Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Hai thân thể quấn chặt trong chăn mỏng, nhịp thở đã dịu đi sau cơn yêu mãnh liệt. Win nằm gọn trong vòng tay Bright, đầu ngón tay nghịch ngợm vẽ những vòng tròn lười biếng trên lồng ngực ấm áp của hắn, như thể đang chơi đùa với nhịp tim của người đàn ông mà mình từng cố dặn lòng quên đi.

Bright nhìn em, ánh mắt dịu dàng mà trong đó thoáng hiện chút gì đó như chuộc lỗi, như ân hận. Hắn cảm thấy một cảm giác yên bình rất lạ, thứ mà suốt bao năm qua, dẫu có quyền lực hay tiền tài, hắn cũng chưa từng chạm tới.

“Win… Mấy năm qua em sống thế nào?” - Hắn bất ngờ nắm lấy tay em, hỏi bằng giọng trầm mềm như hơi thở.

Câu hỏi đơn giản ấy khiến Win khựng lại. Ngón tay ngừng di chuyển, môi em mấp máy như đang lục tìm từ ngữ trong ký ức đầy bụi phủ.

“Em… em ổn. Thật sự ổn.” - Win đáp, giọng nhỏ như sợ gợn lên điều gì không nên nói ra. “Nhưng có những thứ… em chưa từng vượt qua được.”

Em nhìn lên trần nhà, đôi mắt như đang lạc vào một vùng ký ức cũ kỹ.

“Em từng nghĩ… mình là Tine, là em trai của người đã yêu anh… Làm sao em có thể cho phép mình rung động trước ‘chồng’ của anh trai chứ? Em thấy mình tồi tệ, phản bội, sai trái... nên em chọn cách chối bỏ tất cả những cảm xúc đó, tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ rồi cũng qua đi.”

Bright im lặng, không ngắt lời. Bàn tay hắn siết nhẹ lấy tay Win như thể muốn nói: “Cứ nói đi, anh ở đây rồi.”

Win mím môi, rồi kể tiếp, lần này giọng cậu vỡ ra nhẹ như gió thoảng:

“Ngày em bắt đầu sự nghiệp kinh doanh… mọi thứ đối với em là một vách đá dựng đứng. Anh Gun luôn muốn giúp đỡ, nhưng em cố chấp, em không muốn thành ‘đứa em trai của ai đó’ mà được ban phát cơ hội. Em muốn đi bằng chính đôi chân của mình.”

“Anh có biết không, mỗi lần doanh thu tập đoàn WB nhích lên chỉ 0.1%, là y như rằng các tập đoàn khác thi nhau chèn ép, vùi dập em không thương tiếc. Còn nhà đầu tư thì có người không ngại chìa ra hợp đồng, chỉ cần em chịu ‘ở bên’ họ...”

Win dừng lại, giọng cậu nghẹn đi như có vật gì chặn ngay cổ họng.

“Họ nói... một đứa ngoài nhan sắc ra thì chẳng có gì, nên đừng mơ mộng làm chủ. Em… không dám kể gì cho Gun, vì sợ anh ấy sẽ tức giận, cấm em bước tiếp. Thế là em nuốt hết, từng lời sỉ nhục, từng lần nhịn nhục... chỉ để giữ lấy giấc mơ của mình.”

Bright cảm thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt. Trên ngực hắn, những giọt nước mắt ấm nóng từ Win lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt như thiêu đốt.

“WB bây giờ… là tất cả những gì em có. Là máu, là nước mắt, là tự tôn của một kẻ từng bị khinh thường.”

Bright siết chặt vòng tay ôm lấy Win, như muốn gói cả thế giới nhỏ bé ấy vào lòng mình.

“Win à…” - Hắn khẽ gọi, tay dịu dàng vuốt lưng em. “Anh không thể xoá đi quá khứ của em, nhưng từ bây giờ... anh sẽ đi cùng em, làm người lắng nghe em, cùng em gánh hết những gánh nặng mà em từng một mình chịu đựng.”

Hắn cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ như lời hứa.

“Không phải với tư cách là Bright Vachirawit nổi tiếng, cũng không phải là một người từng khiến em tổn thương… Mà là một người chồng. Người sẽ ở bên em, đúng nghĩa.”

Win ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn đọng giọt lệ long lanh, nhưng trên môi đã là nụ cười toe toét trẻ con như ngày nào.

Em vùi mặt vào ngực hắn, giọng lí nhí: “Em cũng mong… cuối cùng em đã chọn đúng người.”

