Chương 12: Đón Gun và..
Vậy là thêm vài ngày trôi qua, hôm nay là thứ sáu, là ngày bạn thân của cậu về Bangkok. Từ ngày sự việc giữa anh và cậu đêm hôm đó, anh học bá ấy nhắn cho chàng trai nhỏ này nhiều hơn hẵn, chắc là do có người chăm rep tin nhắn của anh ta đây mà..Anh hỏi thăm cậu nhiều hơn, vẫn quan tâm cậu như lúc trước nhưng lại còn nói về chuyện của hai người rất nhiều, anh sẽ kể cho cậu nghe những sinh hoạt hằng ngày của anh, việc nhà anh có bao nhiêu anh chị em, làm nghề gì, hiện anh đang ở cùng ai, và anh có một chú cún nhỏ tên Charlotte cậu cũng biết luôn, anh rất hay chụp lúc cho cún ăn gửi vào đoạn chat. Cũng hay động viên cậu đừng sợ trước kì thi còn khen cậu giỏi muốn hơn anh luôn..
Làm cậu mỗi khi trả lời tin nhắn là ngại chít đi được!
Nhưng thuận thế, cậu cũng hay kể cho anh nghe việc cậu sẽ thức vào sáu giờ sáng mỗi ngày, bỏ dần thói quen uống cafe đen vì được người nhắc nhở, khiến anh nắm hết cả thời gian biểu một ngày của cậu. Cũng hay chụp cho anh xem mấy món ăn mà cậu tự tập tành làm để sau này đi học có thể tự nấu cho mình ăn, còn chụp cả những bông hoa ngoài vườn cho anh xem nữa, anh hay khen hoa đấy đẹp nhưng không đẹp bằng người anh đang nhắn tin đâu.
Hôm nay là thứ sáu rồi, chín giờ là Gun sẽ hạ cánh nên Win đã dậy từ sớm để chuẩn bị đón tiếp cậu
Mẹ W: " Con không đi đón Gun à? "
W: " 9 giờ Gun mới hạ cánh đấy ạ "
Mẹ W: " 8h15 rồi, con nên đi chuẩn bị đón bạn đi, lại trễ sẽ rất đông đấy "
W: " Dạ "
Win đang cùng mẹ dọn dẹp căn bếp, nghe mẹ căn dặn nên cậu cũng lên lầu chuẩn bị
Gun lần này về một mình, vì gia đình cậu còn bận việc ở Mĩ. Cậu ấy không bị sự gàn buộc ở gia đình, họ rất thoải mái và luôn để Gun làm những việc mình thích, vốn bản tính cậu đã độc lập được từ nhỏ, đó cũng nhờ tính chất công việc của bố mẹ cậu ấy bận rộn.
Gun về đây lần này thứ nhất là muốn ở bên cậu vì lo lắng căn bệnh của cậu sẽ nặng thêm. Và hơn hết Gun về đây cũng để theo đuổi ngành nghề mà bản thân thích trên chính nơi mình sinh ra.
-------------
08:52 AM
Win đang lăn tăn tìm chỗ đứng để đón Gun. Cậu cảm thấy không thoải mái vì ở đây rất đông đúc và họ còn chen chúc nhau để giành chỗ đứng thuận tiện nhất. Bị dòng người xô đẩy, cậu ghét việc đụng chạm cơ thể lắm, nên đã không kháng cự nổi mà không may ngã vào một chàng trai cao lớn nào đó mà khiến cậu rơi hẳn vào vai anh ta.
W: " Tôi xin lỗi, tôi không cố ý "
Ngước mắt lên nhìn chàng trai đối diện, cậu bỗng chốc sững sỡ
W: " P'Off ạ? "
O: " Âo N'Win, em làm gì ở đây thế? "
W: " Em đến đón bạn ạ "
O: " Anh cũng đến đón bạn..à cũng không hẵn là bạn "
O: " Bạn của em đi chuyến nào vậy? "
W: " Từ Mĩ ạ "
O: " Trùng hợp thế, bạn của anh cũng bay từ Mĩ "
O: " Vậy chúng ta đứng cùng nhau đi, như vậy sẽ dễ hơn "
Nói rồi Off kéo cậu chen chúc vào dòng người, nhờ thân hình cao lớn mà rất dễ để Off kiếm được chỗ đứng gần với lối ra nhất
09:12
W: " Sao lâu vậy nhỉ? "
Cậu nói thầm khi thấy đã quá thời gian hẹn trước
Vừa nói dứt câu, ngước mặt lên cậu đã thấy chàng trai nhỏ nhắn chưa đến 1m70 đang đi ra với chiếc kính đen và nụ cười vẫn đáng yêu với chiếc má lúm đồng tiền ấy. Dường như Gun đã thấy cậu trước rồi nên đã nhanh chân đi đến chỗ cậu đứng.
