3
Metawin mang theo một tâm trạng cực cực cực kì khó chịu về nhà, suốt dọc đường đi đều lơ mọi lời nói khen ngợi về vị ca sĩ đẹp trai kia của Mix. Bởi vì cậu không nghĩ rằng hàng xóm mới của cậu lại là ca sĩ, một nam ca sĩ được nhiều người hâm mộ.
Cậu thất thần tiến về phía trước, nhớ đến khoảng khắc nhìn thấy gương mặt thân quen trên màn hình ở buổi biểu diễn, được hàng ngàn người hâm mộ biết đến, còn cậu, đến cả tuổi người ta còn không rõ nữa huống chi là biết anh ta làm nghề gì.
Bright trong mắt Win hiện giờ là một người tuy quen, nhưng cũng xa lạ.
T.T Mình vẫn không thể tin được hàng xóm của mình là ca sĩ nổi tiếng đấy.
Đột nhiên có tiếng còi vang lên, Win vuốt mặt trấn tỉnh, nhìn lại thì thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu ở ven đường.
Mix cũng như cậu, cũng nhìn về chiếc xe kia, cậu ta nắm áo Win hỏi:
"Người nhà đến rước cậu sao?"
"Không, nhà tôi không giàu tới mức có tài xế lái xe xịn đến rước về nhà đâu"
Lúc này tài xế trong xe bước ra, tiến về phía hai người, Win cảnh giác kéo Mix ra sau người mình, một mình nói chuyện với người kia.
"Xin chào cậu Win, tôi đến đây là để hộ tống cậu về nhà"
"H-hộ tống? Nhưng tôi không biết là ai kêu-"
"Có người ra lệnh cho tôi đến chở cậu và bạn của cậu về nhà, xin đừng làm khó tôi"
Hai người khó xử, ái ngại nhìn người đàn ông có vẻ lớn tuổi ở đối diện.
"Hay là mình để cho ông ta chở mình về đi, tớ nghĩ nè hai tụi mình không đồng ý thì ông ta sẽ đứng đây đến sáng đó"
Chẳng từ chối nữa, hai người đi theo tài xế lên xe.
Xe dừng đến trước cổng nhà Win, cậu chào tạm biệt Mix vẫn ngồi trên xe, vì nhà Mix cách nhà cậu tận một con phố nên tài xế vẫn phải chở cậu ta thêm một đoạn nữa. Chiếc xe vừa rời đi, Win cũng đi vào nhà.
----------
Trở về phòng nghỉ sau hàng giờ liền biểu diễn, anh chàng ca sĩ mệt một thả người lên ghế dài, bỏ mặc việc chưa tẩy trang, trang phục biểu diễn vẫn chưa thay ra mà nhắm mắt ngủ.
Chưa được bao lâu Bright đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho bật tỉnh, chậm chạp mò mẫm điện thoại trong túi quần, đưa lên tai nghe.
"Tôi nghe..."
"Bright, cậu chuẩn bị về nhà chưa? Nếu chưa thì đi ăn cùng mọi người đi"
"Anh à..." Bright mệt mỏi ngồi lên, tay xoa xoa hai bên thái dương, giọng nói có chút nghẹt "Em không còn một chút sức lực nào để làm cái gì hết, em chỉ muốn mau về nhà ngủ thôi"
"Đừng như thế mà" Đối phương bên kia điện thoại hạ giọng nói "Dù sao cũng là ăn tối, ăn xong về nhà sau cũng được, không ảnh hưởng đến một tuần nghỉ lễ của cậu đâu. Nha"
Bright im lặng, một lát sau trả lời "Ừ, vậy hẹn gặp anh ở chỗ hẹn"
Uể oải vươn vai, ngáp một cái thật to đến mức muốn trật khớp hàm, Bright đưa tay lên vò mái tóc màu hồng. Anh đeo kính râm, mặc áo thun đen quần đùi mang dép lê, một mình ra khỏi phòng.
Giờ này fan đã về gần hết, nên xung quanh hơi vắng người, Bright ung dung đi ra từ cổng chính. Có vài fan hâm mộ ở lại chụp ảnh, nhìn thấy Bright thì hét lên chạy đến, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.
Vui vẻ mỉm cười, không từ chối chụp hình cùng fan của mình. Nhìn vào ống kính máy ảnh, khóe mắt Bright chợt lướt qua một dáng người, tầm mắt anh rời khỏi ống kính liết nhìn hẳn về phía chàng trai nhà hàng xóm đang bước đi. Bright chụp ảnh cùng fan xong sau đó bước về phía đối phương.
Đi được nửa đường, bước chân chợt dừng lại.
Không được, nếu em ấy biết hàng xóm của mình là ca sĩ thì em ấy sẽ làm gì đây...