Bright mím môi, không nói gì thêm. Hắn chỉ biết, lúc này hắn phải yêu em nhiều hơn, nhiều đến mức đủ để bù lại tất cả những gì mà năm tháng kia đã cướp đi khỏi Metawin của hắn.

Chuyện của hai người tưởng như sẽ bình yên và hạnh phúc lâu dài. Nhưng dạo gần đây, Bright thấy Win có gì đó rất lạ, lạ đến mức hắn phải luôn để ý, không thể yên tâm.

Win thường xuyên thất thần. Có khi Bright gọi tới ba lần em mới đáp. Em cũng trở nên nhạy cảm hơn trước. Hôm nọ trong lúc gọt xoài, em cắt trúng tay, chỉ là vết thương nhỏ thôi, nhưng khi Bright lỡ lớn tiếng vì lo lắng, em lại giương đôi mắt ngấn nước nhìn hắn như thể bị mắng oan. Hắn hoảng thật sự, vội ôm em vào lòng dỗ dành. Tay thì xoa lưng, miệng thì nói không ngừng: “Anh xin lỗi… Anh không cố ý. Chỉ là anh lo cho em.”

Win còn hay than “chán”. Em chẳng còn hứng thú với công việc ở WB nữa. Mọi thứ trong công ty giờ đều do một tay Bright gánh vác, hắn thì mệt gần kiệt sức, vậy mà chưa một lần than phiền. Hắn chấp nhận vì nghĩ: chỉ cần em bình yên.

Nhưng Win thì không ổn chút nào. Em có thể ngồi cả buổi bên cửa sổ, nhìn mây, nhìn cây, rồi quên cả ăn uống. Bright phải nhắc em từng bữa một. ‘Thỏ béo’ ngày nào giờ gầy đến mức hắn không nỡ nhìn lâu.

Sự bất thường ấy kéo dài gần hai tháng. Ban đầu hắn nghĩ có thể là do stress, nhưng tối hôm đó,hay đúng hơn là rạng sáng, Bright thật sự bị em làm cho phát hoảng.

Lúc đó đã gần 2 giờ sáng. Hắn đang ngủ thì nghe tiếng lạch cạch dưới bếp, rồi một tiếng thuỷ tinh vỡ khiến hắn bật dậy. Tim đập mạnh vì lo, hắn lao vội xuống.

Đèn bật sáng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Win đang quỳ trên sàn, nhặt từng mảnh vỡ của cái ly. Tay em run, máu rỉ ra từ một vết cắt nhỏ. Em nhìn hắn bằng ánh mắt hoảng sợ, rồi vội cúi đầu: “Em xin lỗi… làm anh thức giấc rồi.”

Bright bước đến, nắm lấy bàn tay đang chảy máu, ngắm thật kỹ. Tay em lạnh và run không ngừng. Trong mắt em là sự lo lắng và sợ hãi như thể em vừa mắc lỗi lớn.

“Sao giờ này em còn xuống bếp? Em đói à?” - Giọng hắn trầm xuống, cố giữ bình tĩnh.

Em không trả lời ngay. Chỉ lắc đầu nhẹ, rồi lí nhí: “Em không biết nữa… chỉ thấy khó ngủ…”

Bright không hỏi thêm. Hắn kéo em ra ghế sofa, ngồi xuống. Trong đầu hắn bỗng hiện lên một nỗi sợ cũ: liệu có phải… căn bệnh trầm cảm đó đang quay lại?

Hắn lặng lẽ rút băng cá nhân ra, dán lên vết thương nhỏ xíu nơi ngón tay em. Động tác chậm rãi, cẩn thận, như thể sợ làm đau em thêm một chút nào nữa.

Tất cả đều rất quen thuộc. Giống như trước đây, khi người ngồi ở vị trí này là em, người luôn cuống cuồng tìm bông gạc mỗi khi hắn bị thương, dù chỉ là vết xước nhỏ trên tay. Giờ thì đổi ngược lại. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ… ngày ấy, những vết thương hắn mang không chỉ nằm ở da thịt. Mà là những vết cắt sâu, kéo dài bằng sự im lặng, sự lạnh nhạt, và khoảng cách giữa hai người.

Những vết sẹo đó… vẫn còn đây.

Hắn ngẩng lên, mắt không chớp nhìn Win, nói chậm rãi: “Anh sợ em lại làm đau chính mình… Sợ em im lặng rồi tự nuốt hết mọi thứ như trước. Win à, với anh, em rất quan trọng. Anh sống đến ngày hôm nay… là vì còn biết rằng em vẫn đang sống.”

