Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: No colour

Running up the hill là một bài hát hay, mình muốn chia sẻ đến mọi người cùng thưởng thức. Bài ruột gần chục năm, bản này chưa phải là bản mình ưng ý nhất, nhưng trên Youtube chỉ có bản này dễ nghe thôi, mấy bản khác sợ mọi người nghe không hợp 🤣 thích nghe giọng nam hơn, ấm và cao trào hơn, nhưng Youtube kiếm hoài không ra bản thu đó, uổng dã man 😢

Cảm hứng viết fic Save yours tears in my hands, cũng từ ca từ của bài hát này mà ra.

=================

Đứa trẻ ấy vốn dĩ không hề đơn giản!

Từ khi sinh ra mọi thứ xung quanh đã như một vũ trụ hỗn độn, ánh sáng mờ nhạt, không gian tịch mịch. Ngọn đèn hiu hắt trên góc tường xa tít là thứ duy nhất thu hút đôi mắt nâu to tròn.

Đứa trẻ nhận ra chỉ cần đưa tay lên cao một chút, chạm vào luồng sáng, một bóng đen sẽ hiện trên vách tường. Đó dường như là người bạn duy nhất chịu bên cạnh đứa nhỏ ấy. Chưa từng rời đi. Dù chưa từng được nghe âm thanh từ vệt đen kia nhưng chỉ cần lúc nó buồn, đưa tay lên thì sẽ lại thấy hình dáng kia chuyển động.

"Cơm của mày đây!"

Lại cái giọng đáng ghét ấy, nhưng ít nhất mỗi ngày đều được ăn no. Sau bốn bức tường, mọi thứ trông như thế nào nhỉ? Ngay cả cái thứ suốt ngày chỉ nói được một câu "Cơm của mày đây!" trông ra làm sao?

"Co...ơm của mày đây!" đôi môi hồng hào khẽ lặp lại. Nó luôn cố mô phỏng lại mọi thứ mình nghe được từ bên ngoài, dù chỉ là một chút, góp nhặt và học hỏi. Nó không biết thông minh nghĩa là gì nhưng nó học mọi thứ rất nhanh. Hệt ngọn cỏ dại tự mọc lên, tự học hiểu, tự có cách suy nghĩ của riêng mình, tự duy trì sự sống. Trong đầu nó đã vẽ lên một thế giới nào đó, nơi mà nó sẽ được chạm chân tới trong tương lai...chắc hẳn ngoài màu đen, trắng sẽ còn nhiều thứ khác. Xung quanh nó luôn bao trùm dưới thứ màu sắc xen kẽ lạnh lùng và hiu quạnh.

Cầm đĩa thức ăn ngồi dưới ngọn đèn sáng, lặng lẽ cầm vật kim loại lấp lánh xúc từng muỗng cơm với thức ăn cho vào miệng. Hôm nay là thịt, không có cá à? Nó thích ăn cá hơn. Trong sách bảo ăn cá tốt cho xương, nhưng mà quả thật không biết nên diễn đạt sao cho "Cơm của mày đây" hiểu.

Nó cũng không rõ làm cách nào mình có thể hiểu hết những thứ hình thù nhảy múa in trên đống giấy tờ hơi ngả màu hoen ố. Không ai dạy nó nhưng nó vẫn học được những gì mình muốn thông qua đống sách vở người ta tùy ý ném vào trong phòng.

Trong căn phòng mờ ảo, loe loét ánh đèn, có một chiếc giường nhỏ, một cái bàn học cạnh tủ đựng đồ, một gian nhà vệ sinh nhỏ. Dù gì cũng chỉ có một mình nó dùng, chỉ cần đủ là được. Nó không cảm giác phiền phức, hoặc nó không biết mình thiếu gì và cần gì. Cách một ít thời gian sẽ có người đến dọn dẹp căn phòng. Lâu lâu vẫn có một vài người đến hướng dẫn nó gì đó về những nếp sống cơ bản, nó nghe hiểu và học rất nhanh, ước gì người ta nói với nó nhiều hơn một chút, nhưng họ luôn lười dừng lại bên nó quá lâu.

