3
Những ngày gần đây Bright liên tục bận với những cuộc hợp. Sắp tới đây công ty sẽ mở thêm nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo sau đó là những chuỗi ngày làm việc vất vả từ nhân viên tới sếp
Metawin nhìn người yêu mình bận rộn từ tờ mờ sáng đến đêm khuya đặt lưng xuống giường liền ngủ cảm thấy đau lòng. Nhìn Bright dạo gần đây lao lực mà gầy hẳng đi mà xót
Em cũng chăm tẩm bổ cho người yêu lắm, nhưng mấy thứ đó có đáng gì với thời gian làm việc xuyên suốt của Bright nhà em
Quan trọng là đã hơn nữa tháng hai người chưa thân mật rồi. Win cảm thấy bản thân mình ngứa ngáy bồn chồn mà không biết giải tỏ bằng cách nào
Nhìn người yêu em đang sắp mặt trong đóng tài liệu ngỗn ngang mà lòng em nặng chĩu. Vì thế em quyết định nhấn vào mục mua hàng trên máy tính, nhìn đơn hàng của mình đã được duyệt em mĩm cười hài lòng
Metawin nghĩ là nên cần hâm nóng tình cảm thôi. Nếu không em sẽ là cái cây bị móc méo chắc luôn. Vì khi Bright nhà em đã tập trung rồi thì em xuất hiện kế bên chỉ như không khí thôi
"Bé ngoan hôm nay muốn ăn gì?" Bright từ trong văn phòng bước ra rồi tiến lại phía em
Dùng những lời sến súa hỏi về bửa trưa của hai người mà chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của những người khác. Win ngại ngùng nhìn xung quanh với đôi gò má ửng đỏ vì ngại
Mọi người cười giả lả với em, biểu thị rằng họ đã quen rồi. Em không cần để ý tới họ đâu, cứ tiếp tục trò chuyện với chủ tịch đi
"Em muốn ăn đồ Nhật. Lâu rồi chưa ăn"
"Lâu của em chỉ mới tuần trước thôi đó bé"
"1 tuần đã là lâu rồi đó Bright"
"Vậy bé đặt đi nhé. Anh đi rửa mặt, anh chờ bé trong phòng nghỉ nhé"
Trước khi đi còn không quên nháy mắt tán tỉn Win, làm em xấu hổ muốn độn thổ. Em nghe tiếng các chị đồng nghiệp cười khúc khích bên tai mình lại càng ngại hơn nữa
Bright là đồ đáng ghét, lúc nào cũng chỉ biết làm người ta ngại ngùng thôi..
Bright đang nhắm mắt dưỡng thần trong phòng nghĩ thì nghe tiếng cửa được mở. Mở mắt ra thì đã thấy em người yêu mình hai tay xách hai túi giấy lớn tốn đi tới
Win tay chân nhanh nhẹn bày đồ ăn ra bàn
"Chiều còn bao nhiêu cuộc họp nữa vậy bé?"
"2 lần nữa á Bright"
"Chết tiệt! Họp gì mà lắm vậy không biết nữa" Bright buông miệng chửi thề
Win gắp đồ ăn đưa về phía miệng anh, nhìn dáng vẻ hờn dỗi của người yêu em mà Win cứ bị buồn cười "Nè Bright ăn nhiều vào. Nếu không muốn làm thì nghỉ đi. Về nhà em nuôi Bright"
"Bé nuôi anh hả?"