Bright không giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng lúc ấy, những câu đơn giản đó đủ để làm Win mím môi, mắt đỏ hoe. Em nhìn hắn, ánh mắt ngập nước và giọng khàn khàn:

“Anh nhớ không, chúng ta gặp nhau khi em mới 16 tuổi, trong buổi tiệc sinh nhật 18 của anh. Khi mọi người đều vui vẻ cười nói, em lại chỉ dám đứng nép trong góc, chẳng biết phải làm gì. Em khi đó rất nhút nhát… Em không quen ai, không thân với ai, và cảm thấy bản thân thật thừa thãi.”

Win dừng lại, mắt nhìn về khoảng không mơ hồ như thể đang nhớ lại. Giọng em nhỏ xuống, nhưng rõ ràng.

“Chính anh là người đã đến. Anh cười với em, xoa đầu em, hỏi em có ổn không… Lúc đó, em không nói ra, nhưng trong lòng em đã nghĩ: may mắn là còn có anh. Anh là người đầu tiên khiến em cảm thấy… được nhìn thấy.” - Em nuốt khan, môi mím lại.

“Vậy mà bảy năm sau, anh lại chẳng nhớ gì cả. Còn từ chối kết hôn với em.” - Win khẽ cười. Nụ cười mỏng manh, thoáng qua như gió lướt qua mặt nước, để lại cảm giác xót xa hơn bất kỳ lời trách móc nào.

“Em từng nghĩ những chuyện đó… chỉ mình em nhớ. Em cũng không nghĩ có ngày anh chịu ngồi yên nghe em kể. Ngày xưa, em biết rõ, tất cả là do người lớn sắp đặt. Việc kết hôn đó… không phải anh muốn. Em đã từng tự nhủ, chắc anh chỉ vì bị ép buộc nên mới cố gắng đối xử tử tế với em. Có khi trong mắt anh, em chỉ là một gánh nặng.”

Win nhìn xuống, tay run khẽ trong lòng bàn tay Bright. Cổ tay em mảnh khảnh, lấm tấm vài vết sẹo cũ, lúc này lại khiến hắn thấy tim mình đau thắt.

“Nhưng kể cả như vậy, em cũng không trách anh. Em chỉ buồn vì... em đã luôn nhớ rõ anh như thế.”

"Em từng mơ có một ngày anh cũng sẽ lo cho em như bây giờ.” - Win khẽ nói, giọng nhẹ tênh mà như lạc giữa bao kỷ niệm đã cũ. Bright ngước nhìn em, trong đôi mắt là sự dịu dàng đến tận cùng. “Cuối cùng nó đã trở thành sự thật.”

"Anh từng phản đối cuộc hôn nhân này, đúng… Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ sẽ ly hôn. Thật ra, anh mừng vì mình đã không làm điều đó. Nếu bây giờ em có đưa anh cả nghìn tờ đơn, anh cũng không ký đâu. Anh biết em không nỡ bỏ anh."

Win bĩu môi lườm hắn một cái, ánh mắt vẫn lấp lánh nước. Bright bật cười, đưa tay xoa má em, dịu dàng như thể đang vuốt ve một phần quan trọng nhất đời mình.

"Em từng mơ thấy ác mộng." - Win nói tiếp, giọng nghẹn lại - "Mơ thấy anh yêu người khác, yêu đến mức không còn chỗ cho em. Ngày em nhảy xuống biển… không phải bốc đồng. Em đã nghĩ đến ngày đó từ lâu. Vì em chẳng còn lý do gì để sống."

Em không còn giữ được bình tĩnh, nước mắt rơi, không cần cố gắng che giấu nữa. Bright siết lấy tay em, đặt lên lồng ngực mình.

"Không còn ai khác nữa. Em là tất cả với anh, là lý do anh sống. Anh sai, anh đã rất sai. Và anh biết chỉ một câu xin lỗi là không đủ. Nhưng nếu được một lần nữa… anh chỉ muốn yêu lại em, chăm sóc cho em, từ đầu, như chưa từng khiến em tổn thương."

Hắn không mong được tha thứ ngay lập tức. Chỉ mong em đừng đẩy hắn ra thêm nữa. Win gục đầu vào ngực hắn, tay níu áo thật chặt. Bất ngờ, em bật dậy, ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn khan vọng ra, từng cơn nặng nề khiến hắn tái mặt.

Bright hốt hoảng chạy theo, vội đỡ lấy người em đang run.

"Anh đưa em đi khám nhé? Mai đi, không thì đi liền bây giờ cũng được."

Hắn không thể chịu được cảnh Win tiếp tục suy sụp như thế này. Dù là bệnh thể chất hay tinh thần, hắn cũng nhất định phải chữa lành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com