Có lúc nó thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đến, đứng lặng yên bên ngoài ngưỡng cửa, đăm chiêu nhìn nó. Khác với những người kia, chỉ cần là bà ấy, nơi nào đó trong lồng ngực lại nẩy lên nhịp đập mạnh mẽ, hối thúc nó hãy chạy về phía bà ta. Nó muốn ôm người kia, chắc hẳn bà cũng rất ấm áp giống đôi tay của nó. Một luồng chảy, sự liên kết nào đó khiến nó run rẩy. Người đàn bà hoảng hốt quay lưng bỏ đi khi môi nó mấp máy như cố diễn đạt gì đó, muốn suy nghĩ xem phải phát ra tiếng kêu gì cho bà ấy hiểu, và đó là lần cuối cùng bà đến nhìn nó.

Mân mê mấy đầu ngón tay, nó cầm cuốn sách tựa đề 'Sự tích về người mẹ' chậm rãi xé bỏ vào thùng rác.

Nó sẽ tự đi tìm mẹ của mình! Giống hình ảnh trong sách, một bàn tay ấm áp luôn ôm nó vào lòng, dù thế giới có làm tổn thương nó thế nào thì người đó vẫn sẽ luôn yêu thương, bảo bọc đứa con của mình.

Và hình ảnh người đàn bà đẹp ấy dần tan biến trong đầu, nó không còn đợi mong sẽ được nhìn thấy bà ấy nữa.

Bà ấy cũng giống những kẻ khác, chỉ muốn giữ nó yên vị tại chỗ này.

Nó tự hỏi phía sau bức tường, liệu còn những căn phòng khác như thế này không? Nó từng nghĩ mỗi cá thể đều sẽ như mình, đều được giữ trong một khoảng không...đều mỗi ngày nghe "Cơm của mày đây", nên nó không cảm thấy phiền toái hay mất tự do. Chỉ là không hiểu sao luôn có một sự thôi thúc mãnh liệt, muốn kéo nó khỏi nơi này. Thủ thỉ với nó rằng, ngoài kia vẫn còn thứ gì đó dành cho nó.

Đôi khi nó gõ gõ khớp tay lên các bức vách, áp tai để lắng nghe...không biết có phải do ảo giác mà một ngày nó nghĩ mình đã nghe thấy tiếng bước chân, giống tiếng bước chân của nó.

Nhỏ bé, chậm rãi và đầy sợ hãi.

Bên kia bức vách vang lên tiếng gõ gõ cùng âm thanh dè chừng "Chào cậu, tớ là Win, cậu là ai vậy?"

Chất giọng thật sự rất dễ nghe, khác hẳn với "Cơm của mày đây" ồm ồm, đục đục khó ưa.

"Chào cậu, tớ là Win, cậu là ai vậy?" nó nhanh chóng đáp lại. Gõ gõ tay lên bức tường, này, nhanh nói gì nữa đi.

Bên kia im lặng một lúc lâu.

"Không phải, tớ mới là Win! Cậu là ai?" thanh âm bên kia hơi run dường như có chút sợ hãi, vừa có chút tò mò.

"Không phải, tớ mới là Win! Cậu là ai?"

".............."

"Hey!"

"Không lẽ là ma?" chất giọng non nớt tự lẩm bẩm. Sao trong nhà lại xuất hiện cái hầm sâu nối xuống mặt đất thế này, không lẽ đang giam giữ thế lực bóng tối gian ác giống trong phim.

"Cậu chủ, sao cậu lại ở đây?" chất giọng quen thuộc sợ hãi vang lên, nó nghe được liền thấy buồn cười. Chưa bao giờ xung quanh nó lại náo nhiệt như vậy.

"Cháu ở đây thì sao? Đây là nhà cháu, cháu muốn đi đâu thì đi"

"Không được, chỗ này thì không được. Ông bà chủ mà biết thì tôi chết mất" Cơm của mày đây hốt hoảng kêu lên.

"À, vậy giờ mà cháu đi mách ba mẹ, thì chú chết chắc!" giọng điệu đứa trẻ con ranh mãnh thách thức "Trừ khi chú cho cháu biết phía sau cửa là ai?"

"Không được đâu cậu Win!"

