story 8
Để gió nói thay anh
- Giá như gió biết nói
- Anh muốn nó kể cho anh nghe
- Tất cả những câu chuyện tình yêu còn sót lại trên thế giới
- Trong tương lai
Bầu trời đầy gió và tuyết, tối đen, khi đến gần đỉnh núi, mây lại càng dày đặc. Những ngọn núi phủ đầy tuyết được bao quanh bởi sương mù, và biển mây bên dưới những ngọn núi đang cuồn cuộn với những làn sóng trắng xóa, kết thành từng cụm. Tựa như mộng ảo, khiến người ta như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Tine được quấn trong một chiếc mũ bông dày, và nhiều lớp bông gòn trên miếng đệm tai ôm sát vào tai, ngăn cơn gió lạnh buốt. Những bông tuyết ngưng tụ thành những khối tuyết trong môi trường cực lạnh, và chúng kêu sột soạt trên lớp ngoài của bộ đồ leo núi. Sarawat liếc nhìn Tine bên cạnh đang bị bông tuyết che mắt, cởi chiếc ba lô nặng trịch và lấy kính bảo hộ ra. Thật bất tiện khi di chuyển với đôi găng tay cồng kềnh, Sarawat loay hoay với nó một lúc lâu, cuối cùng cũng đeo kính cho Tine một cách đàng hoàng.
Lúc này, Tine đứng trước mặt anh, nhìn Sarawat và mỉm cười. Chiếc mặt nạ bông đen tuyền che đi khuôn mặt cậu, nhưng Sarawat luôn có thể đọc được nụ cười từ đôi mắt trong veo của cậu, là loại nụ cười gợn sóng, giống như gợn sóng trong không khí, có thể dễ dàng truyền đến xung quanh, vào thời khắc đó, xung quanh trong nháy mắt như sáng lên, ngay cả băng tuyết cũng giống như đang từ từ tan chảy.
Nụ cười ấy như một thứ ánh sáng nào đó, sưởi ấm bầu không khí quanh anh.
Sarawat cũng bị thu hút bởi ánh sáng này, sau khi tìm kiếm và chờ đợi trong vô vọng, anh đã băng qua những ngọn núi và gặp lại ánh sáng này ở một xứ sở băng giá khác.
Thật may là chúng ta có thể gặp lại nhau.
"Sarawat, anh thật xinh đẹp"
Tine nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của Sarawat, và giọng nói trong trẻo và lanh lảnh của cậu đưa Sarawat trở lại với những ký ức bàng hoàng. Cậu cười nhẹ, vỗ nhẹ vào chiếc bịt tai đang rủ xuống rồi lắc đầu thật nhẹ.
"Em đang nói cái gì vậy? Gió to quá anh không nghe được"
Tin là thật, Tine ghé sát vào người Sarawat, câu cổ định kêu lên một tiếng thì bị Sarawat nắm lấy cánh tay.
"Anh bắt được em rồi!" Sarawat cười đắc thắng, Tine quan sát anh qua cặp kính bảo hộ, lông mày và mắt anh nhướng lên khi anh cười, và khóe mắt anh vẽ nên những vòng cung vui vẻ, cậu cúi xuống vốc một nắm tuyết trên mặt đất, định "dạy" cho Sarawat một bài học, nhưng bộ đồ leo núi bó sát khiến cậu không thể làm vậy.
"Được rồi, anh lại giở trò đồi bại với em rồi" Tine bất lực, tuyết trong tay cậu bị ném thành một cục, Sarawat cưng chiều xoa đầu cậu, kéo cánh tay cậu đứng vững.
"Đừng nháo, nơi này không dễ đi, đi theo anh"
Siết chặt những ngón tay qua lớp găng cứng, Tine cũng dần bình tĩnh lại. Đối mặt với cơn gió thổi, hai người sánh bước bên nhau trên tuyết mới rơi. Từ xa ngước nhìn lên, hai người có thể thấy những tầng lớp núi non so le, nhấp nhô, uốn lượn vạch nên một vòng cung ánh bạc.