Chạy đến chỗ Gun, cậu không kiềm chế được mà ôm bạn mình trước sự ngỡ ngàng của một chàng trai cao lớn khác
W: " Hơn một năm luôn đó! Sao mày không cao lên miếng nào vậy? "
Cậu ngắt chiếc má phúng phính không thua kém gì mình. Lúc trước cậu và Gun cao bằng bằng nhau nhưng hơn một năm gặp lại, giờ đây cậu ấy chỉ cao đến hết cổ cậu thôi tức là cậu cao hơn Gun gần một cái đầu đấy!
G: " Thôi, không trêu tao! À..giới thiệu với mày luôn "
Cậu ấy kéo Off về phía mình
O: " Khoan đã!! Gun? Win? Hai đứa là bạn của nhau à? "
G: " Ơ? Hai người biết nhau hả ? "
Gun ngơ ngác nhìn hai người
W: " P'Off là học bá khối trên của tao "
W: " Vậy hóa ra, anh ấy của mày là.. "
Không để cậu nói hết câu, Gun cắt ngang
G: " Ờ, đúng rồi "
O: " Thôi, đi về rồi nói tiếp nhé "
Off chủ động kéo 2 cái vali to to của Gun rồi cũng tự giác đem nó lên xe cốp xe của mình
O: " Hai đứa đi đâu? Anh đưa về cho "
W: " Về nhà của tao nhá? Mẹ tao đã nấu xong cơm chờ mày rồi "
G: " Được thôi, tao nhớ tay nghề của bác gái quá đi mất "
O: " Nhà hai đứa gần nhau luôn à? "
Off vừa lái xe vừa hỏi thăm
G: "Vâng ạ, kế bên luôn ấy "
G: " Ơ mà P'Off biết nhà Win luôn hả? "
O: " Thằng bạn thân anh thân với Win lắm. Nhà nó cũng cùng đường với Win nữa, nó có khoe khoang về nhà Win cho anh "
O: " Đúng không Win "
Off lại giở thói ghẹo gan rồi
W: " Ha-hả? Không thân lắm đâu ạ..."
O: " Không thân hả? Khó tin vậy, Bright dạo này nó cứ nhắc đến em suốt thôi "
G: " P'Off vậy là đang ghẹo gan bạn của em à? "
Gun liếc mắt với chàng trai trên ghế lái
O: " Anh nói sự thật mà.. "
G: " Kệ anh ấy nhá, cha già xấu tính! "
Gun nói nhỏ vào tai cậu
O: " Anh buồn đấy! "
W: "Thôi! Cho em yên tĩnh nào "
Cả đám cười ồ lên vì sự thẳng thắng của cậu. Coi như cậu đã một phen dập lửa cho ngôi nhà đang nhom nhen cháy
--------------
Khi lái xe đến trước nhà của cậu, Off cứ tỏ vẻ luyến tiếc. Cậu nghe được kế hoạch của hai người là đến chung cư của Off để cả hai cùng nhau ăn trưa, vậy mà khi nghe nhắc đến mẹ Win đã chuẩn bị bữa trưa thì Gun lại quên mất cái giao kèo với người yêu mình, làm anh ta tỏ vẻ giận dỗi cậu ấy một hồi dài. Cũng làm Win ngang xương bị ăn cơm
O: " Anh về trước, tối liên lạc với anh nha, nhớ.. "
Cuối cùng Off cũng chịu trèo lên lạo xe mình, hạ cửa sổ xuống và nói với người nhỏ nhắn kia, cũng còn đượm buồn lắm..
