Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tàn Nhẫn


: Cậu chủ, không thể vào lúc này đâu ạ

W: " Tại sao? Bố tôi đang họp? "

: Không nhưng mà..

Chưa để vệ sĩ nói hết câu, tiếng động vỡ đồ đạc đã lọt vào đôi tai nhanh nhảu của cậu. Mặc kệ hai tên cao to đang cố gắng cản bước, cậu vẫn vùng vẫy đi vào trong. Cậu biết có chuyện gì xảy ra rồi.

Bên trong đúng như lời vệ sĩ nói, một mớ hỗn độn! Những cái chén ly sứ và thủy tinh vỡ tan nát trên sàn nhà kèm những tạp âm thanh hung hăng đang phát ra từ người đàn ông

Cậu bước vào nhà với đôi chân run rẩy. Chuyện này đối với cậu mà nói đã trở thành điều thường ngày nhưng mỗi lần đối mặt đều khiến cậu sợ hãi đến nghẹt thở

Bố W: " BÀ LÀ CÁI THÁ GÌ DÁM NGĂN TÔI "

Bố W: " CÚT!CÚT! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI"

Bố W: " Tên đàn bà bỉ ổi, tại sao ngày ấy tôi lại lên giường với bà "

Bố W: " Khốn nạn, bà nhìn xem, bà sống giống chó bên chủ không? Thật không đáng sống "

Mẹ W: " Ông..ông..tôi xin..hức hức..xin ông tha..tha cho tôi "

Bốp Bốp tiếng người đàn ông khốn nạn ấy tát vào mặt bà, đẩy bà ra mặc cho bà ngã vào đống thủy tinh đằng sau, không một chút nương tay, không một chút thương xót, không một chút kiêng nể

Ông vung tay thẳng thừng, hết nắm đầu giật tóc rồi lại đạp đá, bà ấy quỳ dưới chân vẫn không màn vết thương mà van xin ông, nước mắt đã trào ra đến ướt sàn.

Khi thấy cậu về, bà càng tăng tốc độ vang nài hơn. Cậu thấy bà cố nén nước mắt, hít hít chùi chùi đi chúng

Mẹ W: " Ông à..con..con về rồi..ôn..ông dừng lại đi mà..đừng để thằng bé thấy mà ông..."

Lần này ông ấy đã đổi hướng sang nhìn cậu. Người đang đứng sững chân trước cửa mà run rẩy, nước mắt cố nén giữ cũng không thể mà tuông rơi

Bố W: " À, thằng ăn hại về hahaha "

Ông ta cười lớn, cười khinh bỉ, cười chế giễu cậu. Cậu ấy siết chặt nắm tay của mình, rất chặt, rất rất chặt, bao nhiêu nỗi tức giận và căm ghét đã dồn hết vào đôi bàn tay nhỏ này, chặt, chặt đến mức nó đỏ chóe lên và muốn tươm ra máu

W: " Bố!! Bố tha cho mẹ, bố..bố "

Bố W: " Mày còn dám can? Tao đây chưa nói với mày. Thằng con hãm tài, tại sao mày không hoạt bát như người khác ? "

Bố W: " Mày nhìn xem, con mẹ nó mày đưa vẻ mặt lạnh băng này ra làm đéo gì? Kênh người với ai? "

Bố W: " Sao mày không dễ thương như người khác? Mỗi lần dắt mày đi theo chân tao nhục nhã, nhìn con của mấy ông kia vui vẻ bắt chuyện khiến người lớn hài lòng. Còn mày ngoài làm vẻ mày này thì được gì? "

Bố W: " Khốn khiếp, mặt mày càng nhìn càng muốn giết chết, thật giống con mẹ mày. Đáng ghét, kinh tởm "

Ông vừa nói, vừa dùng lực tay bóp lấy gò má cậu, lực tay quá mạnh khiến chiếc má phúng phính ấy đã in rõ vết tay, mặc kệ cho những giọt nước mắt đau đớn rơi xuống tay ông ta

