12
Ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách phủ lên không gian một tầng ánh sáng ấm áp nhưng buồn bã. Bright Vachirawit ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, tay lật từng trang của cuốn album cũ nhưng còn mới tinh, cuốn album ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên trong hôn lễ của hắn và Metawin.
Hắn nhớ rõ hôm đó bầu trời xanh ngắt, nắng rất đẹp, khách mời đến đông đủ, tiếng nhạc, tiếng cười vang vọng cả khu resort nhưng tại sao bây giờ nhìn lại, gương mặt em trong những bức ảnh ấy lại buồn đến thế?
Một nụ cười gượng gạo.
Một ánh mắt không có tiêu cự.
Một sự cam chịu được che giấu dưới lớp trang điểm hoàn hảo.
Lúc ấy hắn không thấy. Hoặc có lẽ là không muốn thấy.
Ngón tay hắn khẽ lướt lên tấm ảnh hai người đứng trước cha xứ. Thân thể em khi đó vẫn còn mềm mại, hơi thở vẫn còn phảng phất mùi hương hoa hồng trắng. Mà giờ đây… hắn muốn chạm vào một lần cũng không thể nữa rồi.
"Anh xin lỗi, em của anh… phải làm sao để em quay trở lại?" - Hắn thì thầm, giọng nói nghẹn lại, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi… nước mắt đã trực trào nơi khóe mi.
Tiếng bước chân vang lên không báo trước. Một giọng nói lạnh lẽo cắt qua không gian như lưỡi dao sắc bén: "Cậu xin lỗi thì thằng bé có sống lại được không?"
Gun Atthaphan, người anh trai chưa bao giờ tha thứ cho hắn đứng đó, gương mặt bình tĩnh đến lạnh sống lưng.
Bright bàng hoàng đứng bật dậy, không biết từ khi nào Gun đã bước vào. Anh không hét, không đánh, không chửi… mà chỉ là im lặng đối diện. Sự im lặng ấy khiến hắn nghẹt thở hơn bất kỳ lời mắng nhiếc nào.
"Thi thể đã được tìm thấy." - Giọng Gun khẽ khàng, như đang kể lại một câu chuyện không thuộc về hiện tại.
Bright ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt.khóc không thành tiếng. Một năm qua, hắn luôn ôm hy vọng rằng Win có thể vẫn còn sống, đang ở đâu đó, có thể tha thứ cho hắn… Nhưng giờ đây, niềm hy vọng ấy bị bóp nghẹt.
"Sau một năm trôi dạt vào bìa rừng, không ai phát hiện, em ấy… chỉ còn lại bộ xương khô. Cảnh sát đã xét nghiệm ADN, đúng là em ấy." - Gun ngừng lại một chút, mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn đắng. Dù đã chuẩn bị tinh thần, anh vẫn không thể tránh khỏi cơn đau đang siết chặt lồng ngực.
Anh đặt một chiếc USB lên bàn: "Cậu nên xem lại đoạn video này. Cậu sẽ biết từ nhỏ đến lúc ở cạnh cậu… em trai tôi đã phải chịu đựng những gì."
Bright run rẩy chạm vào USB, tay hắn lạnh buốt.
"Cậu tàn nhẫn thật đấy, Bright." - Gun bật cười, một nụ cười đẫm nước mắt. Không phải cười mỉa. Mà là cười vì bất lực. Vì mất mát.
Anh đứng dậy. Lúc bước đi, giọng anh vẫn dịu dàng nhưng đủ nặng để đè sập trái tim người đang ngồi đó: "À… lễ tang thằng bé sẽ tổ chức tại Mỹ. Cậu không cần đến. Lần này, coi như tôi cầu xin cậu."
Không chờ hắn đáp, Gun bước đi. Tiếng cửa đóng lại sau lưng anh vang lên nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng Bright, đó là âm thanh của cánh cửa cuối cùng khép lại.
Vĩnh viễn.
Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính hắt ra, phản chiếu gương mặt thất thần của Bright Vachirawit.
Hắn đã mất cả buổi tối để đủ can đảm cắm chiếc USB vào máy tính. Vật nhỏ bé này do Gun để lại, bảo rằng chính Win đã lén giấu nó ở đâu đó trong biệt thự, mãi đến khi căn phòng của em bị dọn dẹp mới tình cờ bị phát hiện dưới gầm chiếc đàn piano, trong một khe hẹp được dán kín đáo bằng băng dính đen.
Vừa mở tệp đầu tiên, một đoạn video cũ mờ nhòe hiện ra. Góc quay nghiêng từ trên cao cho thấy phòng ngủ của Win, chính căn phòng nhỏ nơi em sống sau khi kết hôn. Camera ẩn.