Sarawat đưa Tine đến một bục nhỏ trên đỉnh núi, và những dấu giày mà người đi trước để lại đã bị những bông tuyết lớn bao phủ. Họ nắm tay nhau nhìn màn sương mù bao la dưới chân, những ngón tay đan vào nhau khẽ cử động, dẫn dắt ánh mắt nhìn nhau. Qua lớp kính bảo hộ và những bông tuyết rơi trên tròng kính, họ đều thấy tình cảm quấn chặt trong tim, đã sớm nảy mầm và vào giây phút này cuối cùng đã đơm hoa kết trái trong thế giới tráng lệ được tạo nên từ băng tuyết.
Tình yêu của những người trẻ tuổi thuần khiết và trong trẻo như tuyết kết tinh giữa núi rừng.
Ngay cả bụi và bùn rơi trên mặt đất cũng không sạch bằng bụi bẩn thông thường bên đường. Vùng đất rắn chắc đóng băng lâu năm không tì vết, và đó là vùng đất thuần khiết được chạm khắc từ thế giới, mang theo niềm vui nhẹ nhàng nhưng ấm áp nhất của tuổi trẻ.
Vào thời điểm đó, ai đó đã nâng máy ảnh phía sau họ và nhấn nút chụp, vì vậy tuyết trên khắp các ngọn núi trở thành hậu cảnh, và thời gian ở vương quốc băng tuyết bị đóng băng trong nháy mắt. Sarawat cuối cùng đã ôm người mà anh đã tìm được, và Tine cũng ôm chặt giấc mơ quý giá của mình. Sarawat mở điện thoại, hiển thị màn hình bảo vệ, ghép một bức ảnh với bản nhạc một năm trước, và đưa tay lên chạm vào chiếc mũ bông trên đầu Tine.
"Bức ảnh thứ hai" Sarawat nói. Trong bức ảnh đầu tiên, cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh nở một nụ cười trẻ thơ, các góc áo đã được giặt sạch và hơi phai màu. Tine nghiêng người về phía trước và nhìn chằm chằm vào bức ảnh một cách nghiêm túc, sau một lúc cậu ngẩng đầu lên và cài nút chiếc mũ rộng thùng thình của Sarawat.
"Sẽ có rất, rất, rất nhiều ảnh trong tương lai" Tine nhìn Sarawat, chỉ ngón tay lên màn hình "Đây là mùa hè của chúng ta, và đây là mùa đông của chúng ta. Trong tương lai, em muốn đến một nơi có xuân hạ thu đông, hội tụ tất cả những mùa mà em chưa từng trải qua ở Thái Lan"
Những ngón tay giấu trong chiếc găng tay của Tine hơi cứng lại vì gió, cậu vô thức co lại, những đốt ngón tay của chiếc găng tay trống rỗng, Sarawat vươn tay nắm lấy những ngón tay còn lại trong lòng bàn tay, nhìn theo hướng nhìn của Tine để nhìn vào hai bức ảnh trên tay. Anh biết đứa nhỏ ngu xuẩn vĩnh viễn sẽ không hứa hẹn cái gì, vĩnh viễn cũng quá dễ nói, trên môi chạm môi, cho dù tương lai không biết, tùy tiện nói ra cũng sẽ không tổn thất gì.
Nhưng Tine có con đường của riêng mình, anh trốn tránh những lời hứa mà những đứa trẻ mới lớn thất tình luôn thích đưa ra, những lời hứa về mãi mãi.
Tine đã hứa với bốn mùa xuân hạ thu đông, sau này cậu sẽ luôn ở bên Sarawat bốn mùa xuân hạ thu đông, trong bốn mùa cậu sẽ luôn bù đắp cho những ngày đêm mà cậu đã vô tình bỏ lỡ.
Trên thực tế, Tine đã thực sự nghĩ về tương lai, một đứa trẻ có vẻ lạc quan cũng sẽ có những lo lắng tiềm ẩn về sự thiếu tự tin khi đối mặt với một người bạn đời như Sarawat. Cách đây rất lâu, cậu coi những người như Sarawat như những vì sao trên bầu trời, sự tồn tại đáng hy vọng nhưng không thể chạm tới. Nhưng cậu không ngờ tới, chính là một khắc nào đó, chính mình bị coi là vì sao đuổi theo trăng sáng, cũng bị anh từ xa nhìn đến thầm thương trộm nhớ.
Mặc dù Tine không nghĩ rằng cậu lại có tài năng xuất chúng như vậy.
Nhưng trên thực tế, cậu được Sarawat nâng niu trong lòng bàn tay và chăm sóc cẩn thận, nhưng đến những thời điểm nhất định, đôi mắt cậu sẽ bị bao phủ bởi sự ân cần, và cậu là một nhân vật chỉ biết nhìn từ xa.
