Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

Từ ngày cậu ở đây, ngôi nhà rộng lớn yên bình ngày nào lại biến thành một cái nhà trông trẻ từ lúc nào không hay.

Vì sợ thỏ nhỏ buồn chán đăm ra không ăn uống nên phu nhân Chivaaree đã hào phóng một bữa.


Mua thẳng bộ máy chơi game thực tế ảo cho cậu ngay.


Do chơi một mình sẽ rất buồn, Win vội rủ tất cả mọi người trong nhà lại chơi cùng.

Đáng lẽ họ sẽ không chấp nhận đâu vì đó là phạm vi cấm nhưng cậu nhóc này quá đỗi đáng yêu nên họ đã bị sức quyến rũ làm xiêu lòng.



Từ khi có sự hiện diện của Win, bầu không khí ngôi nhà lớn dần trở nên vui tươi hẳn lên. Tiếng cười nhộn nhịp, pha lẫn giọng cười ngọt ngào từ thỏ con giúp cho ông bà già đây không còn cảm thấy cô đơn.

Ngược lại họ cực kì hạnh phúc mới đúng.


Đã lâu rồi không còn nghe thấy tiếng trẻ con cười nữa chính từ lúc quý tử nhà họ lên năm tuổi.

Khao khát muốn như bao nhà thế mà thiếu gia nhỏ nhà họ lại muốn tự lập. Bắt đầu trở thành một người lớn phiên bản nhỏ khiến ai nấy cũng đỡ không kịp với tính khí thất thường này.

Giờ có Win nhỏ như bù trừ đi sự thiếu thốn cực kì to bự kia:( cũng như an ủi đi phần nào.




.





.





.


Sáng sớm bà thường sẽ dẫn cậu ra phòng bếp để dạy đủ thứ về những món tráng miệng đơn giản. Thế mà gần một tiếng đồng hồ cậu nhóc của chúng ta mới hoàn thành xong làm cả nhà chỉ biết cười trừ.


Nhìn nhau thầm bảo ' tốt nhất nên để thằng bé ăn thôi chứ đừng để thỏ con động vào bất cứ dụng cụ nào dưới bếp một lần nữa '



Chuyển sang phần khác bà lại dẫn cậu ra vườn cùng nhau trồng trọt, tưới cây.

Lúc đầu cậu nhỏ có hơi sợ nhưng sau vài giây lại cười toe toét khi nhìn thấy mọi người đang chung tay bắt đi những con sâu xấu xa đang phá hoại vườn rau tươi xanh.


Bà còn thuê cả thầy mĩ thuật về nhà dạy cho hai mẹ con bà học vẽ.

Nào là phong cảnh, cái bình, trái táo... vân vân và mây mây.


Mỗi ngày là một điều thú vị đang đón chào cậu thế nên nhóc con quên mất đi ai đó.

Cái người ở nơi xa đang mong chờ cuộc gọi từ cậu đến xót cả ruột, hậm hực mà mắng người.


Hình như bé con quên mất mình rồi thì phải? _ Bright



Đến khi chợt nhận ra thì cũng qua ngày thứ sáu trong tuần, lúc Win mải mê cùng phu nhân ra vườn chăm sóc những bông hoa đầy sắc màu tỏa hương thơm ngào ngạt cực kì dễ chịu.

Chợt vị phu nhân đưa mắt hướng nhìn về bộ bàn ghế đá cũ kĩ ở góc vườn mà bảo:

" Ở đó là nơi quý tử nhà ta thường hay ra ngồi lắm "_ Anna

" Ý mẹ là ngài Bright sao ạ ? "_ Win

" Ừm hồi còn nhỏ nó hay ra đây ngồi học bài sẵn tiện canh chừng những bông hoa nhỏ mới nở kia "_ Anna

" Phải nói sao nhỉ? Thật ra lúc ta mang chúng về trồng do bất cẩn nên đã làm chúng bị héo "_ Anna

"Không muốn ta buồn nên nó đã tự tay chăm sóc những bông hoa héo úa đó sống trở lại đấy "_ Anna


Thỏ con gật gù lắng nghe rõ từng lời bà nói mà cười tủm tỉm.

Giờ cậu mới nhận ra người cậu yêu còn có tính cách này nữa cơ chứ. Ở ngoài thì lạnh lùng, tàn bạo, độc đoán bao nhiêu thì quay về nhà hắn lại trở thành một người con yêu thương gia đình như bao người.


Phải nói là hổ dữ cỡ nào thì trong mắt ba mẹ hắn vẫn là chú mèo ngang bướng muốn được chú ý mà làm trò.

Chợt Win cười phá lên khi tưởng tượng hắn trong bộ dạng chú mèo sẽ như thế nào.


Chắc là cưng lắm!


Nếu Bright thật sự là mèo, Metawin nhà cậu đây thề sẽ cạo sạch lông hắn luôn. Còn nếu hư thì đem thiến luôn, cho chừa cái tội trêu hoa ghẹo bướm hứ!

Sao tự nhiên nhắc đến hắn lòng Win man mác nỗi nhớ á. Vội phủi bàn tay dơ đi vì dính đất rồi chạy lon ton vào nhà, nhấc điện thoại lên gọi cho hắn ngay.


Đầu dây bên kia không nhanh không chậm mà nhấc máy. Chất giọng khàn khàn vẫn không thay đổi mỗi lần nghe trái tim bé nào đó đều không thể nào yên ổn được. Cứ đập loạn xạ cả lên như muốn nhào tới ngay cạnh hắn luôn vậy.


grừ~~


Bright:

Metawin?



Win:

Vâng em đây



Bright:

Chơi vui chứ?



Win:

Vui lắm ạ, mẹ dạy cho Win
nhiều thứ lắm ạ. Nào là nấu ăn, vẽ tranh, chăm sóc vườn hoa của ngài nữa





Thỏ Win vừa kể lại toàn bộ sự việc mắt híp lại, môi bất giác nở thành nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Làm ai trông nhà nhìn vào cảnh này cũng phải ồ lên khen ngợi ' sao lại dễ thương thế không biết '.




Bright:

Có bị thương ở đâu không?



Win:

Không ạ!
Ngài lo cho Win hả?
Em vui lắm á.



Bright:

Được!


Bỗng chốc không gian lại trở nên yên ắng hẳn đi dường như có thể nghe thấy được tiếng thở lẫn nhịp đập của đối phương.

Từng nhịp từng nhịp hòa lại thành một. Khoảng cách xa ngàn dặm mà cứ ngỡ như gần kề, lạ lẫm quen thuộc đến lạ kì.

Win:

Em nhớ ngài....mau về với em nhé.


Dù không biết thái độ hiện giờ đối phương thế nào cả.

Có thể đang cau có hay mỉm cười chăng?

Chỉ biết hiện giờ người nhỏ muốn nói rằng cậu cực kì rất nhớ, quên mất nãy giờ có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình.


Trước sự tò mò của mọi người, Win hóa thẹn thùng mà ngắt máy không muốn đầu dây bên kia hồi lại. Cậu chạy thẳng lên phòng úp mặt xuống gối mềm hít hương thơm từ đó rồi mỉm cười.


Đúng là nhớ ngài đến phát điên rồi đây
_ Win


Đầu dây bên kia khi bị ngắt máy ngang chỉ biết cười trừ lắc đầu nhìn người hiển thị qua màn hình điện thoại.

" Ta cũng nhớ em " _ Bright

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com