Tiếng mở cửa. Một bóng người bước vào là Moon.
Bright siết chặt hai tay. Hắn không ngờ rằng em lại phải sống cẩn thận đến mức gắn cả thiết bị ghi hình bí mật, như thể đã lường trước được bản thân sẽ bị làm hại.
Trong video, Moon cười ngọt ngào với Win khi đưa một ly nước: "Uống đi, em chắc là mệt sau khi làm vườn."
Win nhận lấy khẽ gật đầu. Nhưng chỉ vài phút sau em bắt đầu run rẩy, tay cầm ly rơi xuống sàn, mắt trợn lên hoảng loạn, rồi gập người nôn thốc.
Moon vẫn đứng đó, không hề hoảng hốt, mà chỉ nghiêng đầu quan sát: "Hi vọng liều này không mạnh quá. Mày không chết nhanh vậy đâu mà lo."
Bright lặng người. Mạch máu như muốn nổ tung. Hắn không biết. Hắn thật sự không biết.
Đoạn thứ hai hiện lên.
Là hình ảnh Win nằm trong phòng, mặt mũi bầm dập, lưng chằng chịt vết bầm xanh tím. Em nằm sấp, khẽ rên rỉ, nhưng không kêu cứu, không một tiếng gào… chỉ cắn răng chịu đựng.
Lúc Moon bước vào lần nữa, em lập tức run lên.
"Tao mà thấy mày đến gần Bright một lần nữa, tao sẽ khiến mày biến mất luôn." - Ả ta giật tóc Win, ấn mặt em xuống sàn.
Bright muốn gào lên. Hắn muốn xé nát màn hình. Nhưng Win thì chỉ lặng lẽ… không chống cự.
Tiếp theo là hàng loạt đoạn ngắn khác, từng lần Win bị bỏ thuốc, bị đánh, bị đẩy ngã cầu thang, bị đổ lỗi, bị sỉ nhục… Tất cả đều không có hắn ở đó.
Bright cảm giác như hàng vạn mũi dao cắm sâu vào ngực. Vì sao em không bao giờ nói?
Nhưng giờ hắn đã hiểu. Vì hắn là người đáng lẽ phải bảo vệ Win lại là người luôn đứng về phía Moon. Win không còn tin tưởng ai được nữa, kể cả người gọi là chồng.
Bức ảnh cuối cùng hiện ra, là đoạn Win tự ghi hình bằng điện thoại.
Gương mặt em xanh xao, đôi mắt trũng sâu. Win mặc một chiếc áo len cũ, ngồi trước máy quay, giọng nhỏ xíu: "Nếu anh đang xem được đoạn này… có lẽ em không còn nữa rồi."
"Em không trách ai hết. Em chỉ mệt… Mệt vì phải sống bên cạnh hai người mà em luôn cố hiểu nhưng lại chưa từng được hiểu lại. Moon không thích em, em biết. Nhưng điều đau lòng là… anh cũng chưa từng chọn đứng về phía em."
"Em sợ biển sâu. Sợ chết. Nhưng còn sợ hơn… là sống mà không ai tin."
Video tắt. Màn hình đen ngòm.
Bright bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, hắn gào lên như một con thú bị xé tim: "Win… anh sai rồi… Anh sai rồi!!!"
Sai rồi. Bright Vachirawit biết mình đã sai. Sai từ khoảnh khắc quên mất Metawin năm 16 tuổi.
Cậu bé năm ấy gầy gò, lặng lẽ, đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống như sợ bị ai phát hiện đang dõi theo một người không nên dõi theo. Trong bữa tiệc sinh nhật ồn ào năm đó, giữa tiếng cười nói nhốn nháo, giữa những cái ôm chúc mừng và bánh kem đầy màu sắc, chỉ có một ánh nhìn dịu dàng lặng lẽ chĩa về phía Bright.
Bright vẫn còn nhớ…
Em trốn ở một góc, hai tay ôm khư khư chiếc hộp quà nhỏ, ánh mắt dõi theo hắn không rời, như một chú thỏ con yếu ớt, rụt rè nhìn về nơi có ánh sáng.
Lúc đó hắn chỉ cười nhẹ, bước đến, xoa đầu em, hỏi bâng quơ: “Sao không chơi với mọi người? Ngồi đây làm gì vậy, thỏ con?”
Ánh mắt Win mở lớn, bối rối, rồi đột nhiên sáng lên. Chỉ cần một ánh nhìn của hắn là đủ để em vui cả ngày. Chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến trái tim nhỏ bé của em đập loạn như muốn bay khỏi lồng ngực.
