiểu có mấy người gọi nữa ý, tôi lười viết nên mn thông cảm :(((].
"Tình hình của con/em/anh/cậu ấy như thế nào rồi ạ"
Cả 6 người cùng lên tiếng rồi chạy lại tới chỗ bác sĩ.
" Cậu ấy đang rơi vào trạng thái hôn mê nên chúng tôi cũng chưa giám chắc".
" Mời cậu đi qua đây kí một số giấy tờ ạ"
Không biết bằng một sức hút nào đó mà bác sĩ lại nhắm vào Bright để làm giấy tờ cho Win. Bright cũng không hề từ chối mà đi theo bác sĩ. Gia đình Win càng không hề phản kháng vì giờ họ cần xem con trai của họ như thế nào rồi nên việc giấy tờ có thể giao hết cho Bright được.
" Những người còn lại có thể vào thăm bệnh nhân".
____________
" Tôi sẽ thông báo một số tình hình với cậu và cậu cần kí một số giấy tờ".
" Được"
Vào tới phòng bệnh bác sĩ vừa nói vừa đưa cho Bright giấy tờ cần hắn kí. Biểu cảm của bác sĩ bây giờ rất mất bình tĩnh hơn lúc nãy.
" Tình hình cậu ấy ...."
" Cậu ấy bị gẫy mất 2 đốt xương sống, chúng tôi cần người hiến, cậu nên tìm người phù hợp, với thời gian nhanh nhất có thể, cậu ấy chỉ còn cầm cự được khoảng 4 đến 5 ngày nữa thôi".
Bright chưa dứt câu bác sĩ liền nói luôn với cậu về vấn đề gấp gáp của Win.
" Nếu không tìm được chúng tôi không thể phẫu thuật, cậu ấy nửa đời còn lại sẽ bị liệt thân dưới, đi lại cần có xe lăn, mặc dù không phải bị ở chân nhưng nếu mất đi hai đốt xương ở giữa người như vậy sẽ gây ảnh hưởng tới phần chi".
" Tôi nghĩ cậu nên làm việc này đừng để hai người ngoài kia biết, tôi thấy họ cũng đã có tuổi rồi, nghe tin con trai tai nạn đã giảm thọ mất mấy năm rồi, nghe thêm tin nãy nữa... Tôi không chắc".
Bây giờ thì đã hiểu, ban nãy bác sĩ vì đứng với hai người có tuổi nên bác không muốn đả kích đến họ mà chỉ thông báo cho Bright.
" Được, tôi biết rồi".
____________
" Lập tức tìm người có xương sườn như vậy để hiến ngay, tôi cho cô thời gian 3 ngày".
Ngoài ban công bệnh viện, sau khi nghe thông báo Bright ra ngoài hút thuốc và gọi cho cô trợ lý kia. Cô thực sự rất lúng túng, việc cô làm là kinh doanh, đâu có thể nhẩy một phát sang y học để tìm xương cho hắn được.
Đứng suy nghĩ một hồi lâu hắn bất giác cảm thấy giật mình, tại sao bản thân lại quan tâm Win đến vậy, còn nhận là người nhà của cậu, nhưng không lâu sau hắn lại trấn tĩnh lại " chắc do cậu ta giúp mình nên mình muốn giúp lại thôi, không có gì cả". Cứ như vậy hắn đi vào phòng bệnh của Win.
Nhìn đôi mắt đang nhắm lại nhẹ nhàng hắn đứng ngắm đến ngây người, khiến mẹ Win gọi mấy câu hắn mới hoàn hồn.
"Cháu thực sự xin lỗi hai Bác, dó cháu nên..."
"Không trách cậu được do con trai tôi lao vào cứu cậu mà, có trách phải trách mấy tên làm kia không cẩn thâjn để rơi cả một thanh sắt".
Ba mẹ Win không hề trách móc Bright vì chính Win là người lao vào cứu hắn, Win như thế nào ba mẹ cậu hiểu rõ nhất, cậu chính là luôn giúp người khác một cách vô cớ.
____________________
Anh đã quay trở lại rồi đây :((( nhưng hơi phèn :((
Cmt+ votes đi :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com