Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Không sao, Win không muốn bỏ cuộc khi chỉ mới thất bại một lần. Có thể vì cậu đã quá công khai khi đứng ngay sân trường tỏ tình nên hắn mới từ chối. Win tự mình nén lại đau khổ, chuẩn bị cho lần phản công tiếp theo. Lần này cậu sẽ hỏi lý do cho bằng được, Win biết Bright không hề kì thị người đồng tính. Vì cậu biết trong nhà của Bright cũng có một người là giới tính thứ 3 và hắn vô cùng yêu quý người đó.

Nói là không bỏ cuộc, phải kiên trì nhưng vết thương Bright để lại cho cậu sau lần đó lớn như vậy làm sao Win không đau? Biết bao nhiêu đêm Tun phải gọi điện trấn an và cổ vũ cậu, bao nhiêu đêm cậu khóc nhưng người kia làm sao hay. Tun cố khuyên ngăn Win, nhiệt tình chửi rủa Bright và phản đối việc Win tỏ tình lại lần nữa. Nhưng cậu nào chịu nghe lời, Win lại một lần nữa lên kế hoạch, dồn mọi tình cảm của mình để tỏ tình hắn.

Kết thúc năm học chính là lúc mọi người dốc sức chạy đua vào ngôi trường đại học mà mình mong muốn. Với một con mọt sách như Win thì không quá khó khăn trong việc lựa chọn trường. Win đã có lựa chọn riêng cho mình, là vào trường Chulalongkorn. Nhưng khi đăng kí nguyện vọng, chỉ vì Bright nói "mày sẽ học BKU với tao chứ" cậu liền không chần chừ mà điền vào phiếu đăng ký ngôi trường hắn lựa chọn. Khoảng thời gian hiện tại, sau khi bị từ chối cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ thay đổi nguyện vọng. Vì vậy mà cậu vẫn xuất hiện trước mặt hắn mọi nơi mọi lúc.

Từ ngày hắn từ chối cậu, Win đã đi tìm hắn rất nhiều nơi, cố tình tới những nơi có hắn chỉ để nhìn hắn một chút thôi. Nhưng Bright thì ngược lại, hắn luôn cố tình kéo đại cô nàng nào đó vào lòng mỗi khi thấy Win xuất hiện. Dù đau lòng nhưng biết phải làm sao đây? Cậu đã đi bên cạnh hắn gần 3 năm, đem lòng yêu hắn hơn 2 năm trời, nhưng hắn lại chưa từng cho cậu bất cứ cơ hội nào để sánh vai cùng hắn. Cậu lấy tư cách gì mà ghen, lấy tư cách gì mà tức giận đây?

Ngày sinh nhật của Win, gia đình cậu làm tiệc vô cùng lớn, ba mẹ cậu mời rất nhiều đối tác làm ăn tới chung vui. Đương nhiên Bright cũng được cậu mời tới trong bữa tiệc này của mình. Win biết mời thì hắn cũng không tới nhưng cậu không thể ngăn cản bản thân mang chút hi vọng. Bright cũng không làm cậu thất vọng khi hắn tới dự và không quên mang theo quà. Win đã mừng đến mức như một chú cún sau bao ngày bị bỏ rơi thấy chủ về liền mừng liền vẫn đuôi không ngừng.

Bright chủ động đi về phía cậu, bắt chuyện với cậu trước, còn chuẩn bị cả quà sinh nhật cho cậu. Ngày hôm nay hắn có mặt ở đây một phần vì lúc nhận thiệp mời ba hắn thấy và bắt hắn phải tham dự. Còn món quà sinh nhật này là vì hắn muốn làm hòa với Win, hắn thật sự nhớ những ngày cậu luôn đi sau hắn chỉ cần quay lại liền thấy con thỏ kia vẫy đuôi với hắn.

Bright vẫn luôn bảo thủ với suy nghĩ của mình rằng hắn chỉ coi cậu là bạn. Vì cậu quá thân cận và luôn đi theo hắn quan tâm hắn hơn những người khác nên tình cảm dành cho cậu nhiều hơn những người còn lại.

