Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Buổi chiều ở Bangkok vẫn rất nóng, nó khác biệt với khí ở những nơi khác. Win ngồi ở ngôi nhà đá giữa sân, nhìn dòng người tấp nập đi đi về về kia. Nhìn cảnh này thật nhớ cảm giác khi còn tung tăng bay nhảy của lúc trước

Từ khi em ý thức được lúc tỉnh dậy thì đôi chân em đã không còn đi lại như người thường được nữa

Khi đó Win thật sự rất sốc và chẳng thể tiếp thu được việc này lại xảy ra với mình. Em còn nhớ như in cảnh em và Bright ôm nhau khóc. Win khóc một, người yêu em đau đến mười

Ngày đó Bright ôm em khóc như một đứa trẻ. Anh luôn miệng xin lỗi với em, anh nói rằng chỉ vì một bất cẩn không đáng mà hại đến em. Nhìn Bright khóc lòng em quặng đau không tài nào thở được

Em nói không sao, em không trách Bright. Nhưng Bright nói rằng cả cuộc đời này anh ấy nợ em. Bright đã tự trách mình rất nhiều..

Điều này đối với cả hai không ai muốn cả...

Em muốn nói rằng em không sao, em không giận Bright đâu

Nhưng nhìn nước mắt anh rơi như vậy không tài nào em mở lời được

Kể từ ngày đó nếu có thể Bright luôn cận kề bên em. Nhiều lúc nữa đêm anh đang ngon giấc nhưng em buồn tè thì Bright vẫn dậy để giúp em

Những đêm em chăn trở với cơn đau đau tai nạn mang lại. Bright vẫn thức cùng em đến sáng, hôm sau lại tiếp tục đi làm

Em biết Bright vì ấy náy nên đã cố gắng rất nhiều. Chỉ sau vài ngày mà Bright đã tiều tụy đi rất nhiều

Em muốn nói là em không sao cả

Em vẫn ổn

Em cũng lo cho Bright nữa...

Cái nắng mùa hè Win thật không thích một xíu nào. Nó khiến em ướt đẫm mồ hôi trong khi chẳng nhúc nhích được

Em gom quyển sách đọc còn đang dở, điều khiển chiếc xe lăn thông minh mà Bright đã cố ý thiết kế riêng cho em vào nhà. Thà nhàm trán ở trong nhà còn hơn ra ngoài đây hứng chịu cơn nóng nực như này

Thấy Win đẩy xe vào, dì giúp việc nhanh chân đến hỗ trợ. Dì được gia đình Win đề nghị sang đây để chăm sóc em. Dù Bright nói đã có mướn người riêng, nhưng ba mẹ vẫn chưa yên tâm

Làm sao mà chịu được cơ chứ.. con mình còn đang mạnh khỏe vậy mà

Lúc dì mới sang đây, nhìn cảnh cậu chủ nhỏ ngồi trên chiếc xe lăn cồng kềnh ra đón dì. Bất giác hai hàng nước mắt dì rơi, đứa nhỏ này đã làm gì nên tội cơ chứ. Một cậu chủ nhỏ luôn vui vẻ hoạt bát của dì giờ đây phải dính liền với chiếc xe cao nữa mét chết tiệt này

Nhiều lúc dì nhìn Win thất thần suy nghĩ gì đấy, rồi đi lại lén lau đi những giọt nước mắt đồng cảm của mình. Cậu chủ nhỏ đã buồn lắm rồi, đi chẳng muốn thấy cậu phiền lòng hơn nữa

Vì thế từ khi gì đến ngôi nhà này, luôn tranh thủ mọi thời gian để cùng trò chuyện với cậu chủ nhỏ. Dì muốn cậu chủ nhỏ của gì không phải suy nghĩ về một chuyện tiêu cực nào hết

"Đi đã dặn cậu rồi, trời nóng lắm đừng ra đó. Cậu chẳng bao giờ nghe lời dì cả"

"Tại con buồn mà dì"

"Buồn thì tìm tôi kể chuyện vui nghe cho này, ra đó làm gì hít khói hít bụi"

"Tại con thấy dì bận bịu"

"Đâu? Bận khi nào? Rãnh muốn chết đây. Cậu mà không tìm dì chắc đi móc meo mộc nấm luôn mất thôi"

"Thôi mà dì, con xin lỗi nhá. Sau này con sẽ tìm  dì mà"

"Thôi khỏi. Tôi giận cậu rồi. Cậu chả thương bà già cô đơn giữa dòng đời lạnh giá này gì cả. Cậu chỉ có pi Bright nhà cậu thôi"

Đi làm bộ mặt hờn dỗi trêu Win, đúng thật đi thành công. Win bật cười lớn, thoải mái ngã đông ngã Tây mà cười nất nẽ. Dì thấy vậy cũng cười theo Win, dỗ Win vui là công việc quan trọng nhất của dì khi này

