6
Đúng giờ như một người vợ mẫu mực, Win lau nước mắt, chống tay bước xuống bếp. Cổ họng vẫn còn rát, lòng ngực bỏng rát vì uất ức chưa nguôi, nhưng em vẫn lặng lẽ làm việc như thể mình chưa từng rơi một giọt lệ nào.
Dù chưa thành thạo việc bếp núc, nhưng những ngày nằm viện khiến các vết thương trên tay em cũng lành đi đôi chút. Thế mà chỉ vừa mới xoay sở xong bữa cơm trong căn bếp lạnh tanh này, những vết cắt mới đã vô tình chằng chịt đè lên vết cũ. Đôi bàn tay trắng nhỏ xinh của em giờ đây như một bức tranh nguệch ngoạc đầy máu khô và đau thương.
Một tay bày biện thức ăn lên bàn, ánh mắt Win vẫn không thể không liếc nhìn về phía cô ả đang nghiễm nhiên ngồi bên cạnh Bright, người đàn ông mà em gọi là ‘Chồng’.
Ả ta cũng nhận ra ánh nhìn của em, và có vẻ như không hề ngại ngùng. Ngược lại, như muốn chơi trò trêu ngươi, ả nhấc tô canh còn bốc khói nghi ngút từ lòng bàn tay, miệng khẽ cười.
Chỉ một khắc sau, bàn tay thon dài ấy bất ngờ buông lơi.
Choang!
Tô canh rơi thẳng xuống mặt bàn, vỡ tung. Nước canh sôi trào, tràn ra bàn như một cơn lũ nhỏ, và hướng đổ… chính là phía Win đang ngồi.
Bright ngơ ngác. Còn Win, cả người sững sờ đứng chết lặng.
Phần ngực áo em thấm đẫm nước canh, vết đỏ bỏng rát bắt đầu lan rộng, bỏng da, đau nhức, nhưng đầu óc em không kịp cảm nhận rõ vì đã quá quen với sự tàn nhẫn diễn ra mỗi ngày.
"Em có sao không hả? Sao bất cẩn vậy?" - Giọng Bright vang lên đầy sốt sắng… nhưng lại dành cho người phụ nữ đứng bên cạnh hắn, không phải Win.
Win không nhúc nhích, đôi mắt vẫn đang nhìn hắn, không phải trách móc, chỉ là một sự im lặng lạnh lẽo. Rồi ả ta ngọt ngào lên tiếng, ngâm nga như hát:
“Aww Win, tôi xin lỗi nhé… có nóng lắm không?”
Lời xin lỗi nhẹ tênh như một cái nhếch mép. Win chẳng buồn đáp. Tô canh bốc khói nghi ngút thế kia mà còn hỏi có nóng không, em mà chết chắc ả còn vỗ tay vui mừng.
Không đợi thêm một lời nào từ hai kẻ đứng đó, Win đứng bật dậy. Ngực đau rát nhưng em không để lộ nét yếu đuối nào nữa. Cứ thế quay người bước đi, bỏ mặc sau lưng một chiến trường ngu xuẩn do người khác cố tình tạo ra, và một người chồng vô tâm cố chấp đứng nhìn.
Lên phòng, Win mở vòi nước lạnh, cởi bỏ áo ngồi co lại trong bồn tắm. Làn nước mát tràn lên che phủ lấy ngực em, xoa dịu vết bỏng đỏ rực vẫn âm ỉ rát. Mỗi một vết thương là một minh chứng cho tình yêu mà em dành cho Bright, một tình yêu không được nhìn nhận, không được yêu thương, chỉ toàn là tổn thương và thất vọng.
Những vết cắt trên tay cũng bắt đầu nhói lại khi chạm nước. Nhưng lạ thay, chính cảm giác đau rát này khiến em… cảm thấy thật hơn bao giờ hết. Ít ra, còn biết mình đang tồn tại.
Nếu không có nỗi đau thể xác này, có lẽ em sẽ phát điên vì không cảm nhận được gì. Không có tình yêu, không có lòng tin, không có ai thật sự nhìn thấy em là ai, cần gì. Em chẳng khác gì một cái bóng sống trong ngôi nhà này, tồn tại chỉ để làm nền cho câu chuyện tình yêu của người khác.
