special chap
Vachirawit, anh có ngon thì đừng về nhà nữa!
Đã là mười hai giờ hơn nhưng Bright vẫn chưa về, Win thì cô đơn nằm trên sô pha, ti vi trước mặt đang chiếu chương trình tạp kỹ mà cậu thích nhất. Mặc dù là đang xem nhưng mắt luôn liên tục nhìn lên đồng hồ.
Chẳng biết đến bao lâu, bên ngoài chợt phát ra tiếng động, nghĩ rằng chắc là anh đã về nên cậu liền chạy ra xem.
Đúng như cậu nghĩ, cánh cửa mở ra bên ngoài là Bright bước vào, nhưng có lẽ không được bình thường. Dáng đi xiêu vẹo, bước chân lảo đảo, mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi mặc dù cậu đang đứng cách xa anh.
Đi được nửa đường thì vấp chân té nằm xuống sàn, Win vội chạy đến kiểm tra xem Bright có sao hay không, kết quả là phát hiện Bright đã ngủ mất tiêu. Cậu thở dài một hơi, kéo tay anh đứng lên rồi đỡ cả người anh đi vào phòng.
Thảy được con người xỉn không biết trăng mây lên giường, cậu đi vào bếp chuẩn bị canh giải rượu cho anh. Còn con người đang xỉn trên giường thì từ từ ngồi dậy, đôi mắt to tròn nhìn khắp phòng, Win từ nhà bếp đi vào, nhìn trúng đôi mắt mở sáng rực đang nhìn cậu.
Bright như đứa trẻ, chạy đến phụng phịu với Win:
"Em, lúc nãy có người muốn xin số của anh!"
Win chẹp miệng một cái, đặt chén canh giải rượu lên bàn, nhìn chằm chằm anh một lượt từ trên xuống dưới.
"Rồi anh có cho người ta không?"
Gò má Bright đỏ hây hây, không biết vì rượu hay là do mắc cỡ "Không cho" nở nụ cười ngu ngốc "Anh nói với người ta là anh đã kết hôn rồi, anh còn cho người ta coi nhẫn trên tay nữa"
Đôi mắt đó chớp chớp nhìn Win không rời, ấy mà chỉ cần đối mắt với Win một giây là sẽ không chịu nổi, hấp tấp đảo mắt ra xung quanh ngay. Đáng yêu không lối thoát luôn.
Win định thần lại, khóe môi cong lên thật xinh đẹp, đôi mắt hơi rủ sáng lấp lánh, bất giác tràn ngập gợn sóng yêu thương.
Bright cố gắng mở hai con mắt đỏ ngầu ra nhìn cậu, cái đầu gật gà gật gù.
"Ôi chao, con nhà ai mà xinh đẹp như này. Người đẹp cho tôi số điện thoại được không?"
Cậu nhìn bộ dạng mong chờ của Bright, nén cười cúi đầu rồi ngẩng đầu, chạm chiếc nhẫn trên ngón áp út, giơ bàn tay lên cho anh thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay.
"Thật đáng tiếc, tôi đã kết hôn rồi"
Cậu nhìn thấy ánh mắt không tin được của người kia, gương mặt xụ xuống sắp khóc như một đứa trẻ bị người ta giành thứ mình thích.
"Tại sao em... Vậy thì em trở về ly hôn với anh ta đi, được không?"
"..."
Bright nhìn thấy Win cả buổi không nói lời nào, cho rằng người ta không đồng ý, anh nắm lấy ngón tay cậu lắc lắc làm nũng, nhằm phá hoại hạnh phúc của người ta.
Win nghiêng đầu, ánh mắt đánh giá Bright, môi nhếch lên cười "Không được rồi, tôi rất yêu chồng của tôi nha"
Nghe xong câu nói của người kia, bàn tay đang nắm ngón tay cậu thả lỏng, tay Bright buông thõng xuống, khuông mặt thất vọng không thể nói được gì.
Thật ra Win cũng chẳng muốn trêu Bright, nhưng cái tật xấu này lần nào cũng thấy. Hễ mỗi lần say là tính cách giống như được thay đổi hoặc là những ký ức sẽ bị xóa hết. Có hôm khi say thì biến thành một anh chồng mẫu mực, yêu thương vợ nịnh vợ bằng những lờ lẽ sến súa, có hôm thì lại thành một người chồng lạnh lùng nhưng cưng chiều những gì vợ nói, hôm nay thì không phải trở thành một người chồng như mọi hôm mà là thành một người dụ dỗ vợ người ta ly hôn.
