2
Sau một lúc gian nan thì CEO cũng dỗ được cái nóc nhà cao 1m85 của mình thì thân thể của Bright Vachirawit đã chỗ tím chỗ xanh rồi
Phải biết rằng thư ký kiêm luôn vợ của chủ tịch đây là một con thỏ lực điền hay xù lông. Khi em ấy tức giận thì chỉ cần một đấm thôi cũng đủ khiến anh ngã ngửa. Huống hồ là nãy giờ ăn trọn bao nhiêu giận dữ của em ấy
Bright nhìn khuôn mặt còn đang giận dữ của vợ mình mà đổ mồ hôi hột. Nhích lại gần em rón rén hỏi "Còn giận anh hả? Anh biết sai rồi, mấy người đó chỉ là quá khứ thôi. Anh thề đó!! Từ khi quen em là anh cắt đứt hết rồi"
"Anh dám lén lút sau lưng tôi?" Win trợn trừng mắt tức giận nhìn Bright
Bright bị bắt lỗi lập tức xua tay phủ nhận "Không phải, anh không có như vậy. Vợ ơi tin anh đi"
Win không trả lời, vẫn cứ khí thế cao ngạo đó rồi vắt chân liếc nhìn anh. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi em cũng không nhớ rõ nữa. Từ cái lần đầu tiên bối rối với những người đó đến tận bây giờ tâm tịnh để giải quyết hết những dây tơ rễ má của người yêu mình gây ra
Win cảm thấy em như là Bồ Tát sống vậy, quá là bao dung và thiện lương rồi
Bright thấy em người yêu nhà mình chẳng thèm đoái hoài tới mình mà tủi thân. Nắm lấy đôi bàn tay đầy vết sẹo nhỏ do tập thể thao quá nhiều của em mà mân mê. Giọng nói ỉu xìu mà hỏi em "Anh làm gì em mới hết giận đây?"
"Làm thinh đi"
Win hất tay anh ra, đứng dậy phủi mông bỏ đi ra ngoài trước sự chứng kiến của Bright Vachi
Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt mình mà Bright sầu não nề. Tối nay phải chia phòng ngủ nữa rồi, không muốn đâu. Làm sao có thể ngủ khi không được sờ mó cơ ngực của vợ mình
Nhắc tới Bright bắt đầu cảm thấy thèm thuồng rồi. Ngực của vợ anh săn chắc lắm nha, nhìn vào cứ bị mlem mlem. Nắn bóp cực thích tay nữa chứ, giá nào hôm nay cũng phải dỗ cho hết giận. Không thể nào chia phòng, tuyệt đối không được!!!
Nhóm người tụm ba tụm bảy xì xào ở ngoài thấy em bước ra liền giải tán chở về vị trí của mình. Lâu lâu lại đưa mắt nhìn về phía em. Win chạm ánh mắt với họ chỉ mỉm cười trừ, lại vùi đầu vào công việc của mình
Cô gái tóc dài trong bộ độ công sở nhẹ nhàng bước lại gần em thì thào hỏi "Buổi hợp chiều này cần chị dời lại dùm chủ tịch không Win?"
Win ngước lên nhìn cô gái, đây là thư kí gắng bó lâu dài nhất của Bright. Cô ấy đã lập gia đình và sinh con, thậm chí ngày cô ấy kết hôn anh cũng đến chúc mừng. Chẳng vì lí do gì cả, chỉ là muốn cảm ơn vì cô ấy đã luôn đồng hành với Bright từ lúc công ty thành lập đến nay. Win biết được chuyện này cũng do Bright kể cho em. Hầu như trong công việc anh chẳng giấu em chuyện gì cả
"Không cần đâu chị! Em có chừa cái mặt anh ta ra rồi. Nên chị yên tâm" nghe câu trả lời của em mà cô đổ mồ hôi hột. Cười qua loa rồi lập tức chạy về chỗ làm việc của mình
Bright vẫn tiếp tục tham gia cuộc hợp bình thường, nhiệm vụ của Win là đi theo và ghi lại những chi tiết quan trọng cho anh. Tuy hai người cãi nhau, nhưng vẫn phải công tư phân minh. Không thể để việc riêng ảnh hưởng việc công. Vì tính cách như thế nên nhân viên trong công ty có cảm tình với Win. Em chưa bao giờ vì việc riêng mà ảnh hưởng tới tiến độ làm việc của mọi người
Lúc tan hợp cũng vừa khớp với giờ tan làm. Mọi người lục đục ra về, đoàn người nối đuôi nhau hí hửng bước ra cửa sau một ngày làm việc mệt mỏi
Bright vẫn lái xe chở Win về căn hộ của họ như hằng ngày. Trên đường về Win không ngó tới anh dù chỉ một cái, Bright biết em giận nên không nhiều lời. Cũng không biết bắt chuyện với em như thế nào để em khỏi lơ mình thì chợt thấy biển quản cáo thức ăn bên đường
"Nay em muốn ăn gì để anh về nấu?"