G: " Em biết rồi "
Gun hôn gió người con trai đang tỏ vẻ giận dỗi song anh ta mới chịu lái đi
Mẹ W: " Âo, hai đứa về rồi à? "
Vừa thấy Gun kéo hai chiếc vali vào nhà bà trong bếp đã chạy đến ôm lấy Gun
Mẹ W: " Gun của bác đáng yêu hơn nhiều rồi "
G: " Dạ, vậy mà Win trêu bảo con thấp hơn cậu ấy đấy ạ "
W: " Ơ? Mách lẻo hả mày "
Win đá trỏ vào bụng người bạn đang giở trò kia, cả ba đứng trước cười nói rất vui vẻ cho đến khi bố của Win tạo lên những tiếng đi, ba người cùng dừng lại nụ cười mà nhỏ nhẹ chào ông.
Bố W: " Cháu mới về à? "
G: " Dạ chào bác trai, cháu mới về ạ. Lần này về Gun đã đặc biệt chọn cho bác một chai rượu quý đấy ạ "
Nói rồi cậu lấy trong vali ra một túi rượu, lễ phép mà đưa cho ông ấy xem
Bố W: " Chà! Rượu quý đây rồi, đúng là Gun chưa bao giờ làm bác thất vọng "
Ông cầm chai rượu nhìn một vòng quanh nó, xác định nó chính là rượu thảo mộc được ngâm lâu năm mới tỏ ra vẻ hài lòng mà xoa đầu Gun, miệng thì cười toe toét còn tạo ra âm thanh ha hả. Nhìn thôi cậu cũng biết điều gì sắp đến với mình rồi...
Bố W: " Chẳng bù cho thằng Win, chả bao giờ làm được mấy chuyện này "
Không khí đang vui vẻ bỗng chốc hóa thành ngượng ngùng. Gun nhìn cậu, người nãy giờ chỉ dám đứng khuất sau vali cúi đầu siết chặt tay mà cũng bị mỉa mai. Cậu chưa làm gì mà?
Mẹ W: " Gun đi cất đồ đạc ha con? Rồi qua đây ăn trưa với gia đình bác nha "
G: " Dạ "
Gun một mạch kéo tay cậu đi cùng với hai chiếc vali, cậu ấy biết giờ đây cậu đang rất ấm ức, cậu ấy cũng cảm nhận được đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình mà run rẩy, chỉ là đang cố gắng kiềm chế không để nước mắt mình rơi xuống. Chàng thỏ ngốc này tại sao lại hiền đến mức người khác phải xót xa vậy? Đáp trả một chút cũng không?
Nhà hai người chỉ cách nhau vài bước chân, chỉ cần đi ra khỏi sân nhà cậu rẻ trái là đến nhà Gun,
Bên nhà Gun
Cậu từ nãy giờ vẫn không nói một lời nào, chỉ ngồi đó và xếp lại quần áo. Gun thì bận bịu cho cậu xem những món đồ mà cậu ấy đã mua được, cậu cũng chỉ gật gù và cười gượng cho qua mãi đến khi..
G: " Win! "
G: " Metawin! "
Gun to giọng với cái tên của cậu
W: " Hả? Tao đây, chuyện gì? "
Trở lại sau việc thả hồn, cậu hoảng hốt trả lời Gun để cậu ấy không biết mình đang lơ đãng
G: " Quà cho mày "
Chỉ thấy lúc này Gun lấy trong vali ra một cái túi màu đỏ nhỏ nhỏ, giống như túi để đựng nhẫn hoặc vòng tay cậu hay thấy vậy
W: " Gì đây? Tặng nhẫn cho tao à "
G: " Mở đi "
Nhận lấy chiếc túi mà Gun đưa cho, cậu tò mò mở nó ra
W: " Gì thế? "
G: " Vòng tay may mắn đó "
*Góc minh họa, tớ gửi ảnh để mọi người dễ hình dung, và tự nhân bản nó thành hai cái nha :[
W: " Sao lại hai cái vậy? "
G: " Hôm đó tao đi lễ Phật, nghe người ta nói vòng này sẽ đem lại may mắn và suôn sẻ cho người đeo. Vòng đôi là để gắn kết mối quan hệ của cả hai, cũng là giúp mối quan hệ của hai người được suôn sẻ và thuận lợi "
G: " Lúc đầu tao định đeo với mày..nhưng mà xin lỗi nhà bạn yêu, tao với P'Off mỗi người một cái rồi "
G: " Mày có thể tặng nó cho người mà mày tin tưởng "
W: " Tao biết tặng ai đây? "
G: " Sao tao biết, tặng người mày thích đi, chúc người ta may mắn có được mày "
W: " Ghẹo gan tao? Cho mày xĩu nè "
Cậu nhào tới cù lét Gun, cả hai vừa cười đùa vừa dọn dẹp. Nhờ Gun mà cậu cũng đã quên đi chuyện buồn lúc nãy.