W: " Bố..xin..xin lỗi..bố tha cho mẹ..bố "

Bố W: " Từ bố của mày khiến tao kinh tởm. Tại sao? Tao chỉ hiếp con mẹ mày thôi mà, sao mày lại ra đời làm cái mẹ gì? "

Bố W: " Làm tao phải sống với đứa hèn mọn như mẹ mày, khốn! "

W: " Hèn mọn vậy BỐ HIẾP MẸ TÔI LÀM GÌ "

Câu nói đã khiến lí trí của cậu mất đi, cậu quát thẳng vào mặt ông ta, thoát khỏi cái bóp má đau đớn ấy mà vùng vẫy

Nhưng rồi thứ cậu nhận được không phải là sự tỉnh ngộ của ông ta mà là cú đấm thẳng mặt vào chỗ còn in đỏ dấu tay khiến cậu ngã quỵ xuống. Không chỉ một mà là hai..là ba..và là tiếng hét..tiếng khóc..tiếng van xin của mẹ cậu đằng sau. Khóe miệng cậu đã nhuốm máu lên rồi, môi xinh cũng đã bị bầm mảng to

Chưa dừng lại ở đó, khi đánh cậu đến mức chảy máu ấy dĩ nhiên tay ông cũng sẽ dính chút máu của cậu. Ông bày ra vẻ mặt khinh bỉ đi đến chùi máu trên tay lên mái tóc đen của bà. Mái tóc mà khi còn bé cậu đã xin được trải, xin được thoa dầu dưỡng, xin được hôn lên nó..mái tóc ấy bị kéo thẳng đến trước mắt cậu khiến cậu xót xa nhưng không thể nói được gì vì giờ đây nỗi uất hận, đau đớn đã làm nước mắt cậu rơi mà không thể dừng lại, cổ họng nghẹn cứng và đắng nghét

W: " Con..con xin lỗi..xin lỗi bố..b..bố tha cho mẹ...tha cho mẹ..là do con..con lỡ lời..con mất dạy..c..con..hãy đánh con..chỉ đánh mỗi con thôi mà..bố "

Cậu đau? Dĩ nhiên! Nhưng nhìn mẹ đau, cậu thà chịu đau cho bà, dù là ít ỏi vì cậu biết nỗi đau ngoài da này chẳng là gì với mẹ con ta

Bố W: " Đánh được mày tao sẽ đánh, nhưng không phải bây giờ "

Bố W: " Đám nô tì ra đây dọn dẹp! Đừng để sót lại chút bẩn thỉu nào không thì đừng hòng sống "

Bố W: " Đêm nay tôi không về "

Ông quay lưng đi rồi phun nước miếng xuống sàn, nhìn thôi cũng đủ hiểu ông ta chán ghét đến mức nào. Khốn nạn thật!

W: " M..mẹ có sao không ạ? Mẹ..mẹ có đau không ạ "

W: " Win xin lỗi mẹ..Win không thể bảo vệ mẹ..Win không thể kiềm chế..Win xin lỗi mẹ nhiều lắm "

W: " Mẹ cố lên..Win sẽ đưa mẹ ra khỏi đây nhé? Win hứa mà.."

Ai đó có thể giúp Win nhận nỗi đau phụ mẹ không?

Sau khi ông đi cậu đã tiến đến ôm bà vào lòng, vuốt ve mái tóc bù xù ấy lại, khuôn mặt đầm đìa nước mắt và tái nhợt cũng dần hiện ra, chưa nói được hết câu cậu đã cảm nhận được người bà mềm nhũn ra rồi..và bà ngất trong tay, trong lòng cậu. Những vết máu sau lưng bà cũng đã chảy vào lòng bàn tay đỏ ửng của cậu. Đau đớn hét lớn, tiếng hét đau lòng, tiếng hét xé nát cõi lòng người nghe

W: " MAU GỌI BÁC SĨ, LÀM ƠN NHANH ĐI !!!! "