"Con xin lỗi. Từ nay sẽ không có Pi Bright nào nữa cả. Chỉ có dì thôi"

"Thật không? Chắc không pi Bright nhá. Cậu mà lừa tôi là tôi nấu đồ ăn vỗ cậu béo như con heo cho coi"

"Thật mà"

Win nhìn đôi mắt đang cười của dì, những nét nhăn trên khuôn mặt đã chứng tỏ người phụ nữ này đã lớn tuổi. Vậy mà dì vẫn một lòng một dạ chăm sóc Win. Thời gian vừa rồi nếu không có đi chắc Win buồn chết mất

"Vậy tôi tạm tha cho cậu đấy nhé. Chứ tôi chưa hết giận cậu đâu"

"Vâng ạ. Con biết dì thương con mà"

"Đây để dì kể cậu nghe chuyện này vui lắm, khi sáng c dì đi chợ mới thấy. Cái cô kia muốn ăn Hải sản, nhưng chồng cổ chê đắt không mua. Cái cậu biết sau không? Chồng lựa quầy kế bên có mấy ổ bánh mì hình cua hình tôm đưa cho cổ. Nói Hải sản đó ăn đi, haha người gì ngủ ghê. Hải sản với bánh mì còn không phân biệt được. Cái cổ giận cổ bỏ đi luôn haha quá trời ngu"

Dì vừa kể câu chuyện của mình, còn đặc biệt dùng tay chân để diện tả cảnh đó. Dì cười một cách thoải mái như lần đầu tiên vậy đó. Nhưng với Win câu chuyện này nó có hơi kì kì

"Ao cậu không thấy vui à?" Nụ cười trên môi dì chợt tắt, nhìn sắc mặt Win không có tí vui vẻ nào. Dì suy nghĩ lại cái vấn đền của mình mới được

"Không không vui lắm dì ạ" thoáng thấy né mặt thất vọng của dì, Win cười khô khan vài tiếng để dỗ dì vui

Dì như được tiếp thêm động lực, cứ mãi ba hoa về những chuyện mình gặp được. Win thì ngồi kế bên phụ họa để đi khỏi mất hứng

Câu chuyện được tiếp diễn mãi đến khi cửa nhà được mở ra. Một người đàn ông có nét lai tây bước vào, khoác lên mình bộ suit ôm trọn cơ thể thon gọn. Người đàn ông như đang bước trên sàn diễn tiến về phía họ. Đi sau lưng anh có thêm một người đàn ông tuổi đã trung niên và một cô gái

Trên tay họ xách những thứ lĩnh kỉnh như giấy tờ và các thứ khác

Người đàn ông trẻ tuổi tiến về phía em, nét mặt yêu thương mà hôn lên cần trán cao nhẫn nhụi. Cưng chiều như một báo vậy mà ôm trọn cơ thể Win vào lòng mình

"Hai người nói gì mà từ ngoài anh đã nghe tiếng cười rôm rả rồi"

"Chỉ là chuyện cười thôi"

"Kể anh nghe với được không?"

"Không đâu, đây là bí mật của em với dì. Bright không được biết đâu"

Win biểu môi, sắt mặt của em đã tốt lên khá nhiều từ khi người đàn ông này bước vào. Với em, khi thấy Bright như thấy được ánh sáng thuộc về riêng mình

"Hai người họ là ai vậy cậu Bright?"

Thắc mắc của dì đánh tan cả bầu không khí màu hưởng của cả hai

"Win, đây là bác sĩ sẽ trị liệu cho em thời gian sắp tới.."

Bright ngập ngừng nói với em. Anh thật sự không muốn để người ngoài nhìn thấy tình cảnh hiện giờ của Win

Nhưng không thể mãi thế này, Win phải bước đi được. Cả một tương lai rộng mở đang đợi em, em yêu của Bright không thể bị giam câm mãi vì chiếc xe này được

"Nhưng Bright...em không muốn. Em rất ổn!"

"Win, em cố gắng, anh còn nhiều mơ ước cùng em thực hiện. Hiểu không em yêu"

"Nhưng..nếu như không được.."

"Em ơi không cần sợ. Thật sự không được, anh sẽ là đôi chân của em cả đời. Nếu em không muốn anh ngày nào cũng cực khổ vì phải vác con người nặng 70kg cao 1m85 này thì hãy cố lên nhé"

Bất đầu từ hôm ấy, Win cực kì phối hợp với bác sĩ. Khi những bước chân đầu tiên của em được hai người họ diều dắt. Nhưng cơn đau vẫn ở đấy, cứ nhói lên từng giây từng phút

Win thật  sự muốn bỏ cuộc, đây là vượt quá khả năng của em rồi. Nhưng khi nhớ lại gương mặt luôn đứng phía trước đợi em, em lại không nở

Có lẽ Bright là một ngoại lệ duy nhất để khiến em kiên trì






Chúc mừng 8/3 các cô gái xinh đẹp, các chị phụ nữ của gia đình. Mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com