Chương 5: Cùng Nhau Về Na ~
Cứ thích trêu thỏ nhỏ mãi thôi
>>>>>>>>>>>>>
B: " Này, nhìn nhóc kìa, uống kiểu gì mà dính mép lắm thế "
Anh nhìn sữa đọng lại bên mép môi hồng hào của cậu rồi bật cười như muốn trêu ghẹo, lấy từ túi áo ra một cái khăn tay. Khẽ đặt lên môi cậu rồi nhẹ nhàng di chuyển trên nó, lau đi những vết sữa thừa còn vương vấn trên chiếc môi xinh
Cậu chẳng biết diễn tả hay phải làm thế nào cho đúng trước hành động ấm áp này của người con trai trước mắt dành cho mình. Lòng cậu cứ lâng lâng lên một cảm giác khó tả, ngượng muốn giãy cẩn lên vì đang tiếp xúc cận mặt với một người con trai. Từ bé đến nay ngoài mẹ và Gun ra, chưa kẻ nào dám tiếp xúc gần gũi với cậu đến thế, điều đó đã khiến cậu say mê trước sự ôn nhu này. Nhìn vào sâu trong ánh mắt của người đối diện, cậu dường như cảm nhận được anh ta thực sự đang chăm sóc cho mình, với trí thông minh và bộ não nhạy bén cậu cũng linh tính được tên điên mà cậu như muốn kì thị thật chất là một người tốt tính
B: " Nè, nhóc cầm luôn đi "
Anh lau xong thì nhẹ nhàng mở đôi bàn tay đang sượng cứng kia ra, đặt vào trong nó một chiếc khăn tay còn dính chút sữa
W: " Tôi..Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh nhé "
Không như cậu nghĩ, anh ta không hề có một vẻ ngại ngùng dù cho có tiếp xúc gần gũi với cậu. Cậu nghĩ tới những lời đồn đại về người học bá hoàn hảo này, có lẽ đây là việc quen thuộc của anh đã từng làm với những người khác
B: " Không đâu, nhóc cứ giữ đi, khăn tay thôi mà, anh còn nhiều lắm "
Cậu không đáp lời anh, chỉ nhận chiếc khăn rồi cho vào ngăn nhỏ của balo mình, cũng coi như đó chính là hồi đáp của một người kiệm lời
B: " Sao nhóc lại chăm đến thế vậy, học dồn ép như thế không mệt sao "
W: " Chả phải anh cũng vậy sao "
B: " Anh không quan tâm lắm, dù anh có rớt thì cũng phải đi du học thôi "
W: " Du học sao? Tuyệt đấy "
B: " Cũng không hẵn..trước kia anh quyết định đi là vì không có cách từ chối nhưng giờ thì chắc có rồi "
Cậu bày ra vẻ mặt khó hiểu. Người này nói chuyện sao cứ mờ ám? Thật sự làm cậu bị lúng túng khi không thể đọc được suy nghĩ anh
B: " Không cần nghĩ nhiều đâu nhóc con "
W: " Anh đừng kêu tôi là nhóc nữa. Tôi khó chịu "
B: " Tại sao? Nhóc nhỏ hơn anh mà, với lại nhìn nhóc cứ ngây ngô kiểu gì ý, trông chẳng giống một học bá nhưng lại rất đáng yêu ấy "
Anh đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ rồi lại nở nụ cười làm đối phương phải đắm đuối
Cậu vừa mới lấy lại được dáng vẻ ban đầu chưa đến mười phút lại bị anh ta làm ngượng muốn chín mặt! Nhưng lại không dám bộc lộ mà phải cố nén nó vào, khó chịu chết mất.
W: " Anh không biết phép lịch sự sao? Chả ai lại chạm đầu người Thái từ lần đầu tiên quen biết như thế cả "
B: " Vậy để lần sau gặp anh chạm vậy " Anh tỏ vẻ luyến tiếc buông tay
W: " Với lại tôi không phải người ngây ngô hay ngáo ngáo như anh nói, đừng đánh giá tôi "
Khuôn mặt đang hồng hào chuyển sang chế độ giận dỗi, hai má phính phồng lên lại pha thêm chút đỏ ửng của sự ngượng ngùng. Chỉ nhìn thôi đã muốn cắn mạnh một cái trước sự đáng yêu giết người này
Cậu quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn anh nữa
B: " Nhìn bộ dạng của em giờ đi? Thật sự giống một học bá sao. Chả khác gì một đứa nhóc nhỏ cả "
Anh đang cố gắng trêu thỏ nhỏ thêm một chút nhưng rồi mới nhận ra bản thân có vẻ đi quá chớn. Thỏ nhỏ dỗi anh rồi !