"Cháu liền đi mách ba mẹ là chú đánh rơi chìa khóa nên cháu đã lỡ mò xuống tầng hầm...và biết người bị nhốt là ai rồi" vừa nói vừa tạo động tác như muốn vụt chạy đi.

"Đợi đã cậu chủ, đừng mà!"

Cuối cùng, cơm của mày đây cũng phải đầu hàng trước sự tinh quái của tiểu chủ nhân nhà mình. Thà chiều theo ý cậu bé, còn hơn bị ông bà chủ trách phạt, bị đuổi việc còn đỡ, có khi xui xẻo chết mất xác mà không hay biết.

Đó là cuộc gặp đầu tiên giữa bọn họ. Lần đầu tiên, nó chân chính được tiếp xúc với một cá thể từ bên ngoài. Một cá thể không dành cho nó những cái nhìn vô cảm hay những câu chỉ thị lạnh lùng.

Cậu ta chạm vào nó, thật kỳ lạ khi đầu ngón tay trơn nhẵn mềm mại ấy đụng lên cánh tay gầy gò, trắng bệch của nó, trong lòng nó liền cuộn trào lên thứ xúc cảm thật rộn ràng. Giống lúc nó nhìn thấy người đàn bà kia, dâng lên một sự kêu gọi, thôi thúc, rằng họ có sợi dây liên kết nào đó. Tuy nhiên lần này, nó không dám mở miệng nói nhiều, sợ lần nữa một ai khác sẽ lại dứt khoát quay lưng bỏ đi và không bao giờ trở lại.

Win cũng sẽ rời khỏi nó ư?

Sẽ rời đi sao? Nó còn chưa chạm vào Win đủ mà.

Da cậu ta rất ấm, ấm đến mức chỉ tiếp xúc đơn giản đầu ngón tay thôi cũng đủ khiến nó muốn tan chảy.

Hoặc có lẽ sự cô độc, bị lãng quên đã khiến nó tan chảy từ lâu rồi.

Đứa bé này cười thật đẹp, cả đôi mắt cũng hệt những vì sao...nó chưa từng được thấy cảnh vật nhiệm màu đó nhưng qua lời kể của Win nó đã mường tượng ra, bầu trời kia trong mắt Win đẹp thế nào.

Win đối với nó rất tốt.

Nhờ Win mà mỗi ngày cánh cửa kia đều được mở ra nhiều lần hơn giúp nó nhìn thấy thật nhiều ánh sáng.

Win dạy nó tập nói, phát âm theo những gì hiện ra trên trang giấy. Thì ra từ đó nghe như vậy, có lúc không êm tai nhưng khá dễ chịu. Chắc chắn dễ chịu hơn sự cô tịch bao vây lấy nó bấy lâu.

Giọng Win nghe rất hay. Cả giọng của nó...cũng thật không tệ.

Bỗng dưng trong lòng nó dấy lên một khát vọng mãnh liệt, nó muốn thoát khỏi nơi này. Một lần tự do cũng được.

Không! Một lần sao mà đủ chứ. Khi con người ta đã chạm đến cánh cửa thiên đường sẽ không ai chấp nhận rơi xuống địa ngục lần nữa.

Nó muốn lấy lại tự do của mình. Giống Win, nó muốn được tự do, được người khác yêu thương nữa. Nó từng nghĩ mình là ác quỷ xấu xí nhưng Win khen nó rất đẹp, đẹp nhất trong những đứa bé mình từng gặp...cầm cây lược chải mớ tóc dài đen bóng, ban đầu tóc nó được cắt gọn nhưng từ từ người ta cũng lười chạm vào mớ tóc ấy. Nó học cách buộc gọn chúng, nhưng Win bảo lúc nó xõa tóc nhìn vô cùng xinh đẹp, hệt con búp bê sứ ai nhìn cũng trầm trồ.

Ngồi trên giường, đung đưa đôi chân nhỏ, vừa chải tóc, cổ họng nó chậm rãi ngân nga một điệu nhạc. Giai điệu khá kỳ quặc nhưng ít nhất giúp xua tan bầu không gian tĩnh mịch.

Liếc nhìn cánh cửa sắt, nó tự hỏi ngày mai đứa bé kia sẽ lại đến chứ.