"Ừ em nuôi Bright. Em giàu mà"
Win vừa dứt câu là tiếng cười san sản của Bright vang lên. Anh cười đến híp cả đôi mắt lại, khuôn miệng thì mở to lộ ra hai hàm răng trắng sáng. Đôi môi cứ mấp máy vì cười quá to. Win ngồi đối diện khựng lại nhìn môi Bright mà nuốt nước bọt. Em đã từng nói, môi anh gợi cảm lắm cứ nhìn là muốn hôn thôi
Không cần nghĩ nhiều, Win liền chồm người sang hôn lên đôi môi xinh đẹp đó
"Metawin em ở dơ, chưa súc miệng đã hôn rồi" Bright vơ lấy khăn giấy kế bên lau vết bẩn do em chưa rửa miệng để lại trên môi mình
Win nghe tới đây liền tức nổ mắt, ông đây hôn anh là phúc nhà anh rồi mà còn dám chê "Con mẹ nó giờ anh chê tôi đúng không? Hôn một cái mà anh làm như trời sập đến nơi vậy hả? Ngày nào mới quen nhau còn quỳ lạy vang xin tôi hôn anh. Vậy mà giờ đây anh dám chê tôi. Anh được lắm Bright, con mẹ nó ông đây đéo thèm hôn anh nữa. Tôi hôn anh là phước phần ba đời nhà anh rồi ở đó còn dám lấy giấy lau"
Win nói xong thì thở phì phò, cảm giác thèm ăn cũng bị tên này phá mất. Tức giận mà quay người ra hướng khác
Bright bị sổ một tràng ấp úng, anh chỉ muốn có một nụ hôn tuyệt vời với em thôi. Anh đâu có cố ý đâu, oan quá oan
"Anh....anh"
"Anh con khỉ khô. Từ giờ anh có quỳ xuống hôn chân tôi năn nỉ tôi hôn anh thì cũng đừng mơ"
Nhìn Win giận đùng đùng bước ra khỏi phòng mà Bright buồn rầu. Anh lại làm em giận rồi, lần này dỗ kiểu gì đây?? Không thể dùng chiêu cũ được nữa đâu
Ôi chết tiệt, Bright lòng tự mắng mình ngủ ngốc. Lấy khăn lau làm chi Bright ơi, dính một xíu là mày chết à? Chiến này liệm mày rồi Bright ơi Bright
Còn về phía em bên này buồn bực một phần vì người yêu. Phần còn lại là bỏ qua mâm sushi tươi ngon kia. Vì thế em quyết định đi kiếm người anh thân thiết của mình để ăn tiếp nữa
"Pi Gunnnn, đi ăn trưa thôi nào" Win mở cửa phòng Gun mà kêu réo lớn tiếng
"Gì nữa đây ông nhỏ? Sao lại rủ anh?" Gun đang bận tối mặt tối mũi với mấy bản kế hoạch mà thở dài
"Thì đi ăn thôi Pi, đi ăn để giải tỏa tức giận"
"Lại sao nữa? Cãi nhau với Bright à?"
"Ai thèm cãi với anh ta. Hứ"
"Kiểu này là cãi nhau rồi, mới tìm tới thân gì héo hon nhỏ bé này đây"
"Ối Pi nói nhiều quá. Giờ có đi không? Không là em đi ên à"
"Đi"
Sau một màng nước miếng thì Win cũng thành công lôi kéo được Gun đi ăn trưa lần 2 với mình. Dọc đường đi em cứ lảm nhảm về việc lúc nảy Bright làm như vậy với em
Gun đi kế bên nghe mà méo cả mặt, thở dài vì phải nghe hai kẻ yêu đương này. Cậu biết là mỗi khi Win rủ mình thì chẳng hay ho gì cho cam nhưng vẫn đi
Vì sức quyến rủ của đồ ăn quá lớn ai mà cưỡng được cơ chứ đúng không?
"Win em có thể để ăn anh trọn bửa không? Anh không có như cầu nghe chuyện của hai người đâu" Gun đưa thức ăn vào miệng nhai trong khi người trước mặt cậu chỉ ngồi nói chứ chế hề động đũa
"Nhưng Pi thấy anh ta quá đáng không cơ chứ"
"Rồi rồi, Bright là tên khó ưa. Giờ thì ăn dùm tôi cái nào chàng công tử"
Nếu Gun mà không nói hùa theo Win thì thế nào bửa ăn này cũng không kết thúc sớm được đâu.
Xin lỗi Bright, vì miếng cơm manh áo nên anh đành để chú mày chịu thiệt vậy
Đừng trách anh, có trách thì trách số mày sao vớ phải em người yêu hay cằn nhằn ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com