Lần đầu tiên Tine là nhân vật chính trong cuộc đời của một người khác chứ không phải chỉ là một người qua đường.
Người đó chính là Sarawat, một thiếu niên có tình yêu lớn nhất và sâu sắc nhất dành cho chính mình.
"Anh nhất định sẽ dẫn em đi xem bốn mùa" Sarawat nắm lấy cổ tay Tine và nghiêm túc gật đầu với anh. Một lúc sau, anh nói thêm "Có vô số mùa"
"Đến lúc đó, cả bức tường, ồ không, cả căn phòng sẽ dán ảnh của chúng ta, chỉ có hai người!"
Tiếng ồn ào của đám đông vang lên cách đó không xa, chiếc xe trượt tuyết được buộc bằng lông mượt mà trượt xuống từ trên cao xuống dưới. Tiếng hoan hô xuyên qua tiếng gió, kèm theo tiếng cào trên tuyết, vang lên muôn vàn niềm vui và tiếng nói. Sarawat kéo mạnh áo của Tine, chỉ vào chiếc xe trượt tuyết đang được người dân địa phương kiểm tra.
"Tine, đi thôi, anh dẫn em đi chơi cái đó"
"Đi nào"
Tine nhìn chiếc xe trượt vượt qua gió và rất háo hức muốn thử, Sarawat dẫn Tine ngồi lên xe trượt, Tine bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi khi nhìn thấy độ cao của chiếc xe trượt nên tiến lại gần Sarawat và nắm lấy cánh tay anh.
"Cao quá!" Tine che mắt lại, từ trong khe hở của găng tay cậu quay sang nhìn Sarawat bên cạnh, anh kéo tay Tine, đưa tay lên che mắt, phía sau có người đang dỗ dành, Tiné giấu sau lớp che mặt hai má dần dần nóng lên.
"Đi thôi!"
Nhân viên buông tay, đường đi trên tuyết trơn trượt, hai người rơi xuống không trọng lượng. Đáy xe trượt xuyên qua con đường băng giá và tuyết, để lại một vết xước rõ ràng. Gió và tuyết thổi chiếc mũ bông ra sau và xối vào tai. Sarawat liếc nhìn đôi tai đỏ ửng và đôi má hơi ửng hồng của Tine. Khoảnh khắc những cơn gió buốt hơn thổi qua làm xước da, Sarawat siết chặt vòng tay ôm Tine vào lòng, khẽ nói những lời yêu thương đã chôn chặt trong lòng bấy lâu.
"Anh thực sự yêu em, Tine"
Sarawat chưa bao giờ nói được lời yêu, không nói được lời yêu thì cũng không biết nói như thế nào. Bài hát anh viết đầu tiên cho Tine là về nụ cười, và khi anh gặp Tine lần cuối, anh không thể nói những điều tốt đẹp. Tất cả những gì anh có thể làm là lặng lẽ đưa mắt nhìn đứa trẻ ngốc nghếch đó, nhìn thấy nó nheo mắt cười, nhìn thấy mái tóc tung bay trong gió và đôi lông mày lộ ra, cũng như đuôi lông mi phủ đầy tuyết ướt và đôi đồng tử sáng bóng.
Chỉ cần xem nó và bạn sẽ có những giấc mơ ngọt ngào nhất vào ban đêm.
Sau khi gặp Tine, Sarawat bắt đầu chán ghét sự buồn tẻ và hoảng loạn của anh, và tính cách thờ ơ mà anh không bao giờ cố tình duy trì đã trở thành sự xa lánh và trở ngại để đến gần Tine. Đôi khi anh ghen tị với những lời yêu thương dễ dàng của bạn cùng trang lứa, muốn thay đổi từng câu từng chữ rồi kể hết cho Tine nghe, nhưng chưa kịp nói ra thì anh đã hoảng hồn nhéo vào góc áo nhìn Tine, dù thế nào cũng không mở miệng được.
Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng đôi mắt của mình và chỉ nhìn vào nó, nhìn nó với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.
Bạn có thể tìm lý do cho chính mình, đó là vì bạn muốn nói quá nhiều từ mà không thể diễn đạt ý nghĩa của mình, hoặc vì cảm xúc dâng trào bị mắc kẹt trong lồng ngực và bị tắc nghẽn. Nhưng dù là hành động thì cũng không nên ngần ngại bày tỏ, Sarawat hiểu chân lý này nhưng lại không biết phải làm như thế nào.