Nó không trông chờ ai, nó chỉ muốn tìm một tia hi vọng.

"Win à, tớ muốn thoát ra ngoài. Hãy giúp tớ!"

Nắm chặt lấy hai tay đứa bé kia, nó kiên định nói. Hình dáng nó hiện rõ trong đôi đồng tử to tròn đen láy của đối phương. Nó biết mình có những gì và cần những gì. Nó muốn cuộc sống ngoài kia, giống như Win!

Định mệnh đã quá bất công với nó.

Bây giờ nó muốn giành lại tất cả!

Nó đã có con át chủ bài trong tay. Cậu chủ nhỏ! Đứa bé này quá lương thiện và ngu ngốc. Còn nó, nó chả có gì ngoài sự liều lĩnh và cô độc. Mỗi lần nhìn Win mỉm cười, nó lại âm thầm khó chịu. Hạnh phúc quá, các người tận hưởng hạnh phúc trên đầu một người khác...liệu có công bằng không?

Nó không phải là ác quỷ, nó chỉ là một đứa bé bị ruồng bỏ, đang cố gắng tìm ánh sáng cho riêng mình.

Từ khi Win mở cánh cửa ấy đồng thời đã xoay chuyển định mệnh giữa hai người. Cậu nào biết, bản thân đã giải thoát cho sự bất hạnh tràn ra ngoài phủ lấp tang thương lên khắp tòa nhà kiên cố.

Ác quỷ luôn được nuôi lớn nhờ lòng tốt, sự bao dung của những trái tim lương thiện.

Khi lần nữa tỉnh dậy, nó nhận ra trước mắt là một nơi ngập ánh sáng. Là thiên đường ư?

Cơn đau ngọt lịm ở cổ tay trái nhắc cho nó biết rằng mình vừa trải qua chuyện gì. Nó phải cảm ơn Win vì đã giúp nó báo tin và cứu sống nó kịp thời. Người đàn bà kia không yêu nó nhưng sẽ không nỡ để nó chết, nó rất giỏi đọc ánh mắt của người khác.

Đây là một loại tài năng ư?

Nó không biết! Đối với cái thế giới mới này nó không biết gì cả. Mấy năm đầu đời, nó chỉ quanh quẩn quanh bốn bức tường hai mươi mấy mét vuông, và khoảng sáng mờ nhạt phát ra từ bên ngoài bậc thang khi cửa mở.

Lướt qua cơn đau nhức chạy dọc toàn thân, nó hất tung rèm cửa, để ánh sáng bên ngoài bao trùm lên người mình, xua tan đi bóng tối đã đeo bám nó bấy lâu. Luồng sinh lực mạnh mẽ như đang đè nặng lồng ngực gầy gò, bé nhỏ nhưng nó đang ngập tràn hạnh phúc. Giọt lệ nóng rơi khỏi khóe mắt...tự do này, nó phải dùng mạng mình để đánh đổi! Đau đớn lại hoàn toàn xứng đáng. Nhưng chỉ là khởi đầu, nó muốn mình được tự do mãi mãi.

Trừ khi nó tự phá hủy thiên đường, bằng không nó vẫn sẽ bị chôn vùi dưới tầng hầm địa ngục.

Nếu đã là câu chuyện đau lòng thì hãy để tất cả đều gánh chịu tổn thất đi.

Hãy khóc cùng tôi...

...như vậy, sẽ vui hơn rất nhiều.

Metawin, tôi sẽ cho cậu nhìn thấy thế giới cậu sống tăm tối đến thế nào. Mở to mắt lên và cảm nhận nó, được chứ?
.


.

.

"Em không hiểu vì sao anh cứ nghe đi nghe lại bài hát này? Có gì đặc biệt sao?"

Win vùi mặt vào lồng ngực người yêu khẽ thì thầm, giai điệu rộn ràng nhưng ngôn từ lại khắc ghi điều gì đó quá buồn bã, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí chàng trai trẻ suốt hai năm dài. Hôm nay, lần nữa Bright lại đề cập về việc muốn cả hai trở về Thái Lan để ra mắt gia đình cậu.