Ngay lúc hắn muốn nói câu xin lỗi vì ngày hôm đó thì Win đã nhanh chóng kéo hắn tới một căn phòng riêng biệt. Hắn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra liền bị Win nhướn người tới hôn lên môi. Nụ hôn đó nhưng kích thích não bộ của Bright, hắn đưa tay tới ôm lấy eo cậu kéo về xát lại mình. Tay còn lại đưa lên kéo cằm Win để cậu mở miệng ra, lưỡi nhanh chóng thâm nhập vào bên trong mà càng quét.

Sau một lúc như nhớ ra chuyện gì đó, hắn giật mình đẩy cậu ra. Win vì thiếu dưỡng khí mà mắt cũng ngấn lệ, đưa đôi mắt đó lên nhìn gương mặt của Bright.

Trong lòng hắn bỗng nhiên vô cùng hỗn loạn, không biết vì nụ hôn lúc nãy, hay vì nhìn đôi mắt đầy nước mắt này làm hắn nhớ tới ngày hôm đó, ngày mà cậu đã khóc rất nhiều nhưng hắn lại không thể làm gì.

Win một lần nữa ôm lấy hắn, cậu hít một hơi thật sâu như lấy hết dũng khí của mình nói với hắn rằng "Win rất thích Bright". Nhưng lại một lần nữa, hắn lại từ chối cậu. Chính hắn cũng không hiểu tại sao, nhìn Win khóc hắn bất lực vô cùng muốn ôm lấy cậu vỗ về nhưng lại không muốn cho cậu hi vọng.

Hắn sợ những lời dèm pha từ đám bạn của hắn, đường đường là một lão đại nhưng lại dịu dàng vỗ về một người khác. Hắn vô cùng ghét phải nhìn thấy Win khóc, lại vô cùng ghét nhìn cậu đau lòng nhưng vì cái tôi vì cái lòng tự tôn của hắn, Bright một lần nữa từ chối người mà hắn muốn nâng niu bảo vệ

Win lùi lại tránh xa hắn, lau hết nước mắt còn vương trên má của mình, cậu nhìn hắn nở một nụ cười xinh đẹp

- Tao xin lỗi, tao lại làm cho mày chán ghét rồi. Mày coi như tao chưa nói gì nhé.

- ...

- Tao nghĩ sau hôm nay, chúng ta cứ coi như không quen biết nhau đi, tao không làm phiền cuộc sống của mày nữa.

- Win...

- Mọi người vẫn còn đang trong tiệc đó, hãy đi kiếm gì đó ăn đi nhé. Tao muốn ở một mình.

- Win.. tao

Bright chưa kịp nói gì đã bị cậu đẩy ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại. Hắn đứng bên ngoài cũng có thể nghe rõ được tiếng Win khóc nấc lên. Hắn chỉ biết đứng đó bất động nhìn vào cánh cửa đã được đóng lại.

Nụ cười lúc nãy của Win khiến cho lòng hắn chua sót, nụ cười đó không còn là nụ cười xinh đẹp luôn cười với hắn lúc trước mà là nụ cười của sự tan vỡ. Hắn căm ghét nụ cười đó khi nó xuất hiện trên gương mặt Win, nhưng hắn phải làm gì đây? Chẳng phải hắn là người đã làm cho Win phải dùng nụ cười đó để che dấu sự đau lòng sao?

Sau một lúc khi vệ sĩ của hắn tới gọi thì Bright mới chần chừ mà rời đi, cũng không quên dặn người làm nhà Win chăm sóc tốt cho cậu. Tâm trạng của Bright bây giờ như đứng trong vực thẳm vậy. Như có hàng ngàn cục đá đang đè nặng trong lòng, hắn muốn thoát ra mà không có cách nào vùng vẫy.

———————————————————————
P/s: xin lũi mọi người, tui định đăng từ sớm rùi mà deadline nó dí quá nên quên mất tiu 🥲🥲🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com