Nước vẫn chảy không ngừng. Cả người em run lên trong làn nước lạnh buốt. Mệt mỏi, Win từ từ nhắm mắt lại, để mặc cho thời gian trôi qua một cách vô nghĩa như mọi ngày, như chính sự tồn tại của em bên cạnh người đàn ông ấy.
(...)
Tiếng chuông điện thoại réo vang phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong căn phòng lạnh lẽo. Win vươn tay, mơ màng với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, ánh mắt lơ đãng nhìn vào màn hình là anh Gun gọi.
"Em nghe đây anh."
Ở đầu dây bên kia, Gun đang vừa sắp xếp hành lý vừa gọi điện cho em, giọng nói vội vã nhưng vẫn dịu dàng như thường.
"Win, anh phải về Mỹ gấp… mấy ngày nữa em có thể sang chỗ anh chơi không?"
Câu nói như một lời mệnh lệnh ẩn sau vẻ quan tâm thường ngày. Em khựng lại, muốn từ chối vì không đủ dũng khí để rời khỏi nơi này, nhưng lại chẳng dám nói thẳng.
"Anh Gun, chuyện này em cũng không chắc nữa ạ… nhưng để em cân nhắc, rồi em báo lại anh sau nhé."
Bên kia đầu dây lặng đi vài giây, rồi giọng Gun vang lên, nửa như cười khẩy trêu chọc:
"Được thôi. Nhưng mà vài ngày không được thì vài tuần tới đấy. Em đừng hòng thoát."
Chất giọng ấm áp, mang theo chút ngang tàng của người anh trai thân thiết, khiến em bất giác bật cười thành tiếng.
"Dạ… em biết rồi mà."
Cuộc gọi kết thúc. Em gác máy, thở dài nhẹ một cái rồi lặng lẽ rời khỏi giường, bước vào nhà tắm. Nhìn chính mình trong gương, em khẽ chạm tay lên vùng da trước ngực vẫn còn dấu bỏng đỏ nhạt từ mấy hôm trước. Dạo gần đây, em cảm thấy tâm lý mình như một chiếc bình bị rạn vỡ chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ sụp đổ. Những suy nghĩ tiêu cực, độc hại luôn rình rập, không cách nào xua đuổi được nữa.
Buổi chiều, Bright trở về nhà với vẻ mặt bực bội. Không nói không rằng, hắn sầm sập đi thẳng lên lầu, đạp cửa phòng em bật mở.
Win giật mình, luống cuống bước ra.
"Tối nay chuẩn bị kỹ vào, đi cùng tôi sang nhà gia tộc Chivaaree ăn cơm với bố mẹ. Nhớ rõ, biểu hiện cho tốt."
Hắn gằn giọng buông một câu đe dọa rồi quay lưng bước đi như thể vừa ra lệnh cho một người hầu.
Thì ra hôm nay, ba vợ trên danh nghĩa, tức ba của Win đã đến tập đoàn để thăm hỏi Bright. Trong buổi gặp mặt, ông đề nghị hắn đưa em về nhà chính ăn cơm để hai bên gia đình thông gia có dịp gặp mặt. Trùng hợp thay, ba Bright cũng có mặt và đương nhiên… hắn không thể từ chối.
Cánh cửa phòng khẽ đóng lại, em đứng bất động sau đó, tựa lưng vào cánh gỗ lạnh lẽo mà khẽ thở dài, giọng nói phát ra nhẹ như gió thoảng:
"Anh không thể nhìn em lâu hơn một giây sao…?"
Câu hỏi không người đáp, rơi lặng giữa căn phòng trống.
Chỉ là một mệnh lệnh qua loa, một câu nói lạnh lùng không chút cảm xúc, thế mà lại khiến em mừng thầm. Chỉ vì… đó là lần hiếm hoi hắn chủ động nói chuyện với em.
Chút quan tâm ngắn ngủi, hay chỉ là ảo tưởng của riêng em?
Em vẫn đau lòng… nhưng lại không có nổi một tia hy vọng nào.
Bước tới vị trí quen thuộc nơi bệ cửa sổ, Win lặng lẽ ngồi xuống, hai tay vòng nhẹ quanh đầu gối, đầu tựa vào khung cửa mát lạnh. Em vẫn thích góc này nhất trong căn biệt thự, nơi có thể đón trọn ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua lớp kính trong veo, và khi màn đêm buông xuống, những vì sao lấp lánh như đang thầm thì điều gì đó với những kẻ cô đơn.