Nhưng may mắn là Tine không quan tâm đến điều này, cậu không quan tâm đến những lời vô ích đó và những bong bóng đầy màu sắc được thổi lên, khi cậu nhìn Sarawat, đôi mắt cậu như đang nhìn vào một cái cây cao thẳng tắp, và Tine, một chú chim không ngừng bay lượn, sẵn sàng ở lại trên cành cây này và trao trọn niềm tin và sự nương tựa.
Cây cổ thụ tươi tốt đứng thẳng và lặng lẽ, luôn im lặng, nhưng sẵn sàng vươn cành che mưa che gió cho chim nhỏ.
Trước mặt Sarawat, Tine luôn có thể là một đứa trẻ vô tư.
Tine cũng sẽ đến gần Sarawat và nắm tay anh, hót líu lo và nhảy tưng bừng, khiến cái cây luôn im lặng này bừng lên sức sống.
Bản thân Sarawat đã diễn tập vô số cảnh tỏ tình một cách riêng tư, và cuối cùng, chỉ còn lại những câu chuyện đơn giản và bình thường. Anh kể về cuộc gặp gỡ đầu tiên với Tine và nhiều giấc mơ về Tine, nhưng anh không đề cập đến tình yêu.
Một cách vụng về, thận trọng, ngập ngừng tiến lại gần từng chút một, sợ rằng chuyển động sẽ làm chú chim nhỏ nhạy bén này giật mình.
Tính anh khó sửa từ nhỏ, học rất nhiều từ hay, luyện viết rất nhiều đoạn văn nhưng khi nhìn thấy Tine, tất cả đều vô nghĩa, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa mắt nhìn xung quanh, như thể quấn chặt lấy Tine bằng một sợi chỉ vô hình, và cậu sẽ không bao giờ bỏ đi như trước, chỉ để lại một tấm lưng mờ ảo mà anh không thể nhìn rõ.
Dù là miệng lưỡi vụng về, hay là lạnh lùng không buông được hình bóng của nó cũng không sao. Trước mặt bạn bè, khi nhìn thấy Tine, Sarawat đã vô cùng phấn khích đến mức cười ra nước mắt, nhưng khi nhìn thấy người thật, anh không thể thốt nên lời.
Sarawat, người luôn im lặng, chỉ có thể để tiếng đàn và tiếng hát nói thay những lời yêu thương ngọt ngào cho Tine. Và lúc đó trên xe trượt tuyết, Sarawat đã lấy hết can đảm ghé sát vào tai Tine, khoảnh khắc khi anh nói lời yêu qua gió, anh chợt muốn để gió nói thay lời mình.
Vì vậy, anh nói "Anh rất yêu em, Tine"
Gió trên thế giới luôn tuần hoàn lặp đi lặp lại, thổi từ nơi cao xuống đất và từ nơi thấp leo lên đỉnh. Nếu cơn gió này cũng có thể nghe Sarawat nói về tình yêu, thì nó cũng có thể nghe được điều ước mà anh đã thầm ước trong lòng lúc đó, và cũng có thể bày tỏ tấm lòng của mình dành cho cậu bé vụng về này mà không chút do dự trong một quãng thời gian dài, rất dài sắp tới.
Khi còn là một đứa trẻ, anh đã nghe các nhà sư nói về luân hồi, và Sarawat đã tự hỏi liệu điều đó có đúng không. Nhưng dù số mệnh có xoay chuyển thế nào, gió thế gian vẫn mãi trường tồn. Như những người theo đạo Phật nói, luân hồi tồn tại và vạn vật thay đổi, thì Sarawat đã thực hiện một điều ước nhỏ với gió.
Nó rất nhẹ, nhưng anh tin rằng gió nghe thấy nó.
Anh muốn gió thay thế cái miệng vụng về của mình, tương lai dù trải qua bao nhiêu lần luân hồi, anh cũng sẽ mang giọng nói của chính mình truyền cho đứa trẻ đáng yêu bên cạnh, kể hết kiếp này đến kiếp khác không đầu không cuối và những câu chuyện tình yêu còn đọng lại.
Chương phụ trong bộ 'Núi Tuyết Và Chàng Trai'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com