"Anh không biết nữa..." Bright cúi đầu hôn lên tóc cậu, dịu dàng vuốt ve người đang lười biếng nằm trong lòng "Lần đầu tiên anh nghe bài hát này trùng khớp với ngày đầu tiên em đến tìm anh tại phòng khám. Giống như định mệnh...mọi thứ trong ca từ cứ ám ảnh anh"

Win ngước lên, đôi mắt đen tròn chăm chú ngước nhìn anh, trên môi câu lên nụ cười mờ nhạt "Định mệnh ư? Là em muốn hoán đổi với anh à?" mấy ngón tay dài mảnh đưa lên chạm lên gương mặt anh "Không đâu Bright, dù hiện tại của anh có tốt đẹp thế nào thì em cũng sẽ không xin Thượng Đế hoán đổi số mệnh của hai chúng ta. Em muốn anh được hạnh phúc...em rất mừng vì anh của em được hạnh phúc!"

Bàn tay Bright mân mê gương mặt cậu, đầu ngón quần quanh khuôn môi căng đầy gợi cảm của người yêu "Em yêu anh lắm sao?"

"Phải, em yêu anh!" Win hôn lên lồng ngực bên dưới, qua lớp áo len mỏng, cậu vẫn cảm nhận được nhịp thở mạnh mẽ của người kia "Yêu rất nhiều!"

Bright đau đáu nhìn ngắm gương mặt cậu. Quá trong trẻo tựa như vầng trăng non, cứ muốn chạm vào, chạm vào mãi. Cục cưng của anh, xin em đừng quá lương thiện như vậy...em tổn thương còn chưa đủ nhiều sao?

"Vậy còn anh, anh có yêu em không?"

Anh có yêu em không? Đó là lần đầu tiên Win hỏi anh như thế, giọng nói bình ổn không dài không ngắn nhưng đôi mắt lại run lên tia lo lắng. Bright rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác thông qua một cái nhìn. Nhưng đôi khi anh không thể kiềm nổi lòng mình khi nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Như một vết nứt nhỏ cứ nứt ra, nứt ra trong tâm trí.

You don't want to hurt me
But see how deep the bullet lies.

Xin lỗi em bởi những lời nói dối của anh. Lẫn tình yêu của chúng ta.

"Hiển nhiên...anh yêu em! Cục cưng của anh, hiển nhiên là anh yêu em"

Không để người nhỏ tuổi hơn thốt thêm bất kỳ thắc mắc nào, Bright cúi xuống nhấn chìm cậu vào nụ hôn sâu và say đắm. Biến những khắc khoải thành men tình cuồng dại.

Anh yêu em, cậu bé của anh!

K.C à, đừng làm em ấy tổn thương nữa được không?

Chúng ta dừng lại thôi...dừng lại thôi.

"Bright, nếu Win biết sự thật thì sao hả? Cậu ta có chịu đựng nổi mà không phát điên không? Đừng im lặng, hãy trả lời tôi. Cuộc sống anh đang có quá hạnh phúc nên muốn chối bỏ sự thật sao?"

"Đừng im lặng nữa thằng khốn, mau trả lời tôi, anh có biết mình đang làm con mẹ gì không?"

"Này, mau trả lời tôi!!!"

...................

"K.C, tôi đã thay đổi cách nhìn rồi. Tôi muốn bảo vệ em ấy. Tôi là Bright Vachirawit, cậu không có quyền ra lệnh cho tôi đâu. Nghỉ ngơi đi!"

...................

"Tôi muốn phá hủy cậu ta! Chúng ta đã thỏa thuận, mẹ kiếp, sao anh dám hả?"

..................

"Tôi sẽ dừng lại!"

.................

"Anh đã tham gia cùng tôi. Chơi đùa cậu ta, vậy mà giờ anh tỏ ra mình là kẻ thánh thiện, tốt bụng thế à? Cậu ta sẽ nghĩ gì khi biết anh đã giả dạng mình để tấn công nhóm bạn cùng lớp để vu oan cho cậu ta, hả anh bác sĩ?"

Đôi mắt nâu sau chiếc kính gọng bạc không chút dao động, bình thản nhìn gương mặt non trẻ, tươi đẹp đối diện, dưới luồng sáng bàng bạc, nụ cười sắc ngọt hiện rõ trên đôi môi đỏ thắm "Anh nghĩ mình sẽ thoát khỏi tôi? Coi thường tôi thế à?"

