Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Dưới sảnh toà nhà sắp diễn ra sự kiện, phóng viên báo chí tập trung rất đông. Diễn viên, ngôi sao, những ông lớn từ từ xuất hiện trên thảm đỏ ngày một đông.

Chiếc xe Limousine màu trắng đời mới nhất dừng lại trước thảm đỏ. Từ trong xe, Metawin bước ra với bộ vest đỏ vô cùng sang trọng. Như vị hoàng tử bước xuống xe ngựa khiến cánh báo chí đổ dồn về phía cậu chụp hình.

Win nở nụ cười thân thiện vẫy tay về phía ống kính. Không quên nhìn về phía những người hâm mộ đang gào thét cười với họ. Gương mặt này khi cười lên thật giống thiên thần khiến là ai cũng phải siêu lòng.

Trong vài giây không ai để ý, cậu liền liếc mắt ra hiệu cho trợ lý Gulf dẹp đường để mình đi vào trong.

Metawin là người nổi tiếng, thường xuất hiện trên các tạp chí cho giới trẻ. Nhưng cậu chẳng hề thích đám đông chút nào. Mỗi khi muốn phỏng vấn hay chụp hình, bảo an thường nhắc nhà báo phóng viên đứng cách xa cậu 1.5m và luôn xịt khử khuẩn vào micro.

Đối với người như Metawin, đương nhiên sẽ không có chuyện dùng chung phòng nghỉ ngơi với người khác. Công ty đã phải dành riêng cho cậu một phòng riêng để chuẩn bị và nghỉ ngơi trong quá trình diễn ra sự kiện.

Vậy mà trong khi Win đang makeup, có một cô nhóc từ đâu chạy thẳng vào trong phòng làm phiền cậu.

-    Chào P'Win ạ. Em là Tontawan, gọi là Tu ạ. Em hâm mộ anh lắm luôn. P' ở ngoài còn đẹp hơn trong hình nữa... hôm nay Tu cũng diễn chung với P'Win đó ạ. Có gì p'Win giúp đỡ Tu nha.

Gương mặt thánh thiện kia đã bắt đầu chau lại từ lúc có người chạy thẳng vào căn phòng này. Đã vậy cô ta còn nói liên hồi không ngừng nghỉ khiến Win còn đáng sợ hơn. Nhân viên sợ có chuyện không hay liền lên tiếng

-    Khun Win, đây là cô Tontawan, con gái chủ tịch GMM người sở hữu toà nhà này ạ.

Mặt Win có chút giãn ra trước khi đứng lên, nặn ra một nụ cười có chút gượng

-    Vậy đây là lý do đứng chung sân khấu với tôi sao. Không sao, xin chào, tôi là Metawin, rất vui được biết cô...

-    Tu ạ

-    Cô Tu. Chắc cô chưa biết, nhưng đây là phòng nghỉ ngơi riêng, tôi cũng đang makeup, chúng ta sẽ gặp nhau trên sàn diễn sau được chứ.

-    Vâng ạ. Vậy em cũng đi chuẩn bị đây, bái bai p'Win, bái bai mọi người

Win cũng đưa tay vẫy với cô ta. Đến khi người đã ra khỏi phòng gương mặt cậu trở nên đầy sát khí

-    Khoá cửa chặt lại cho tôi. KHÔNG CÓ BẤT KÌ AI NHƯ VẬY ĐƯỢC VÀO ĐÂY NGHE RÕ CHƯA?

Tất cả nhân viên trong phòng đều sợ xệt mà gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy đến đóng khoá cửa phòng.

—————

Bright sau khi chuẩn bị xong, hắn rút điện thoại gọi cho bạn thân của mình

-    Alo, Mew. Mày có đến GMM không?

-    Có chứ. Hôm nay Win diễn mà, mày có đi không?

-    Mới ra khỏi nhà, đi không tao tiện đường qua đón luôn

-    Đương nhiên rồi

Mew Suppasit - Bạn thân nối khố của Bright Win, cũng là thiếu gia của tập đoàn lớn. Nếu nói về mối quan hệ của 3 người họ thì Mew chính là người đứng giữa. Anh thân với hai người họ nhưng Bright với Win thì không hề thân với nhau.