"Ăn năn xám hối" giọng em bực tức
"Tôi không hiểu làm sao lúc trước tôi có thể đồng ý quen anh. Giờ tôi hối hận cực kì, trên đời này nếu có viên thuốc quay ngược thời gian. Tôi sẽ đem anh bán đi để lấy tiền mua nó, quay ngược lại trước kia để khỏi thấy cái mắt đáng ghét nhà anh" em nói một hơi mặc kệ mặt người đang lái xe đã biến sắc
Bright nghe những lời em nói lập tức tắp xe vào lề mà thắng gấp
Win theo quán tính bổ nhào về trước, đầu đập vào xe mà cau mài la lớn
"Anh bị điên hay gì Bright?"
Quay sang đối mặt với anh Win chợt hoảng hồn. Người trước mặt mình vậy mà đang khóc, mắt đỏ hoe đang ngấn nước
"Anh không có. Tại vì em nói em muốn bỏ anh, nên anh....anh" Bright ngẹn ngào lắp bắp
"Anh....anh đúng là hết nói nổi anh mà. Tức chết em"
"Em không được bỏ anh. Em xài anh rồi giờ em muốn bỏ là bỏ hả. Hư tổn trong lúc sử dụng ai đền bù cho anh đây"
Win trố mắt nhìn anh, miệng hả ra tính nói rồi lại khép lại
"Anh không biết đâu, hàng hoá xuất đi rồi nhà Chivaaree miễn đổi trả"
"Huhu Metawin muốn bỏ anh, anh không chịu, anh về méc mẹ em nè. Em lợi dụng anh xong cái đá đít anh đi hức....hức"
"BRIGHT VACHIRAWIT ANH CÂM MIỆNG"
Win đỡ chán bất lực, chỉ vì tức giận mà nói đại vài câu. Vậy mà người bạn đời của em lại suy nghĩ ra chuyện máu chó như vậy
Cái gì mà xài xong rồi bỏ? Win có được lợi Lộc gì đâu? Trong khi em là người chịu thiệt thòi mà
Vậy mà qua miệng anh ta thì em biến thành kẻ quan hệ xong đứng dậy kéo quần bước đi
Nhìn Bright khóc tới nước mắt nước mũi chảy ròng mà em vừa tức vừa buồn cười
"Em tức giận nên nói vậy thôi"
"Vậy là không bỏ anh hả?"
Bright hít cái mũi cái rột, nước mũi sắp chảy cũng được hít vào trong
"Không bỏ!" Ưin nghiến răng nói
"Ừ! Vậy anh sẽ không méc mẹ em" Bright vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt mình như chưa có gì xảy ra. Trở lại bộ dáng điềm tĩnh hằng ngày nên có, tiếp tục khởi động xe và lái chúng đi
Win lúc này chỉ muốn lấy chiếc giày đập vào đầu cái tên điên khùng này cho rồi. Điên gì mà không ai chịu nổi, thêm cái tính cà chớn chó nữa
Nhưng chiếc xe bon bon trên đường thì Win cảm thấy có gì đó không đúng. Đường này đâu phải đường về nhà họ? Bright đang chở bọn họ đi đâu?
"Đường này đâu phải về nhà đâu?" Win hỏi Bright
"Anh đâu có ý định về nhà"
"Vậy chúng ta đi đâu?"
"Anh thiết nghĩ chúng ta nên hâm nóng lại tình cảm. Anh cảm thấy nó bị nhạy nhẽo rồi, bà xã có thấy vậy không?"
"Tại sao phải hâm nóng? Vì em đang giận Bright sao?"
Bright nhìn Win, nở nụ cười cưng chiều. Thản nhiên nói:
"Vợ chồng lục đục, tình dục làm hoà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com