Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Chỉ là Bright không thể lường trước được Ten lại hành động thiếu suy nghĩ và ngu ngốc như vậy. Trong khi gã vẫn còn muốn dồn anh vào chân tường thì lại cho người bắt Win đi mất.

Một phút mất cảnh giác là một đoạn đường hối hận. Ngay khi em nói muốn đi vệ sinh thì anh đã cảm giác không yên trong lòng. Mấy vị cảnh sát được phái đi giám sát anh cũng chứng kiến được một màng đấu súng không khoan nhượng. Ten nôn nao như vậy ắt hẳn đã phát hiện ra chỗ ở của Wei anh trai Win rồi. Trong lòng có bóng ma thì có tật mới giật mình.

Win bị Ten bế trên tay trong trạng thái ngất đi, thuốc mê chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Mà gã thì vướng víu đám cảnh sát lẫn thuộc hạ của Bright, thật là phiền nhưng hắn không còn cách nào khác. Cảnh sát đã có được bằng chứng tố giác tội ác năm đó của gã làm với Wei rồi, hắn muốn bỏ trốn sang Anh nhưng gã không cam lòng để Win ở đây cả. Gã sống không dễ thì cũng không muốn nhìn Bright sống yên.

"Mày đến cuối cùng cũng thua dưới chân tao."

Đó là tin nhắn gã để lại cho anh, Bright ngồi trong xe sắc mặt không mấy tốt đẹp. Nhìn thấy tin nhắn liền đập mạnh xuống khiến điện thoại vỡ tan tành. Lin lúc này biết anh không mấy dễ chịu, bản thân đi cùng cậu mà mất cảnh giác để cậu bị bắt đi như vậy. Trước là Ten một lần, bây giờ là Tun trong lòng anh bây giờ là một sự dằn vặt tự trách lớn.

- Đại ca xe của nó chạy vào kho lạnh khu Đông rồi.
- Theo sát đi đừng để mất dấu.

Ten nhìn tứ phía đều là xe của anh lẫn cảnh sát bao lấy mình. Liền biết lần này có trốn cũng không thể thoát nổi, máu gì có thể thiếu chứ máu điên thì gã có thừa. Xe dừng trước cổng kho lạnh gã liền ôm cậu đi vào trong. Phải, muốn đuổi cùng giết tận gã thì cùng nhau xuống địa ngục hết một lượt đi.

Kin sau khi nhận được tin tình báo liền tức tốc báo cho Wei sang Thái ngay lập tức. Wei nhận được tin nhắn liền biết mọi chuyện sắp đi đến bước đường phải kết thúc thôi. Quá khứ và thù hận cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Chỉ là khi đọc được dòng tin em trai đã bị Ten bắt đi mất liền vội vã thu dọn đồ đạc kéo Mike ra sân bay.

Kin nhìn Bright muốn xông vào liền thở hộc hộc chạy về phía anh nói vội "Chắc là cậu chủ chưa kịp nói với ngài. Cổ họng cậu chủ có khối u, sắp tới phải phẫu thuật gấp, Ten chắc chắn sẽ dồn ép ngài đến bước đường cùng mong ngài nghĩ cho cậu chủ mà tính toán." Vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt sắc như dao của anh, trong lòng Bright thoáng run một trận, tâm như bị ai đó xối nước lạnh vào. Yêu thương của anh, trân quý của anh sao lại thành ra thế này ?

- Cứu em ấy ra trước đã, chuyện này nói sau đi.

Bright cùng Lin và Kin đi vào bên trong không thấy bóng dáng Ten đâu cả. Cũng may chó cảnh khuyển của cảnh sát gần đó sủa om cả lên về phía một nhà kho trong góc. Anh đi vào thấy cậu bị treo lên xà ngang ở trên tầng liền hớp một ngụm khí lạnh. Ten chỉa súng về phía anh nói.

- Hai thằng kia đứng ở ngoài hết, cả đám chó kia cũng cất hết súng vào nếu không tao bắn bể sọ nó.

Cầu thang đã lâu nên rỉ sét rất nhiều, anh sợ nó sẽ không chống đỡ nổi được mất. Đưa tay ngăn mấy người khác ở bên ngoài, tự mình đi lên theo yêu cầu của gã. Bây giờ tính mạng của Win là quan trọng nhất, sức khỏe của cậu là trên hết. Anh không muốn mạo hiểm, người đó là Win anh lại càng không muốn.

- Mày muốn gì nói đi.

- Mày quỳ xuống.

Thời gian trôi qua lâu thì thuốc mê cũng hết tác dụng, Win trong cơn mê mang tỉnh lại cảm giác bị treo lơ lửng và khó thở làm cậu không mấy dễ chịu.

Từ từ mở mắt cảm nhận khí lạnh tràn vào buồng phổi. Không nhịn được liền ho mấy tiếng, máu từ trong khoé miệng cũng không nhịn được mà trào ra. Bright vẫn không ngừng dõi theo cậu, phát hiện cậu cử động liền thở phào nhẹ nhõm nhưng khi thấy máu trào ra từ khoé miệng Win thì cơ thể anh căng cứng. Cảm giác như bản thân bị tảng đá đè lên vậy, nặng nề mà bất lực.

