Kẻ Không tên
Chương 2- Kẻ không tên
____
Sáng hôm sau , sương trắng đọng lại trên cửa sổ . Bầu trời ấy như khoác lên chiếc áo màu xám nhạt , những dải sương mỏng trôi lững lờ trên mái nhà tranh ở ngoại thành . Con đường lát đá ẩm ướt phản chiếu ánh sáng mờ của buổi sớm, yên tĩnh đến mức chỉ nghe những tiếng nước còn trên lá cây rơi tí tách.
Văn Sáng rời khỏi Trần gia , tay mang theo 1 chiếc ô giấy , kèm theo 1 túi thuốc nhỏ gói trong lụa trắng. Từng bước chân nhẹ nhàng nhưng vội.
Văn Sáng từng bước đi trên con lối mòn quen thuộc , tiếng lá rơi xột xoạt , gió thổi nhẹ qua . Chàng thấy bóng người quen thuộc đang tiến lại gần , rồi từ từ cái bóng ấy xuất hiện.
Là cậu ta , Minh Thắng . Nhìn thấy chàng , cậu liền cười mỉm , Minh Thắng nói :"Chào chàng"
Chàng mỉm môi:"chào người" , chàng đưa cho cậu 1 túi thuốc nhỏ được gói trong khăn lụa :
"Thuốc bắc đấy , ta sắt thuốc kĩ lắm , người uống từ từ sẽ khỏe"
Cậu nhận lấy :"đa tạ chàng"
Cậu mở gói chiếc khăn lụa ra. Bên trong , mùi thuốc bắc thoang thoảng nhè nhẹ quyện cùng hương gỗ cũ kĩ làm lòng cậu lắng lại.
Chàng hỏi cậu:
"Người họ tên là gì? Sống ở bên làng thôn à?"
Cậu im lặng hồi lâu rồi đáp :
"Ta không tên không tuổi , sống ở làng thôn"
Chàng không hỏi gì nữa , nhưng tay chàng lấy từ trong túi ra 1 nhánh hoa.
"Tặng người , mong người buồn sẽ lấy ra xem"
"Cảm ơn chàng , đã tặng nhánh hoa đẹp" cậu xòe 2 bàn tay ra nhận nhánh hoa mỏng manh đấy.
Bỗng có cơn mưa kéo đến , cậu luốn cuốn tìm chỗ trú , chàng bung ô , kéo tay cậu lại rồi che ô cùng nhau đi trên đoạn đường
1 đoạn đường , 2 con người , 1 cơn mưa
Cậu run người , vì lạnh quá , cơn gió nhẹ thổi qua , cậu nổi da gà , ớn lạnh người. Chàng thấy vậy liền đi vào mái hiên bên cạnh đường , chàng bỏ ô , cởi bỏ lớp áo ngoài rồi đắp lên cho cậu :"người đỡ lạnh rồi chứ"
Cậu gật đầu
Chàng cũng lạnh , lấy 2 tay xoa xoa người , cậu không nỡ để ân nhân của mình chịu lạnh như thế được:"đắp chung đi , cái áo này cũng rộng quá"
Chàng từ chối
Cậu để 1 tay vào ổng tay áo kia , rồi bảo chàng để tay vào ống còn lại:"mau để tay vào ống để đỡ lạnh"
Chàng vẫn từ chối
Cậu lấy tay chàng để vào
"Có thế đấy mà người cũng không để vào ống"
Chàng cười khờ gãi đầu
"Ta...ta sợ người lạnh thôi mà..."
Cậu cầm tay xoa xoa cho chàng
"Chàng ngốc quá đi , ta cũng đâu thể cho chàng chịu lạnh được chứ"
Chàng nhìn hành động cậu làm , rồi vui trong lòng
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com