"Không, tôi chưa bao giờ coi thường cậu! Lẫn nỗi đau cậu đã phải chịu đựng!"

"Tôi không phải bệnh nhân của anh để nghe mấy lời sáo rỗng đó. Suốt ngày nghe anh lải nhải với đám người ngoài kia, tôi cảm thấy phiền lắm rồi" nghiêng nghiêng mái đầu, suối tóc đen đung đưa trên đôi vai, khoanh tay trước ngực, người kia nhoẻn môi cười sắc lạnh "Anh tính một mình lấy hết mọi thứ? Rồi đá tôi qua một bên?"

"Không! Chỉ cần cậu ngoan ngoãn thì chúng ta sẽ hòa bình chung sống với nhau"

"Bớt nói chuyện như một thằng cướp cạn đi! So với tôi, anh tốt đẹp lắm à?" người kia đay nghiến.

Nói về việc đó có một việc khiến Bright cứ thắc mắc mãi "Trong lúc tôi vắng mặt, cậu từng tấn công một người tên Dan?"

"Không phải các vụ tấn công đều một tay anh làm hay sao mà lại đi hỏi tôi?"

Vậy sao? Thật kỳ lạ! Người đàn ông lịch thiệp một bên mày hơi cau xuống. Kỳ lạ thật đấy! Thời gian cũng quá cách biệt, khi đó họ đều đã ở Mỹ, tại sao các vụ tấn công tương tự vẫn diễn ra được chứ? Thật sự thì bấy lâu nay anh vẫn khống chế được K.C đúng không?

Chưa từng để người đó tự tung tự tác?

"Bao lâu nay trốn tránh tôi, giờ đến gặp chỉ để hỏi việc này thôi hả?"

"Không! Ban nãy nói rồi đó, tôi muốn cậu dẹp chuyện cũ qua một bên. Tôi muốn cùng Win chung sống..."

"Mẹ kiếp, chuyện đó không thể! Nó quá sai trái! Đừng nói lão Somchai rồi sẽ phát hiện ra anh là ai, mà khi Win biết rõ ngọn ngành, cậu ta cũng sẽ không chấp nhận nổi chuyện này" người kia nổi giận hét lên, hất tung chiếc ghế đằng sau ngã vào một khung tranh, khiến những thứ đó đổ nhào xuống đất.

Bright thở dài, đúng là không có chuyện gì là dễ dàng. Tại sao chúng ta cứ để những định nghĩa hạn hẹp kiềm chế bản thân? Ngay cả K.C cũng vậy? Anh cứ nghĩ cậu ta giống mình nhưng hóa ra không phải!

Thật cô đơn.

"Anh đừng mơ chuyện gì cũng có thể theo ý mình"

Vốn dĩ mọi chuyện trước giờ vẫn luôn theo ý anh đó thôi. Bright tháo mắt kính xuống, lấy khăn lau lau mặt gương. Trong đầu anh từng xuất hiện vô số giấc mơ, hòa trộn thành những khung màu hỗn loạn. Cho đến khi một luồng sáng xuất hiện, xóa tan giá lạnh anh chịu đựng.

"Anh đã đi quá xa rồi! Tôi không thể để yên thế này được" người kia lao tới chống tay lên thành ghế Bright đang ngồi, giận dữ hét lên.

"Tôi cũng không thể để yên mọi thứ thế này được"

Tiếng 'tách' khô khốc vang lên khi mảnh gương bị bẻ rời khỏi chiếc gọng, rồi nhanh như chớp vung về phía trước. Cạnh sắc thủy tinh liếm ngọt một đường lên động mạch cổ yếu ớt. Dòng máu đỏ tươi bắn ra theo đường vòng cung, thoáng chốc chất lỏng tanh tưởi tưới thẳng lên người đang ngồi, thấm ướt bộ vest lẫn gương mặt điềm tĩnh.

Đôi mắt nâu xinh đẹp mở to, ghi lại hình ảnh người đàn ông toàn thân nhuộm một màu đỏ thẫm, thân thể cao gầy dần trượt xuống cho đến khi chạm vào nền đất, nơi đã đọng thành vũng chất lỏng đông đặc.