B: " Giận anh sao? "
Anh cố gắng đưa mặt vào tầm nhìn của cậu
B: " Nhưng em dỗi cũng dễ thương nữa, cứ dỗi đi, để anh ngắm "
Anh nhỏ giọng
W: " Này, anh nói điên rồ gì vậy hả? "
Tên điên này lại giở trò biến thái? Cậu hét to vào mặt anh, khiến mọi người xung quanh phải đưa mắt hướng về hai người
B: " Nào, nhỏ thôi, người ta nhìn vào lại nghĩ anh ức hiếp người nhỏ. Tội anh "
W: " Nhìn anh giờ đi? Nói tôi không giống học bá hả? Còn anh thì giống đấy rất giống, giống một tên biến thái " Cậu to tiếng
Bright bất ngờ trước sự nổi giận của thỏ nhỏ, nghĩ ra một sáng kiến mới, anh quay người gian manh mà học theo dáng vẻ giận dỗi của cậu lúc nãy
W: " Anh...anh bị gì vậy.. "
W: " Do..do anh nói chuyện khó hiểu nên..nên.. "
Cậu lúng túng muốn giải thích nhưng chả biết phải làm sao. Cậu không quen với việc dỗ dành bất kì ai nhưng lại cảm thấy hổ thẹn với anh, không muốn bị anh xa lánh..
B: " Nhóc đúng là ngây ngô thật đó, dễ tin người nữa "
Anh quay sang nhìn cậu đang lúng túng rồi cười lớn
W: " Anh là đang lừa tôi? Tên khốn nhà anh "
B: " Người đáng yêu không nên giữ mồm hỗn thế này đâu nhé "
W: " Tôi..tôi không nói chuyện với anh nữa, đồ điên!!!!!!!!!!!! "
Nhìn cậu khiến anh cười ngây ngốc, đắm chìm trong sự vô tư này. Cậu phớt lớt người trước mặt mà quay sang nhìn cái hồ trước mắt. Ánh nắng vàng của hoàn hôn đang gợi vào chúng, làn gió thoáng làm gợn sóng nhẹ. Anh cũng nhìn vào chúng, cả hai giữ cho mình một khoảng thời gian yên ắng, thư giản bản thân, để cho lòng được thảnh thơi đôi chút
Tầm 20 phút sau
W: " Anh muốn về chưa? "
B: " Còn nhóc, muốn về không? Hay đợi mặt trời lặn rồi về? "
W: " Tôi không muốn về nhà đâu, ở đây thoải mái hơn nhưng phải về thôi, tôi không thể về khi trời đã tối "
B: " Vậy anh đưa nhóc về nhé? Khỏi bắt taxi "
W: " Không, nhỡ đâu anh chở tôi đi đâu luôn rồi sao "
B: " Anh mà muốn bắt nhóc thì nãy giờ đã túm đầu nhóc bằng bao đen đem lên xe chở đi rồi, khỏi tốn tiền cốc sữa nhé "
W: " Anh đòi tiền cốc sữa à? Tôi không trả đâu, anh kêu tôi uống mà? "
Anh không trả lời mà kéo cậu đi, đi đến một chiếc xe cúp cũ làm cậu ngỡ ngàng
W: " Ơ? Anh đi xe máy sao? Bình thường tôi thấy anh đi học bằng oto mà? "
B: " Anh muốn hóng gió nên mới đi xe máy. Sao, chê xe máy không đi à? Nè, xe tui hơi bị xịn nhé, đi một lần là ghiền đó "
W: " Không dám! "
Anh quăng cho cậu nón bảo hiểm, cậu cũng không còn lựa chọn khác, giờ này đặt grab thì lâu lắm, mà bắt taxi thì cậu lười quá. Nên cậu cũng đội nón lên, rồi ngồi lên xe của anh một cách dè chừng
B: " Giữ cho chắc nhé, tay lái này hơi lụa đấy "
Anh đạp xe, phóng để lấy ga làm cậu chưa chuẩn bị kịp tinh thần nên hoảng hốt ngã người về phía trước, đôi tay sợ hãi không thể kiểm soát mà ôm chặt lấy bờ eo rắn chắc ấy. Lúc này, trái tim hai người bỗng nhiên loạn một nhịp..