Nghĩ trong lòng, Bright chọt tay vào túi quần lấy điện thoại, bấm một dãy số rồi gọi.
"Tối nay cả đoàn có tiệc nên tôi đi cùng họ, không cần đến đón. Còn nữa, nếu như chú có ở đây thì giúp tôi một chuyện"
Đứng ở phía xa theo dõi chiếc xe hơi chạy đi, vị ca sĩ mới thở dài một hơi, yên tâm bắt taxi đến chỗ hẹn.
----------
"Mới sáng sớm mà định đi đâu đó!?" Mẹ Win ngồi trong phòng khách xem TV, nhìn thấy con trai lớn lén lén lút lút xách giày đi ra ngoài.
Sáng nay khi vừa thức dậy, còn chưa kịp tỉnh táo đã nghe thấy tiếng điện thoại reo in ỏi. Win còn tưởng là Khaotung gọi, cho đến khi nhìn thấy tên hiện thị trên màn hình.
"Con đi ra ngoài chút" Win cười hì hì đáp.
"Vậy thì đi đi" Mẹ Win cầm remote chuyển kênh "Trưa có về ăn trưa không? Nếu không thì mẹ không nấu"
"Con không biết, nhưng mẹ ra ngoài ạ?"
"Ừm, trưa có hẹn với mẹ của Tu đi mua sắm"
Win nhìn mẹ một lần rồi rời đi.
----------
Win đạp xe chạy ngoài đường, đến gần một tiệm cà phê. Tấp xe vào về đường, cậu đi vào tiệm cà phê nhộn nhịp.
"Anh, em ở đây!" Dew vừa nhìn thấy anh trai bước vào liền giơ tay hét lên.
Cậu bước đến chỗ Dew đang ngồi, kéo ghế ngồi đối diện Dew và Tu, híp mắt nhìn hai người, chỉ thấy thằng em trai ngồi đối diện cười tươi rói. Win chóng tay lên cằm, tay kia gõ gõ lên bàn.
"Gọi anh ra đây có gì?"
"Bộ có gì mới được gọi anh ra đây hả, 'trạch nam'!"
Win rời tầm mắt khỏi Dew, thấy phục vụ đi đến gần hỏi cậu dùng gì. Chọn cho mình một ly nước cam, sau đó lại trở về cuộc trò chuyện.
"... Chẳng muốn ra đường chút nào"
"Này anh Win, đừng như thế chứ! Anh phải siêng ra đường để còn tìm người yêu nữa chứ, ở nhà hoài thì làm sao có người yêu. Đúng không Dew"
Tu tinh nghịch lên tiếng, cánh tay hất hất tay Dew ra hiệu, anh chàng bắt được tín hiệu, cà lâm nói.
"Đ-đúng, anh phải chăm ra đường để tìm chị dâu- à không, anh dâu hìhì"
Win rũ mắt nhìn mặt bàn, cậu vừa trề môi vừa lầm bầm
"Anh chả muốn nói chuyện yêu đương với ai"
"Thế em có muốn nói chuyện yêu đương với tôi không?"
Bất ngờ phía sau truyền đến giọng nói trầm ấm, Win giật mình quay lại, đập vào mắt là mái tóc hồng kề sát phía sau gáy.
Lúc lên tiếng, hơi thở của Bright phả vào gáy Win khiến cậu tê dại ngứa ngáy không thôi, đành nghiêng đầu né tránh người kia.
"Gì-gì chứ!?"
Anh nhíu mày đứng thẳng người, ngồi xuống bên cạnh Win. Hai người đối diện thấy một bầu khó xử giữa hai con người lớn tuổi kia, cả hai người lên tiếng để đánh tan sự khó xử.
"Nè nè, anh Bright đến rồi hả? Hôm qua anh biểu diễn suốt mấy tiếng liền có mệt không? Em nghĩ là hôm nay anh sẽ ngủ cho đã trên giường"
"Đúng vậy! Hôm qua em và Tu có đi xem anh diễn" Dew bật hai ngón cái hướng đến Bright "Anh là đỉnh nhất, em rất hâm mộ anh"
Nghe đến đây, đầu Win như quay quay. Thằng em trai vừa nói gì thế, cả con bé bạn thân của nó nữa, hai đứa vừa nói gì thế? Hai đứa đó biết Bright là ca sĩ rồi sao?
Dew nhận ra ánh mắt trợn to của anh trai hướng đến mình, cậu nhận ra được nguyên nhân, cong môi cười "Anh đừng nhìn em như thế, em chẳng biết gì hết"
Win siết chặt tay đặt trên bàn, gương mặt méo mó gặng cười "Em trai yêu của anh, anh không ngờ là em giấu anh"
Trưng ra gương mặt mếu máo đáng thương, miệng thì thầm kêu tên người kia nói giúp cho mình một tiếng.