Nhưng… chính hắn… Chính hắn là người đã gieo mầm hy vọng vào lòng thỏ con, để rồi sau đó dẫm đạp lên nó bằng tất cả sự vô tâm, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Bright chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại là sinh mệnh duy nhất em dựa vào, chưa từng tưởng tượng được một trái tim nhỏ bé lại có thể yêu đơn phương trong im lặng suốt từng ấy năm, chưa từng biết rằng chính tay hắn giết chết niềm tin cuối cùng của người yêu mình nhất trên đời.
Hai năm trôi qua kể từ ngày ấy. Ngày Metawin gieo mình xuống biển sâu.
Hai năm không một nụ cười thật sự.
Hai năm sống cùng bóng hình em trong từng cơn mơ.
Hai năm với một trái tim cứ nghĩ rằng mình mạnh mẽ, hóa ra chỉ đang rụng rơi từng mảnh nhớ thương không thể chắp vá.
Bright năm 28 tuổi không còn là thiếu niên ngạo mạn của ngày xưa. Cũng chẳng còn là vị CEO trẻ con ham tranh đấu, vội yêu vội bỏ, vội đánh mất.
Hắn giờ đây sống như một tượng đá biết thở, cương nghị, lạnh lùng, đứng đầu cả tập đoàn Chivaaree hùng mạnh… nhưng cũng chính là người mà không ai có thể bước vào trái tim thêm một lần nào nữa.
Người ta nói hắn là mẫu đàn ông lý tưởng. Thành đạt. Đẹp trai. Lạnh lùng. Hấp dẫn. Nhưng không ai biết được, sâu trong đôi mắt tưởng như băng lãnh ấy là hình ảnh một người đã mất, Metawin nằm đó, trong biển ký ức không thể thoát ra, không thể sống lại.
"Ngày em gieo mình xuống biển, chắc lạnh lắm, phải không thỏ con?" - Bright thì thầm. Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng sóng biển dội về trong tim.
Hôm nay, Bright Vachirawit đặt chân đến Mỹ. Lẽ ra chuyến bay này phải được lùi lại vài ngày nữa, bởi lịch ký kết hợp đồng với Tập đoàn WB chính xác là bốn ngày sau. Nhưng không hiểu vì cơn gió nào xui đẩy, hắn lại đồng ý với lời mời của phía đối tác: sang sớm để tham quan, trải nghiệm các dịch vụ cấp cao nhất tại trụ sở chính, một đặc quyền không dành cho ai cũng có.
Hắn không thuộc tuýp người thích vui chơi, càng chẳng quan tâm đến mấy chuyện ‘trải nghiệm cao cấp’. Ấy vậy mà lần này, bản thân Bright còn cảm thấy khó hiểu khi mình... đồng ý.
Có thể là vì Tập đoàn WB là một tập đoàn mới nổi nhưng có bước tiến thần kỳ. Trong hai năm ngắn ngủi, từ công ty vô danh mà vươn lên vượt mặt cả Opas-iamkajorn và cả chính tập đoàn Chivaaree của hắn, một bước trở thành ông lớn nắm giữ thị trường quốc tế. Giới tài chính không tiếc lời ca tụng, và hắn phải thừa nhận mình cũng dành cho nhà sáng lập bí ẩn của WB một sự ngưỡng mộ thầm lặng.
Xe đưa hắn từ sân bay về khách sạn, nơi được mô tả như một viên ngọc của WB Holdings.
Mà không chỉ là mô tả. Toà khách sạn ấy quả thực như một lâu đài cổ kính giữa lòng thành phố hiện đại, mái vòm cao vút, đèn chùm pha lê, nội thất dát vàng và sàn gỗ đắt đỏ bóng loáng. Ánh sáng từ khung cửa sổ lớn rọi vào, càng làm mọi thứ thêm phần huyền ảo.
Ngay giữa đại sảnh, treo bức tranh sơn dầu khổ lớn. Một cậu trai trẻ khoác lên mình bộ trang phục bá tước thế kỷ 18, đứng giữa nền nhung đỏ quyền quý, khuôn mặt được che đi nửa trên bằng một chiếc mặt nạ bạc sắc lạnh. Chỉ lộ phần môi nhưng đã quá đủ để toát lên khí chất khác thường, quyến rũ đến khó thở.
Bright khựng lại. Hắn không biết vì sao tim mình lại đập mạnh đến thế. Một cảm giác rất lạ. Quen thuộc mà cũng xa xăm. Như thể... đã từng thấy người trong tranh ở đâu rồi.
Muốn chạm vào mái tóc ấy.
Muốn nhìn trọn vẹn gương mặt ấy.
Muốn nghe giọng nói của người đó...
