9. "Anh thực sự không nhớ em sao?"
Bright Vachirawit
Ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt tôi làm tôi tỉnh giấc. Từ từ mở mắt, một căn phòng màu trắng với nhiều thiết bị y tế đang được đặt ở xung quanh tôi. Bây giờ ngoài tôi ra, chẳng có ai ở trong căn phòng này cả. Đầu đau nhức nhối, cố nhớ lại những gì xảy ra trước kia. Hình như là bị tông xe nhưng tại sao lại bị tông xe thì tôi chả nhớ. Hiện tại bây giờ đang là 7 giờ sáng, chả biết tôi đã ở đây được bao lâu nữa. Cánh cửa mở ra, là mẹ. Mẹ đến thăm tôi, vui mừng khôn xiết khi thấy tôi tỉnh lại, bà nhanh chóng gọi bác sĩ lại để kiểm tra về trí tuệ của tôi. Mọi thứ vẫn bình thường, nhưng hình như có cái gì đó mà tôi không nhớ. Nó khá mơ hồ. Bà dạo này trông già đi rất nhiều. Tò mò tôi hỏi mẹ rằng tôi đã ở đây bao nhiêu lâu. Câu trả lời làm tôi khá sốc. Đã 15 năm trôi qua. Hèn gì tôi khác với trong kí ức quá, nhưng vẫn đẹp trai. Mẹ đưa cho tôi hình ảnh của một cậu nhóc, hmm nhìn rất quen nhưng tôi không tài nào nhớ nổi. Nước da trắng hồng, đôi môi dày, nhìn tổng thể rất đẹp.
- Con nhớ cậu bé này không?
- Con từng gặp em ấy ạ?
Bà mở to con mắt ra nhìn tôi, cảm thấy rất buồn. Tôi cũng chả biết lí do hay tại tôi quên một thứ gì đó quan trọng rồi ư? Cố lục lại trí nhớ, chẳng tài nào nhớ nổi em. Thật xa lạ.
_____________________________________
Đang ngồi nghe nhạc thì có người đẩy cửa vào phòng tôi. Hình là em, người con trai trong ảnh. Có vẻ như nhìn ở ngoài em xin hơn trong ảnh nhiều. Nhìn thấy tôi tỉnh lại, như nhìn thấy vàng, em liền chạy tới với gương mặt hớn hớ. Ôm lấy tôi. Chả biết làm gì cho đúng, tôi chỉ biết ngồi yên. Rời khỏi cái ôm đó, em liền hỏi tôi tới tấp: anh có biết em nhớ anh thế nào không?, tại sao anh không tỉnh dậy sớm hơn chứ, em nhớ anh muốn chết,... Rất nhiều câu hỏi khác nữa, có vẻ trước kia chúng tôi từng rất thân thiết. Nhưng câu hỏi của tôi lại khiến em như chết lặng: Xin lỗi nhưng anh không nhớ ra em là ai, em có thể giới thiệu được không? Đôi mắt vô hồn của em đang nhìn tôi, rồi vài giọt nước mắt lại lăn trên má. Cơ thể như không nghe theo lời tôi, vồ đến ôm chầm lấy em. Nhìn em khóc như vậy, tôi cứ thấy khó chịu. Chỉ cần vận dụng não bộ một chút, tôi đã biết ngay rằng ngày xưa tôi từng thích em. Mặc dù không nhớ gì, nhưng cách trái tim phản ứng khi em khóc như vậy, tôi đã quá rõ. Cuối xuống nhìn em. Gương mặt bây giờ đã lấm lem nước mắt, tôi không chịu được liền ôm em vào lòng dỗ dành cho đến khi em ngủ thiếp đi mất. Đây là phòng đơn nên việc có hai chiếc giường là điều không thể. Vì thế tôi chỉ có thể để em nằm chung giường với mình, em cứ ôm tôi chặt không buông. Bất đắc dĩ đành ôm em ngủ để tránh việc em thức giấc. Tôi ghét nhất là bị người khác làm phiền khi ngủ nên sẽ chẳng làm như thế với em đâu. Cảm giác thân quen đến lạ thường, vùi đầu vào mái tóc em rồi hít hương thơm này. Chính là hương thơm mà tôi ngửi thấy được khi nằm thở hổn hển trên đường với vũng máu đỏ. Đến khi em tỉnh, tôi liền giật mình mà bỏ bàn tay đang mân mê mái tóc của em xuống.
- Anh thực sự không nhớ em sao?- đôi mắt buồn rầu nhìn tôi.
Tôi lắc đầu. Em như gần khóc trở lại, tôi lại vỗ về em. Thật ra người con trai này cũng đáng yêu đấy chứ. Quyết định rồi, tôi sẽ lấy lại tất cả nhưng gì thuộc về mình. Kể cả kí ức về em, về người tôi từng thích. Nhìn em như vậy, nhỡ thằng nào bắt nạt chắc con tim tôi ngừng đập luôn quá. Cuối xuống nhẹ nhàng thủ thỉ với em: Em giúp anh lấy lại kí ức nhé bé con?. Giương đôi mắt ướt đẫm vì lệ lên nhìn tôi, gật đầu đồng ý lia lịa. Cả hai cùng cười trong vui vẻ rồi lại chơi đùa cùng nhau. Tôi cứ nhìn em rồi cười suốt thôi, chắc mê em rồi...
End chap
_____________________________________
Do kì thi cấp 3 sắp đến, mình cũng chẳng có nhiều thơi gian nữa. Nên truyện sẽ ở tình trạng ngày có ngày không nhaa. Mong mọi người đừng bơ truyện của mình ạ:(( Viết mấy chap buồn buồn này mà tôi phải bật nhạc buồn lên để viết cho đúng tâm trạng nhân vật đấy =))) Có tâm thế mà bị bơ là nghỉ truyện ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com