Đột nhiên Win giật mình hoảng hốt ôm lấy mặt Bright, thì nhận ra cả khuông mặt đã đầm đìa nước mắt. Cậu không biết tại sao anh lại khóc, chỉ biết dùng tay quẹt nước mắt trên mặt anh đi.
"Sao anh lại khóc? Không khóc nữa được không, ngoan"
Bright lắc đầu, nước mặt giàn giụa "Tôi cũng yêu em mà"
Win cố gắng nhịn cười hết mức có thể, tại sao người đàn ông của cậu lại có mặt trẻ con như vậy chứ? Chắc chắn sáng mai sẽ đem cảnh này trêu anh mãi thôi.
Bright tiếp tục "Anh ta có gì tốt chứ? Tôi tốt hơn anh ta gấp nhiều lần, tôi chắc chắn rằng chồng của em không đẹp trai bằng tôi"
Càng nói nước mắt càng như lũ, xã ra không ngừng. Win không biết phải nên làm sao để câu chuyện hiện tại kết thúc, nếu không sáng mai chồng cậu thức dậy với đôi mắt chỉ hé ra được một đường như sợi chỉ.
Nghĩ thế rồi Win đi đến ôm cả người Bright ngã lên giường, cậu để anh gối đầu lên tay cậu rồi ôm anh vào lòng, tay vỗ lên tấm lưng rộng rãi.
"Được rồi được rồi, anh không khóc nữa em sẽ về ly hôn với chồng em"
Lời nói mong muốn đã nghe được, Bright cũng thôi khóc nữa, gương mặt kề sát cổ Win ngửi được mùi hương dễ chịu, tâm tình cũng ổn định lại. Anh vòng tay ôm lại Win, tay bắt chước vỗ vào lưng cậu. Ảnh hưởng của cồn ập đến làm cho Bright mệt mỏi, anh nhanh chóng mê man rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy phát hiện ra bản thân đang ở trong phòng ngủ của mình và Win. Bright nhìn sang chỗ nằm của cậu nhưng lại không thấy cậu, nghe thấy tiếng động bên ngoài, anh bước xuống giường đi ra xem.
Bên ngoài, Win đang ngồi trên sô pha, trên tay cầm điện thoại như đang nghe gì đó. Bright đi đến ngồi xuống bên cạnh, cánh tay quen thuộc vòng qua eo cậu, tựa đầu lên vai cậu.
"Bé ngoan, em đang nghe gì thế?"
"Nghe người ta xúi em ly hôn chồng"
Brìht nghe thế liền phất người dậy, đôi mắt mở to ra nhìn cậu "Ai xúi em thế?"
Win không nói, đưa điện thoại đến sát tai Bright, để cho anh nghe rõ từng câu nói mà người trông điện thoại nói ra.
"Thật đáng tiếc, tôi đã kết hôn rồi"
"Tại sao em... Vậy thì em trở về ly hôn với anh ta đi, được không?"
"Không được rồi, tôi rất yêu chồng của tôi nha"
"Anh ta có gì tốt chứ? Tôi tốt hơn anh ta gấp nhiều lần, tôi chắc chắn rằng chồng của em không đẹp trai bằng tôi"
Nghe rõ được người dùng giọng điệu dụ dỗ con người ta về ly hôn chồng nhằm phá hoại gia đình người khác, Bright tái mặt không nhìn thẳng mặt Win.
Win bật cười "Em không nghĩ là khi say anh lại đi phá hoại gia đình người khác đấy"
Đầy ngại ngùng, Bright nhớ ra những chuyện mà bản thân đã làm đêm qua, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Win. Trông nó đầy sự trêu chọc, và đùa giỡn. Anh nhích người đến gần cậu hơn, tay nắm lấy tay cậu.
"Đêm qua anh sai rồi, nhưng không phủ nhận là cho dù không nhận ra em là vợ anh nhưng người anh yêu vẫn là em"
Win thở dài.
Cậu vớ lấy điện thoại, bấm gì một lúc rồi đưa cho Bright, sau đó đứng dậy rời đi.
Một khoảng không tĩnh lặng sau khi Bright đọc xong dòng trong điện thoại.
"Cho dù em ly hôn thì người em sẽ lấy tiếp theo cũng chỉ là anh"
____________________
Tui khi say thì hay bám người lắm, tui nhớ có lần đó uống say rồi ôm bạn gái người ta ngủ mất tiêu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com