---------------
Tối hôm đó
Gun xin ngủ lại nhà cậu, vì ngủ một mình.. Gun sợ ma..
Cậu đang trên giường đọc quyển tiểu thuyết dang dở hôm ấy, còn Gun mới tắm xong có lẽ định mở tủ lấy chai sửa rửa mặt thì thấy hộp thuốc của cậu, Gun liền cau mày quay sang trách móc
G: " Mày vẫn còn uống thuốc à? "
Gun cầm hộp thuốc lên đưa về hướng Win, nhìn thẳng vào mặt cậu tỏ vẻ rất khó chịu
W: " Do dạo này thi xong còn căng thẳng, tao có uống chút thôi "
G: " Chút cũng không được. Đây là thuốc ngủ đó, không phải thuốc bổ đâu Win? "
W: " Tao biết mà, chỉ uống chút thôi "
Cậu bỏ quyển sách xuống, nhìn vào Gun đang giận dữ nở một nụ cười như muốn nói ' Tao có sao đâu ' với người ấy
Đọc vị được suy nghĩ của cậu, Gun ngồi lởm xuống giường
G: " Tao biết mày căng thẳng và áp lực nhưng cái này dùng nhiều không tốt, ảnh hưởng lắm đó "
Gun nhẹ giọng, đặt tay lên vai cậu
W: " Tao biết mà "
G: " Mày... "
Gun tội bạn, thương bạn, tuy Win không bao giờ kể về những việc mà cậu gặp phải nhưng Gun biết cậu đi học thì bị bắt nạt, ức hiếp, bị bắt làm bài tập của người khác, trở thành trò tiêu khiển của đám côn đồ trong trường một cách thường xuyên. Về nhà thì bị bố mắng mỏ mỉa mai, nghe những lời nói thô tục của ông, chứng kiến cảnh ông đánh đập mẹ mình một cách bất lực..sao cậu ấy vẫn một mình chịu đựng tất cả, không than trách, không tỏ vẻ?!
W: " Nàyyyy, không giở trò mít ướt đấy. Tao biết lỗi rồi, không uống là được đúng không nè "
Cậu vẫn cười với nụ cười ấy, nụ cười buồn nụ cười vui, chuyện gì cũng cười, ôm lấy Gun mà vỗ về trong lòng mình. Cậu biết Gun thương mình, không muốn mình phải dựa dẫm vào những liều thuốc mới có thể an giấc, nhưng cậu áp lực lắm..không thể nào ngủ được mà không ngủ đủ giấc sáng dậy cậu sẽ không thể tập trung mà học được, thế nên mới có những lần cậu dựa dẫm vào nó, những lần ấy cũng dày đặc và thường xuyên..
W: " Mà mày chọn được ngành chưa? "
Thả Gun ra khỏi cái ôm, cậu vuốt vuốt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu ấy. Win cũng thương Gun và không muốn cậu ấy lo lắng cho mình nhiều như vậy vì thế nên mới giấu giếm một phần sự việc. Cậu cũng không muốn như thế đâu, những đêm cậu đã thử không dùng thuốc ngủ nhưng không tài nào vào giấc, cứ trằn trọc và khó khăn mãi, những lúc đó bên tai lại vang lên những lời nói của ông ta, những tiếng động đổ vỡ mà ăn sâu vào cậu, khiến cậu không thể chấp nhận.
G: " Tâm lý học. Tao nghĩ kĩ rồi "
W: " Được đó, mày hợp với nó lắm. Còn trường? "
G: " GMM! "
Gun bình thản trả lời
W: " Âo? Có thể sẽ chung trường đó "
G: " Nè đừng nói có thể chứ, phải chắc chắn! Mày làm được mà "
W: " Tao sẽ cố "
G: " Cho dù thế nào tao cũng tin mày "
W: " Yêu bạn nhất ạ!!!
>>>>>>>>>>>
- Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nếu dễ dàng thì không phải đang sống thế nên nếu tránh được độc hại thì hãy tránh, đừng để lâm vào bước đường cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com