Cậu ngượng ngùng buông tay ra
W: " Anh phải nói trước chứ, tôi..tôi không chuẩn bị tinh thần kịp.. "
B: " Nó bị kẹt ga, ờ..xin lỗi em nhé... "
W: " Anh chạy đi chứ.. "
Anh rút kinh nghiệm lên ga từ từ, cẩn thận lái xe. Cậu ngồi phía sau tận hưởng cơn gió tới tấp vào mặt.
B: " Nhà em đường nào thế? "
W: "Ờ...đường Kungthrep"
B: " Ơ, vậy là cùng đường à? "
B: " Anh ở hơi cuối đường tí"
W: " Tôi ở đường giữa "
B: " Vậy là sẽ tiện lắm nếu mà anh đưa hoặc rước em "
W: " Tôi không dám nhờ anh đâu nhé, học bá! "
B:" Từ học bá phát ra từ miệng đáng yêu của em nghe nặng nề quá. Em cứ nên gọi anh là P'Bright "
Cậu không trả lời
Cả hai tán gẫu, nói chuyện không ngừng suốt quãng đường, thật ra chỉ mỗi anh trêu cậu thôi, anh cứ trêu cậu miết giống như nó là niềm vui nhỏ của anh vậy, thế nhưng niềm vui này lại khiến cậu vừa bực tức vừa ngượng ngùng, câu chuyện của cả hai vẫn không bao giờ là có hồi kết, chuyện nối tiếp chuyện cứ như họ là cặp đôi lâu ngày xa cách. Tiếng cười phát ra từ hai chàng trai trên chiếc xe cúp cứ đi theo mọi nẻo đường mà cả hai đi qua
W: " Tới rồi, âyyyyyyy anh đi huốt rồi kìaaaaa "
W: " Bright, anh chạy qua xa nhà tôi rồi, huốt nhà tôi "
Cậu đánh vai người phía trước vì anh ta đã đi qua luôn nhà của cậu. Cho dù đã có chút tin tưởng như tên gian manh này vẫn khiến cậu có chút bận tâm
B: " Ây ây, bình tĩnh, anh không bắt cóc em đâu mà sợ. Ai biết đây là nhà em đâu, thắng không kịp tí mà "
Anh vội lùi xe, đằng sau là một thỏ nhỏ đang tức giận xù lông. Xe đã đậu vững vàng trước cửa nhà cậu, cậu vội xuống xe, cởi nón bảo hiểm ra đưa cho anh
W: " Cảm ơn anh! "
B: "Ơ..khoan đã"
Vừa mới bước về phía trước cậu đã bị một lực tay kéo ngã ra sau
W: " Gì thế? "
B: "Cho..cho xin line của em đi?"
W: " Để làm gì? "
B: " Coi như tiền xăng.. "
W: " Nếu không chở tôi thì anh vẫn chạy qua đường này mà? "
B: " Vậy thì..cho anh xin, để anh đòi lại cốc sữa khi anh muốn "
W: " Không, tôi sẽ đưa tiền cho anh "
B: " Không được, anh không lấy tiền, anh muốn lấy line của nhóc, hiểu không? "
Anh nũng nịu với cậu một lúc rồi cậu cũng mềm lòng đưa line, có được thứ mình muốn anh ta tỏ vẻ rất hài lòng
B: "Oke, vậy anh đi đây" *vẫy tay bye*
Nhìn chàng trai kia đã đi xa khuất tầm nhìn cậu cũng nhẹ lòng mà tiến vào nhà. Vừa mở được cổng đã có hai tên cao to từ đâu phóng ra cản bước cậu
: " Cậu chủ, không thể vào lúc này đâu ạ "
W: " Tại sao? Bố tôi đang họp? "
: " Không nhưng mà.. "
**********
Hii poPuu đây, cảm ơn vì đã đọc fic của tớ, đừng quên vote và giới thiệu bạn bè cùng đọc nhá, có góp ý gì thì đừng ngại nè, khọp khun mak mak 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com