Từ đây nhìn xuống, cả vùng Chiva-aree hoa lệ như một lâu đài lộng lẫy nổi bật giữa những mái nhà đỏ tươi san sát phía dưới. Đẹp đến nao lòng, nhưng em luôn cảm thấy… như một cành hoa cô độc giữa đồng cỏ dại, nổi bật nhưng lạc lõng.
"Phải chi cuộc đời của mình đẹp như bầu trời hừng sáng kia thì tốt biết mấy..."
Một câu cảm thán buông ra nhẹ tênh, gió cuốn đi mất, chẳng ai đáp lại. Em chỉ có chính mình để nghe.
Ánh nắng len qua kẽ mành, rọi lên gương mặt xinh đẹp nhưng mệt mỏi. Em chậm rãi nhắm mắt lại, để từng ký ức như những thước phim tua ngược quay trở về những ngày tháng trước kia, những tổn thương không thể lành, những điều chẳng ai thèm hiểu.
"Đồ bệnh hoạn."
"Thằng gay dơ bẩn."
"Mày không nên tồn tại, thằng nghiệt súc."
"Thân là đàn ông mà ẻo lả như đàn bà, đáng xấu hổ."
Những lời lẽ cay nghiệt ấy từng ngày bủa vây lấy em, như hàng vạn lưỡi dao găm thẳng vào tâm hồn non nớt. Thời gian đầu, em sốc đến mức không ăn không uống, đêm nào cũng co ro khóc đến nghẹn thở. Dần dần, em học cách giả vờ quen với nó, nhưng thực ra chưa một giây nào dễ dàng.
Từ lúc nào không hay, em đã trở nên lầm lì, ít nói, nụ cười cũng biến mất như một vỏ bọc không còn chút sức sống.
Điều tuyệt vọng nhất không phải là sự sỉ nhục từ bên ngoài… mà là từ chính người thân của mình. Gia đình là nơi đáng ra là chốn an toàn lại quay lưng phũ phàng, làm ngơ trước tiếng kêu cứu thầm lặng của một đứa trẻ tổn thương. Không ai nghe em nói. Hoặc có nghe… cũng chỉ xem như gió thoảng.
Em giữ hết tất cả trong lòng, những giấc mơ vỡ nát, những đêm không thể ngủ, những trận đòn vô hình từ xã hội và sự thay đổi khủng khiếp trong tâm lý tuổi mới lớn.
Mỗi khi tức giận hay không kiểm soát được cảm xúc, em sẽ cắn vào cổ tay mình, có khi cầm dao cứa sâu vào da thịt. Cảm giác rớm máu mang đến cho em một sự nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể nỗi đau thể xác tạm thời át đi tiếng gào thét trong lòng. Và rồi… vết sẹo bắt đầu chồng chất lên nhau, trắng xóa cả một đoạn cổ tay gầy gò.
Em không nhận ra mình đã trở nên điên dại từ bao giờ.
Em bắt đầu khao khát được tự hủy hoại bản thân, điên cuồng tìm lấy cảm giác đau đớn để chắc chắn rằng mình… vẫn còn tồn tại. Nhưng rồi máu cũng trở nên quá quen thuộc, chẳng còn đủ thỏa mãn em nữa.
Và như một định mệnh méo mó, điều đó đã dẫn đến ngày em rơi khỏi tầng hai.
Không phải ngã, mà là tự bước đến mép lan can với suy nghĩ: “Biết đâu rơi xuống rồi… sẽ nhẹ nhõm hơn.”
Em cứ nghĩ, mình sẽ lặng lẽ sống như một cái bóng cho đến hết đời, cho đến khi… hắn đến.
Bright đến vào đúng thời điểm em cạn kiệt niềm tin nhất. Em ngỡ hắn là thiên sứ mà Thượng đế ban cho mình — người đầu tiên khiến tim em rung động, khiến em biết thế nào là cảm xúc thật sự sau quá nhiều năm trống rỗng.
Nhưng thật mỉa mai.
Người em tưởng là cứu rỗi cuối cùng… lại chính là kẻ đang nhấn em xuống vực sâu lần nữa.
Chính hắn - người mà em yêu đến điên cuồng lại chán ghét sự tồn tại của em hơn bất kỳ ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com