"Em đừng trách Dew, là tôi dặn thằng bé đừng nói cho em biết"
"Đúng đúng, là do anh Bright dặn như thế nên em nghe theo. Em vô tội" Lật mặt ngay lập tức, nhanh chóng đổ tội cho Bright.
Win hừ lạnh một tiếng, ở dưới bàn lén đưa chân đạp lên chân Dew một cái thật mạnh khiến cho anh chàng hét lên. Còn bản thân thì ung dung khoáy nước đá trong ly nước cam vừa được phục vụ mang ra, đặt ống hút lên miệng hút nước, chợt nhận ra ánh mắt người bên cạnh đang nhìn mình nên Win tự sặc nước bọt của chính mình.
Bright ngồi bên cạnh đặt tay lên lưng cậu vuốt vuốt, gương mặt của Win đỏ hết lên, chẳng biết là là do sặc nước hay là độ ấm của bàn tay trên lưng cách một lớp vải vẫn cảm nhận được. Win đờ người ra một lúc, cảm thấy ổn hơn, cậu gạt bàn tay đặt trên lưng ra.
"C-cảm ơn anh... em không sao rồi"
Đôi mắt của Win vì sặc nước mà nổi lên một tầng nước, đôi mắt cậu trở nên long lanh đến hút mắt khiến Bright hơi đỏ mặt quay đầu sang hướng khác.
Cả bốn người buôn chuyện đến xế chiều, Dew và Tu xin phép rời đi vì bọn họ còn có một cuộc thi đấu game ở tiệm net, để lại vị ca sĩ B và bạn học W ở lại.
"Chúng ta cũng về thôi"
Win lên tiếng, Bright chỉ nghe theo và đồng ý.
Vì là quản lý chở đến nên Bright chẳng biết nên về nhà bằng cách nào, Win ngồi trên xe đạp, chống chân xuống, nhìn anh gọi điện cho quản lý.
"Anh đang ở đâu?... Anh không đến được hả?... Được rồi, vậy em tự đi bộ về nhà"
Win ngó nghiêng nhìn con người đứng thở dài trên lề đường, có chút dè dặt đề nghị
"Hay là anh về cùng em đi, em chở anh về"
Đối phương nghiêng đầu đề nghị anh về cùng, Bright im lặng vài giây rồi trả lời
"Hay là sẽ tôi chở em"
"..."
---------
Chiếc xe đạp chở hai chàng trai, Bright ở phía trước đạp xe, gió thổi ngược chiều làm cho mái tóc hồng chải ngược về sau, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Còn Win ngồi phía sau, hai tay chống trên đầu gối, trước mặt là tấm lưng vững trải của anh. Trong đầu cậu hiện lên vài câu hỏi.
"Ưm, chuyện anh là ca sĩ... sao không nói cho em biết?"
Giọng Win đều đều, không lớn cũng không nhỏ. Đạp xe ngang khúc đường xấu, chiếc xe xốc nảy liên tục khiến cậu chới với, tay vịnh lên eo Bright giữ thăng bằng.
Cảm nhận bàn tay đặt lên hông mình, Bright như tiếp sức mà đạp xe chậm lại, như muốn thời gian như này lâu hơn.
"Thật ra đã muốn nói cho em biết, nhưng bởi vì... không thích"
"Ơ... Hôm em đi xem buổi biểu diễn của anh thấy có rất nhiều người đi xem, chắc anh nổi tiếng lắm nhỉ"
"Tất nhiên, tôi rất nổi tiếng với người khác, chỉ là không nổi tiếng với em"
Nghe người kia như trách móc mình, Win không nhịn mà bĩu môi.
"Mà nếu anh nổi tiếng, thế tại sao lúc trong tiệm cà phê chẳng ai nhận ra anh?"
"Bởi vì tiệm cà phê đó là của quản lý của tôi, mỗi khách hàng ở đó đều biết quy tắc khi nhìn thấy tôi... Biết tại sao Dew lại hẹn em ra tiệm cà phê đó không?"
"Em không biết"
"Là do tôi đã hẹn Dew và bạn của em ấy đến đó, sau đó tôi nhờ Dew gọi cả em ra"
"Em trai của em sắp nghe theo anh hết rồi"
Win hờn dỗi đáp, lọt vào tai anh thì thành ra là cậu đang làm nũng. Bright chưa bao giờ nghĩ con trai cũng có một mặt đáng yêu như này, nhưng anh nghĩ con trai đáng yêu nhất thì chỉ có mỗi cậu hàng xóm đang ngồi sau xe mà thôi.
______________________
Hóng anh quản lý của ca sĩ B quá đi, mọi người hãy gọi B trong fic này là ca sĩ B và W là bạn học W nhé, như thế sẽ rất hay đó nha 😆!
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com