“Ahh… mình điên rồi.”
Hắn bật cười tự giễu, đưa tay vò mái tóc nâu bồng bềnh của mình như để xua đi cái cảm giác hoang đường. Nhưng cái cảm giác lạ lùng ấy vẫn không chịu tan biến. Gương mặt Bright trong gương phản chiếu từ vách kính trở nên u buồn, ánh mắt sâu thẳm.
Vì vẫn còn sớm, hắn quyết định tản bộ quanh khu vực gần khách sạn. Nơi đây vào mùa cuối đông, đầu xuân se lạnh, không quá buốt nhưng đủ khiến người lạ như hắn phải siết chặt chiếc áo dạ khoác ngoài. Không khí ở đây thật khác. Không oi nồng như Thái, cũng chẳng hanh khô. Nó mang hương vị thanh mát của những thành phố từng trải, vừa cổ kính vừa yên tĩnh đến nao lòng.
Rảo bước chừng nửa giờ, hắn dừng lại bên một chiếc ghế đá ven hồ. Nước hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu nền trời xám xịt. Gió nhẹ thổi lướt qua gò má hắn, lành lạnh. Nhưng chính trong cái lạnh ấy, Bright lại cảm thấy một nỗi u buồn quen thuộc len lỏi trong lòng.
Tâm trạng hôm nay thật tệ.
Lễ tang của em hôm đó, Bright không đến. Hắn không đủ can đảm. Không đủ để đối diện với bức di ảnh đặt chính giữa sảnh tang lễ, nơi em trong khung hình lặng lẽ mỉm cười, nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.
Cũng không đủ để đối diện với ba mẹ em, những con người từng yêu thương hắn như người thân ruột thịt, nay chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy oán trách và tuyệt vọng. Hắn chỉ là một kẻ trốn chạy. Một kẻ tồi tệ.
Trốn khỏi sự thật, khỏi tội lỗi đã ăn mòn lương tâm từng ngày từng đêm. Trốn khỏi chính tình yêu hắn từng bóp nghẹt bằng đôi tay của mình.
Trái tim hắn quặn thắt khi nghĩ về khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc linh cữu màu trắng lạnh lẽo chầm chậm tiến vào lòng đất mà hắn lại không thể làm gì, chỉ biết đứng ở nơi cách xa hàng ngàn cây số, rúc mình trong căn biệt thự trống rỗng và dằn vặt đến phát điên.
“Nếu như thời gian có thể quay trở lại… anh sẽ không để mất em.”
‘Và nếu như có thể được gặp em một lần nữa… đời này, kiếp này, anh nhất định sẽ không buông tay.”
Bright thì thầm trong gió lạnh.
Hắn không khóc. Không thể. Càng không được phép. Bởi từ bao năm nay, hắn đã dặn lòng, nước mắt là thứ yếu đuối nhất, và người đứng trên đỉnh quyền lực không thể để bản thân bị phá hủy bởi những giọt nước ấy.
Nhưng nếu được quay ngược lại thời gian, hắn thà yếu đuối cả đời để có thể lau nước mắt cho em một lần nữa. Dỗ dành em, ôm em vào lòng, nói rằng: "Đừng sợ, anh ở đây rồi."
Nhưng điều ước thì mãi mãi chỉ là điều ước.
Không ai có thể níu lại một người đã bước khỏi ranh giới sống chết. Không ai có thể đổi lại sự sống cho một linh hồn đã bị tổn thương đến mức chọn cái chết làm lối thoát.
Hắn nhìn đồng hồ trên tay, chiếc đồng hồ đắt tiền Metawin từng chọn cho Bright trong dịp sinh nhật năm ấy mà hắn vứt một xó, kim giờ chỉ 6:40 PM. Cũng đến lúc nên quay về khách sạn.
Bright đứng dậy chỉnh lại cổ áo khoác dạ, kéo khăn choàng lên cao, che đi nửa khuôn mặt đã bắt đầu nhợt nhạt vì lạnh. Những bước chân chậm rãi nhưng nặng nề hướng về phía con đường lớn sáng đèn.
Trong đầu hắn vẫn văng vẳng câu nói như một ám ảnh: “Có những thứ qua đi rồi… người ta mới muốn níu lại, nhưng khi tất cả không còn nguyên vẹn, chỉ còn một chữ: ân hận.”
Đêm nay trăng sáng thật. Ánh sáng thanh khiết vằng vặc giữa trời Tây. Nhưng… ánh trăng ấy lại không đủ để soi rọi vào nơi tối tăm nhất trong lòng Bright Vachirawit.
Nơi đó, chỉ có một người đã từng tồn tại. Metawin. Thỏ con của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com