(Pip pip) Tiếng còi xe inh ỏi của người kia có chút vội vã.

-    Bấm vừa thôi, tao không bị điếc.

-    Lẹ đi, buổi lễ diễn ra rồi.

-    Biết thì đừng đi trễ như vậy.

-    Tao là vì bị ép thôi. Chuẩn bị cả hoa nữa hả

-    Cho bé Win của tao đó, đẹp không

"Win nào mà của mày, ảo tưởng vừa thôi. Tên nhóc ác ma đó nghe được lại không dợt mày ra bã" - Bright nghĩ

—————

Lúc cả hai đến buổi lễ cũng diễn ra được một nửa. Sau khi ra mắt các phim và dự án của công ty, phần cuối cùng là trình diễn thời trang. Đây là phần trình diễn các bộ đồ do các nhãn hàng tài trợ cho các dự án. Win và Tu là mẫu chính của lần này.

Lượt catwalks cuối cùng do Win dẫn đầu. Khoác trên người bộ đồ được thiết kế riêng, khí chất ngời ngợi bước đi.

Bright nhìn một lượt con người nổi trội nhất trên sân khấu. Vẫn cái dáng vẻ hoàng tử nhỏ, vẫn gương mặt thiên thần đó. Bao nhiêu năm không gặp, chỉ nhìn thấy qua bìa tạp chí. Có vẻ tên nhóc đó đã cao hơn hắn.

"Bên ngoài đúng là đẹp hơn trong hình thật" - Bright cảm thán. Nhưng mặt hắn vẫn là một bộ khó đăm đăm nhìn Win.

Buổi trình diễn diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi gần kết thúc. Không biết ở đâu lại xuất hiện một con mèo con từ hàng ghế khán giả chạy lên sân khấu

Vừa nhìn thấy con mèo đó, mặt Win tái xanh, nỗi sợ trong cậu dâng lên ngày một lớn. Con mèo đứng ở ngay giữa line và bảo an không giám bước lên sân khấu để bắt nó.

Vì còn đứng trên sàn diễn, Win phải tự trấn an bản thân tiếp tục bước đi của mình dù cả người cậu đang run rẩy. May là Tontawan khi đến gần con mèo đó đã bế nó lên, Win cũng giảm bớt được sự sợ hãi.

Cho đến khi cả hai đi đến cuối line đứng cạnh nhau. Cô ta đưa con mèo trong tay về phía Win ý muốn cậu bế nó vì Win là người làm chủ sân khấu. Nhưng điều cô không ngờ tới, con mèo chỉ cách Win khoảng 30cm, mọi sự kiềm chế nãy giờ của cậu như bay biến.

Win hét toáng lên, vung tay đẩy con mèo trong tay Tu ra khiến nó vuột khỏi tay cô chạy mất. Nỗi sợ hãi lại lần nữa bao trùm lên cậu, tiếng hét vẫn không dừng lại khiến cả hội trường đều xôn xao.

Win ngồi trên sân khấu ôm lấy đầu mình co người lại, mất đi hết dáng vẻ sang trọng khí chất thường ngày. Cậu bây giờ như đứa trẻ bị doạ cho sợ hãi ngồi một chỗ khóc không thành tiếng.

Ba mẹ Win hoảng sợ mà chạy lên phía sân khấu. Cả Mew với Bright cũng không thể ngồi yên mà chạy tới. Mew không kiềm chế được quay sang to tiếng với Tu

•    Cô có biết Win rất sợ mèo không? Tại sao lại đưa con mèo cho em ấy

•    Tu... tu xin lỗi, em không biết...

•    Tu không biết, mày đừng trách cô ấy.

Bright thấy bạn mình trách mắng người không biết chuyện nên cũng can ngăn. Lại làm cho những người ở đó hiểu nhầm. Định đến chỗ Win coi cậu như nào rồi liền bị Mew cản lại.

•    Quản người của mày cho tốt vào. Win có tao lo rồi

Win đã sợ đến mức ngất tại chỗ. Mew liền đi đến bế cậu lên, đi theo Gulf và ba mẹ Win tới phòng nghỉ của cậu.