Tiếng khóc than của chàng trai nhỏ tội nghiệp đã làm những người hầu bên cạnh xót xa vô cùng, vậy mà người đàn ông ấy không một chút nào thương xót cho cả hai. Vẫn ung dung ôm ấp tình nhân thối tha của ông ngoài xe. Cậu đau đớn, mỗi một tiếng khóc nấc đều khiến cổ họng cậu nghẹt đắng, mỗi khi sự việc này diễn ra, lòng cậu bị xé thành trăm ngàn mảnh, quặn thắt cõi lòng với nỗi đau không thể diễn tả

Hằng tuần đều như vậy, đều dằn nát tâm can của cậu, nhưng khó hơn là khi cậu lấy lại tinh thần để tập trung vào việc học, để nở nụ cười tươi an ủi người phụ nữ mà đau khổ hơn cậu gấp vạn lần

Đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần.

Nhục nhã, khi không thể bảo vệ người mình thương

Căm phẫn, kẻ làm ra mọi chuyện

Cố gắng, thoát khỏi chốn địa ngục

20:34 PM

Phòng riêng của mẹ cậu. Không có gì để ngạc nhiên, thái độ của ông ta rất rõ, chắc chắn sẽ không để bà ngủ cùng phòng với ông

: " Bà mất máu nhiều nên ngất đi. Tôi đã lấy những mảnh vỡ ra khỏi lưng và đã vệ sinh kĩ càng cho bà ấy rồi. Cậu hãy bổ sung nhiều dinh dưỡng đặc biệt là máu cho bà nhé. Bà nhợt nhạt như vậy có lẽ do căng thẳng tột độ mà ra "

W: " Tôi cảm ơn. Dì tiễn bác sĩ giúp cháu với ạ. Và dặn người làm cho cháu một tô súp củ dền hầm với xương "

: " Vâng, cậu chủ "

W: " Sau đấy dì lên đây nhé, cháu có chuyện cần hỏi "

: " Vâng, phiền cậu chủ đợi tôi "

10 phút sau

W: " Nói cháu nghe, chuyện gì xảy ra? "

: " Dạ.. "

W: " Dì à, đừng giấu cháu mà? "

: " Ông chủ sau khi về đã dẫn theo một cô gái trẻ, bà chủ vì sợ cậu thấy đã đuổi cô ấy đi..khiến ông chủ tức giận.. "

W: " Được rồi ạ..Con cảm ơn "

: " Cậu chủ cũng về phòng nghĩ và rửa vết thương đi ạ. Để bà chủ nghỉ ngơi một lát "

W: " Con biết rồi, bà ra trước đi ạ. Con muốn ngồi với mẹ một lát "

Sau khi quản gia rời đi, cậu đã ngồi bên cạnh nắm lấy đôi bàn tay từng ấm áp vuốt ve bờ lưng cậu mà giờ đây lại lạnh lẽo vô cùng, tuy đang hôn mê nhưng đôi tay ấy vẫn run rẩy, dường như nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tâm trí của bà rất nhiều, nếu không tại sao người đang hôn mê lại run rẩy đến như vậy?

Cậu đau đớn và tự trách bản thân mình rất nhiều, tại sao bà ấy luôn một mực bảo vệ mình trong khi mình chỉ có thể đứng nhìn bà ấy bị đánh? Thất bại một cách cực kì thảm hại. Những câu nói xúc phạm của ông ta đều vang vảng bên tai cậu mọi lúc, nỗi ám ảnh không thể kiềm chế đã khiến toàn thân cậu run sợ từng giây phút, cậu đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì sợ hãi, vì thương xót, vì trái tim lạnh lẽo đang vụn vỡ, khóc đến khi nước mắt dần cạn kiệt

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Thế giới này nhẹ nhàng một chút không được sao? Người không có tội cũng bị trừng phạt được
À..cũng không thể trách thế giới tàn nhẫn, lòng người vẫn là tàn nhẫn nhất thôi
Thế giới có như thế nào, cũng do nhân loại mà?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com