Lin ngoài này nghe tiếng cười rồ rại của gã cùng yêu cầu kia không nhịn được mà tức điên đá thùng sắt bên cạnh "Mẹ nó cái thằng chó chết này."

Kin níu lấy tay hắn lắc đầu nói "Cậu cũng biết nó sẽ không bỏ qua dễ dàng cho hai người họ."

Lin nhìn Kin thoáng chốc thấy quen quen nhưng biết bây giờ vấn đề này không phải chuyện chính liền phun một ngụm nước bọt xuống đất "Nếu không phải đại tẩu trong tay nó tôi vác súng cho nó ăn vài viên kẹo đồng rồi."

-

Bên trong này Bright thấy cậu như vậy không cầm lòng được bước lên một bước. Mà Ten cũng kéo khớp súng rồi, chỉ cần anh manh động liền trực tiếp ăn đạn ngay.

- Tao nói mày quỳ xuống chứ không phải bước lên.

Ten đưa ra yêu cầu lại một lần nữa, giống như mất hết kiên nhẫn. Mà Win lúc này nhìn Bright làm theo yêu cầu của gã cũng không nhịn được mà nước mắt trào ra, cậu biết bây giờ không phải là lúc để khóc nhưng nhìn người yêu như thế mấy ai chịu đựng được. Tiếng xin lỗi bên miệng liền bật ra "Em xin lỗi, Bright em xin lỗi anh."

- Không phải lỗi của em là anh không bảo vệ em tốt.

- Người em xin lỗi phải là tôi mới đúng.

Ten lúc này nhìn cậu, tay cầm súng chuyển hướng về phía anh. Win giương mắt nhìn gã, uất hận tích tụ trong lòng buộc cậu phải nói "Năm đó anh trai tôi bị anh lùm nhục thì là lỗi của tôi ư ? Tôi tưởng chừng như đã mất đi anh của mình thì lỗi của tôi ? Hai anh em anh đuổi cùng giết tận không tha cho tôi là lỗi của tôi ?
Các người chỉ là những con quỷ ích kỉ, những giống loài máu lạnh, anh có như ngày hôm nay cũng là do anh tự chuốc lấy mà thôi Ten Konnacha."

Cậu hét lên thật to nổi u uất dồn nén bao nhiêu năm trời từng bước từng bước một được tuông ra giống như đóa hoa diễm lệ ngàn năm không nở nay gặp mùa mà nở ra chỉ là hoa nở rồi thì cũng đến lúc phải tàn thôi.

- Tôi chỉ yêu em thôi, tôi chỉ muốn ở bên cạnh em thôi Metawin nhưng người em chọn hết lần này đến lần khác đều không phải là tôi.

Cậu không nhịn được mà ho thêm vài tiếng chỉ là càng ho thì máu càng trào ra. Trong lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt vậy. Nhưng không thể làm gì khác hơn, ai mà biết được gã điên lên thì sẽ làm gì cậu của anh. Cảnh sát bên ngoài đã bao vây khắp nhà kho rồi chỉ chờ Ten lơ là mất cảnh giác liền hành động.

Win lúc này ánh mắt ưu thương nhìn gã dùng chút sức lực còn lại mà thở nhẹ ra một câu khiến Ten Konnacha chết tâm vạn lần "Đối với con quỷ dữ như anh tôi sẽ chẳng bao giờ yêu, anh không xứng được yêu."

Nói rồi cậu lại quay về phía Bright đang quỳ dưới thềm, khoé miệng mỉm cười nói "Tôi yêu anh ấy, nửa đời còn lại đều chỉ muốn cùng anh ấy mà thôi. Bright Vachirawit là người mà cho dù tôi có biến mất khỏi đời này thì tôi cũng chỉ yêu duy nhất anh ấy, luyến tiếc nhất là anh ấy mà thôi."

Ten nghe câu trả lời của cậu liền giống như bị ai chạm vào huyệt đau. Hắn dùng súng bắn loạn xạ lên trần nhà. Một viên đạn vô tình hay hữu ý trúng ngay sợi dây thừng đang trói cậu. Win từ trên cao rớt xuống thềm. Mà những thùng sắt chứa chất gây cháy liền đổ ra ngoài. Hắn nhìn Bright đang bò về phía cậu ôm lấy người cậu liền nói một câu thật lớn khiến những người bên ngoài hít thở không thông.

- Vậy thì chết cùng nhau đi, đây là kết quả tốt đẹp nhất mà em mong muốn đó Win Metawin.

Hắn quẹt bật lửa lên quăng nó vào cái thứ chất gây cháy kia. Lửa ngày một lan rộng không ai có thể trở tay kịp. Xe cứu hỏa đang trên đường đến mà Kin với Lin lúc này ở bên ngoài muốn xông vào bị ngăn lại. Bọn họ nhìn nhà kho bốc cháy vô lực đến mức thở không thông.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com