Bright thấy cũng chẳng còn chuyện gì cho hắn nữa định bước ra khỏi nơi này thì lại bị ba mẹ giữ lại.

•    Con không định hỏi thăm Tu sao? Con nên quan tâm người ta một chút

•    Cô ấy có bị gì đâu. Mỗi thằng nhóc kia là bị doạ cho xỉu rồi.

•    Vậy đi coi Win sao đi

•    Nhiều người lo cho cậu ta vậy rồi, cần gì đến con nữa. Con về đây

•    Thằng nhóc này.

•    P'Bright ơi....

Cô nàng lúc nãy mới bị bạn thân hắn lớn tiếng đang nước mắt ngắn nước mắt dài đi tới chỗ hắn cùng ba mẹ cô ấy.

"Ngày gì đâu mà xui như quỷ"- Bright nghĩ -"Lúc nãy ở nhà còn tốt hơn, bây giờ lại có thêm cái đuôi"

Ba mẹ Tu thấy Bright định về liền dẫn con gái tới coi như nhắc nhở. Bright trước giờ là người lịch thiệp, có phụ huynh của cô gái kia hắn không thể muốn là từ chối. Dù sao cũng là đối tác, lại còn bị ba mẹ hắn dùng ánh mắt ép buộc. Đáp án hắn vẫn phải đưa Tu đi dạo.

———————

Win sau đó được đưa về nhà và gọi bác sĩ riêng đến chăm sóc. Sau vài ngày đập phá đồ đạc đôi khi không kiềm chế được quăng đồ trúng cả người làm thì tinh thần cũng dần ổn định. Vì là sự kiện nội bộ, chỉ toàn người trong ngành nên ba mẹ Win cũng nhanh chóng ra mặt giải quyết để không ai truyền ra bên ngoài.

Tâm trạng hôm nay của Win đã khá hơn, cậu ngồi phơi nắng bên cạnh bể bơi, những làn gió lướt qua khiến lòng cũng yên ổn. Mẹ Win đi đến bên cạnh vuốt mái tóc óng mượt của cậu, mấy hôm nay ba mẹ cậu ở lại bên này để tiện chăm sóc cho cục vàng của họ.

•    Win, con có khách này.

•    Ai vậy mẹ.

•    Chào P'Win ạ, em đến để xin lỗi anh chuyện hôm trước

Tontawan từ sau lưng mẹ cậu bước đến. Cô bé chắp tay chào cũng như tỏ vẻ hối lỗi với cậu. Nhưng với Win thì khác, ngày hôm đó không khác gì cơn ác mộng của đời cậu. Người làm cho cơn ác mộng đó trở nên khủng khiếp hơn chính là con nhỏ đang đứng trước mặt cậu. Hình ảnh ngày hôm đó quay lại, khi con mèo gần như tiếp xúc với cơ thể cậu.

Win lại một lần nữa phát điên. Cậu hét ầm ĩ khiến những người gần đó đều phải bịt tai. Lại chẳng quan tâm người trước mặt là trai hay gái liền la hét ném mọi thứ từ khăn tắm, gối nằm vào người cô bé. Khung cảnh như một mớ hỗn độn dù mẹ cậu đã ôm người cậu lại.

Đến khi Win không thể kiểm soát được hành động của mình cầm lấy chiếc dép dưới chân ném về phía Tu. May mắn là có một thân hình cao lớn đã kịp che cho cô bé. Tu khóc không ngừng, liên tục nói lời xin lỗi với người đang phát điên kia. Nhưng không có bất cứ tín hiệu nào là sẽ nhận được sự tha thứ.

•    Metawin cậu thôi đi, Tu chỉ muốn xin lỗi cậu thôi mà

•    Tôi không cần lời xin lỗi từ cô ta, cút khỏi mắt tôi càng xa càng tốt

•    Cậu quá đáng vừa thôi. Xấu tính từ xưa đến giờ vẫn không thay đổi.

•    Anh là ai chứ? Anh có quyền gì phán xét tôi.

———————————
P/s: Tui thật sự thích một bé thụ kiểu cao ngạo bất cần đời á... Mà tui nhào nặn bé Win miết không ra hình tượng tui mong muốn 🤧

Mọi người hãy cmt ủng hộ tui nhaaa 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com