"Xin lỗi, chuyện về sau, tôi có thể tự xử lý mọi thứ một mình. Thật vất vả cho cậu, nghỉ ngơi đi"

Người đàn ông nhàn nhạt nói, đảo mắt nhìn xung quanh, nơi chứa đầy những khung tranh và có những bức đang vẽ dang dở.

Quỳ xuống, chạm lên gương mặt xinh đẹp và mái tóc đen mềm bung xõa trên nền đất, bên dưới tuôn ra dòng chất lỏng màu đỏ tựa như những đóa hồng rực cháy. Viễn cảnh thật quá mỹ lệ.

Có một tách trà với chiếc bánh macaron ở đây thì tốt biết mấy. Anh cần làm dịu lại tâm trạng của mình.

Giá mà chúng ta có thể thỏa thuận thì tôi đã chẳng đi đến quyết định tuyệt tình này. Cùng tôi sống hạnh phúc với Win không phải dễ chịu hơn sao? Tại sao cậu cũng như những người khác đều quá ngu ngốc như vậy?

Nhưng cảm ơn cậu đã sẻ chia nỗi đau cùng tôi suốt thời gian qua.

Từ giờ tôi sẽ sống thật bình yên bên Win, cậu không cần phải lo lắng vì tôi nữa đâu.

Tiếng gót giày nện trên nền nhà, để lại một cỗ thi thể lạnh lẽo. Cánh cửa phòng tranh mở ra, lùa vào một luồng sáng rồi cánh cửa nhanh chóng khép lại.

Bóng tối lần nữa bao trùm xung quanh, chỉ còn lại ngọn đèn treo le lói đung đưa trên trần.

Win à, cưng của anh, em có biết anh yêu em nhiều thế nào không?

Nhiều hơn cả bản thân anh...

......xin lỗi em bởi sự dối trá anh phủ lên đời em nhưng chỉ có như vậy thì mới đảm bảo em thuộc về riêng một mình anh.

Những nụ hôn rải khắp tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của chàng trai trẻ, cậu thút thít vừa nức nở rên rỉ, những ngón tay bấu chặt lấy tấm dra giường khách sạn. Thứ hung khí nóng cháy cứ liên tục thúc giục sâu bên trong vách tường mỏng manh, chật hẹp, từng hồi đưa cậu đến hết cơn sóng tình này đến cơn khoái cảm khác. Oằn mình cố nén tiếng hét sung sướng khi đỉnh đầu dương vật chạm trúng tuyến tiền liệt, điểm rung nhỏ lại như muốn dội ngược não bộ, thần trí của cậu ra ngoài. Hiếm khi nào Bright làm tình kịch liệt và mạnh mẽ như vậy, nó khiến cậu đau nhưng Win lại âm thầm mê đắm nó. Nên cậu không dám kêu than hay yêu cầu anh dừng lại.

Nếu có thể chết trong vòng tay anh, em sẵn sàng chấp nhận.

Điều đó có lẽ sẽ khiến em dễ chịu hơn trong định mệnh này.

"Bright....anh ơi....iii" cậu nức nở gọi đối phương, đôi mắt cay xè đến mơ màng, nghiêng đầu tìm kiếm môi anh.

"Anh đây, em của anh...đừng sợ" hoạt động thân dưới vẫn vô cùng nhịp nhàng, anh đưa cậu vào những nụ hôn si mê đầy những ngọt ngào.

Những ngón tay anh đan vào tay cậu, ép chặt chúng vào lồng ngực Win, cơ thể cậu đều nương theo chuyển động kịch liệt từ người phía sau lưng, bên tai cậu đều là tiếng rên rỉ trầm đục, mùi vị của người đàn ông cậu yêu.

Ngày mai, họ sẽ rời khỏi nơi này. Trở về Mỹ, cậu và anh sẽ bước qua giai đoạn mới, sự gắn kết vĩnh hằng, không ai có thể chia lìa bọn họ.

Nghĩ đến điều đó nước mắt càng dâng trào, cậu nức nở khóc lóc trong vòng tay anh.

"Anh yêu em...Win, anh yêu em"

"Em cũng vậy"

Bright cúi xuống lần nữa để chiếm trọn đôi môi người yêu, chậm rãi đẩy đưa sóng triều đang dâng cao trong cõi lòng họ, cẩn thận lắng nghe từng thanh âm rên rỉ từ cậu. Khoảng khắc này...là hiện thực ư?

Nụ hôn giữa đôi ta luôn thật ngọt ngào và mê mang, cũng như nỗi buồn man mác trong em. Một bản tình ca không lời bất tận.

Về tôi và về em. Về tất cả chúng ta!

.......................

"Sao cơ? Các người chắc chắn chứ? Bọn họ đã nhận nuôi một đứa trẻ mà không khai báo gì sao?"

Người đàn ông kinh ngạc nâng cao tông giọng, sửng sốt mở to hai mắt khi nghe thuộc hạ thân tín trình báo.

Bất giác đầu óc đinh đong vô số những suy nghĩ rối loạn. Bàng hoàng thả mình xuống chiếc ghế bành phía sau.

"Hồ sơ về đứa bé kia hầu như không ai biết nhưng người y tá cũ của họ khẳng định vợ chồng họ đã từng cứu một đứa bé gái. Con ruột của họ chỉ có duy nhất cậu con trai. Năm mười bốn tuổi từng cắt động mạch chủ tự sát vì không chịu nổi áp lực khi bị phát hiện là đồng tính luyến ái, làm ảnh hưởng bộ mặt gia tộc thân cận hoàng gia...."

Quả không hổ gia tộc lớn, tin tức khủng bố như vậy cũng che giấu được. May mắn ông Somchai cẩn thận, tung thuộc hạ lùng sục các ngóc ngách để điều tra kỹ hành tung gia đình kia, bất chấp phải xâm nhập những thông tin mật của các gia tộc liên quan đến hoàng gia. Ông chỉ muốn đảm bảo con trai mình không dây vào đống rắc rối lớn hơn.

Dù Win luôn là mối họa, quả bom nổ chậm dễ dàng gây nguy hiểm mọi thứ ông ta có nhưng dù gì cậu vẫn là con trai của ông. Đời ông có thể làm vô số chuyện đồi bại nhưng dã thú không ăn thịt con, và ông cũng không ngoại lệ!

Lật mở bộ hồ sơ, lướt nhanh từ dưới lên vẫn là những gì ông đã đọc từ trước. Bà Lim là cháu ruột bên họ ngoại của hoàng hậu, ngay cả tên con trai cũng được đức vua viết chữ tặng. Thật sự là một gia tộc cao quý và vinh quang. Gia đình Chivaaree lúc di cư ra nước ngoài ngoài vợ chồng, con trai và vài tùy tùng thân tín thì không có bất kỳ đứa bé nào khác, trạc gần tuổi Win...con gái....

.........nó vốn dĩ đâu phải là con gái!

Và một chi tiết đột ngột xuất hiện khiến ông Somchai vô cùng kinh ngạc "Con trai họ không phải tên là Vachirawit sao?"

Tại sao giờ đây tên khai sinh của người kia lại là Kunlatorn Chivaaree?

Tên một người được chính đức vua ban cho đâu phải muốn đổi là đổi. Nếu không muốn nói là đại kỵ, có thể mất đầu.

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra?

Tên nhóc đó...có gì đó không ổn, mỗi lần nhìn nó cứ khiến mình bất an, vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc. Vì sao chứ?

Win con đang dính đến loại người nào vậy?

=============

Ngâm giấm hơi lâu, lên sớm để chuẩn bị kết thúc luôn. Chương sau là bế mạc rồi nha ~~~

Truyện cũng không hack não lắm đâu. Cốt truyện tương đối đơn giản, hi vọng sắp tới tớ không bị liệt vô hàng con ghẻ của người đọc 🙃 khi cứ viết mấy mô tuýp khó hiểu, tạo quá nhiều nút thắt, lan man khiến người đọc đau đầu, nhiều lúc không hiểu tớ đang viết gì (nhưng thấy mình viết dễ hiểu mà trời 🤣)

Tác giả: Isa
25.09.2021
Beta: 26.04.2022















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com