7
Những tấm ảnh chúng ta gào thét những đêm qua
"Mấy người nhắm làm được thì làm, không làm được thì viết đơn xin nghĩ đi. Công ty không nuôi những người bất tài "
Giọng nói đấy sự giận dữ vang lên trong căn phòng chứa đầy người
Cả căn phòng im lặng tưởng chừng như nghe được cả tiếng kim rơi. Nhân viên đang nơp nớp lo sợ, đến thở cũng chả dám thở mạnh vì sợ sếp nhà mình lại lên cơn
Ở phía đầu của bàn hộp dài 3m là một người đàn ông cao 1m83. Khoác trên mình một chiếc áo sơ mi tay dài trắng, bên ngoài thêm một gi lê màu xám nhạt. Chiếc áo ôm sát cơ thể anh ta, tôn lên body săn chắc mà người ngoài nhìn vào phải thèm thuồng
Anh ta mặc một chiếc quần tây bó, ôm sát đôi chân thon dài rắn chắc. Bộ âu phục như sinh ra là để dành cho anh ta, phải nói là cực kì quyến rũ
Có lẽ hôm nay tâm tình không được vui, người đàn ông ngã người vào ghế, chân bắt chéo và khoanh tay híp mắt nhìn họ
Toàn bộ nhân viên dưới cái nhìn của người đàn ông mà rung rẩy không dám nhúc nhích
"Tôi cho các người 2 tuần, trong tuần này không xong thì tự sắp xếp cuốn gói về nhà đi" giọng nói người đàn ông thâm chầm
Người đàn ông ra hiệu cho tất cả ra khỏi phòng, nhóm nhân viên thấy vậy liền chối chết nối đuôi nhau ra khỏi cái động băng càng nhanh càng tốt
Ai đâu mà ngủ châm chân ở lại chịu chết, Tết nhất đến nơi rồi, họ còn yêu cha yêu mẹ yêu chồng yêu vợ yêu con lắm nhen
Nhìn dòng người nối đuôi nhau rời đi, người đàn ông xoa tâm mi đang đau nhức của mình
Anh ta nhìn lại chiếc điện thoại yên lặng ở trước mặt mình thở dài
"Em ấy có nói với các cô bao giờ về không?" Giọng điệu gây gắt vài phút trước như biến mất
Không cần người đàn ông nói tên, cô gái đứng bên cạnh liền biết "em ấy" là ai. Quả nhiên người yêu nhau khác hẳn người thường. Vừa nhắc đến thôi là giọng điệu dịu dàng như muốn tan chảy cả ra
"Thưa sếp không có"
"Tại sao lại không có? Em ấy thân với mấy cô lắm mà?"
"Dạ...tuy thân nhưng không có nghĩa là việc gì cậu ấy cũng nói cho chúng tôi biết đâu sếp"
"Ra ngoài đi"
Cô thư kí như được giải thoát, nhanh nhẹn đóng cửa phòng rồi rời đi. Cả tuần nay tâm trạng của chủ tịch nhà họ không được tốt cho lắm. Vì tâm can bảo bối của chủ tịch đã giận ngài ta và xách Vali đi du lịch nước ngoài rồi
Nghe đâu còn rủ rê theo Gun - trưởng phòng nhân sự nữa. Điều tệ nhất là Off Jumpol- chủ tịch công ty đối diện chạy đến trách mắng chủ tịch nhà họ vì làm vạ lây đến hắn. Nghe nói là nghiệp chủ tịch gây ra mà sau lại kéo theo người yêu hắn. Để hôm nay hắn ở nhà giường đơn gối chiếc không người đâu bạn
Mấy hôm nay nhóm hóng hớt bọn họ như được mở mang tầm mắt vậy. Hai người đang ung dung đi hưởng thụ kia đi đến bar rồi lại nhà hàng ăn uống
Hình ảnh được cập Nhật liên tục làm họ ganh tị đỏ mắt mà không dám nói
Nhìn bóng lưng cô thư kí rời đi mà anh thở dài, đã 1 tuần kể từ ngày họ cãi nhau rồi
"Brigth Vachirawit" giọng người con trai lãnh lót vang lên
"Ơi anh đây bé cưng" người đang ông tên Bright bước từ trong bếp ra. Trên người còn đeo chiếc tạp dề màu hồng xinh xẻo
"Em muốn anh thịt xào húng quế,Bright làm cho em đi" Người con trai dùng giọng mũi nũng nịu với bạn trai
"Win, em đã ăn gần cả tuần rồi. Anh biết em thích, nhưng không thể cứ ăn mãi như thế. Em phải ăn đầy đủ tất cả các món khác"Bright nhẹ nhàng khuyên nhủ người yêu mình, vì đã năm ngày em ấy ăn 1 món cứ lập đi lập lại rồi
"Nhưng em muốn ăn giờ anh có nấu không thì bảo? Hay để em nhờ anh hàng sớm nấu giùm?"
" anh hàng xóm nào?"Bright nhăn mặt khi nghe câu nói của người yêu mình
"Anh hàng xóm mới chuyển đến đẹp đã đẹp trai, còn nấu ăn ngon nữa, cao ráo, tốt tính" Metawin càng nói càng hăng say, không hay biết mặt người yêu mình đen như đít nồi rồi
"Em dám?" Giọng Bright trầm đi
"Tại sao không dám?" Win hách mặt thách thức
"Em thử bước ra khỏi cửa người tôi xem thử?" Bright lạnh lùng nhìn thẳng Win
"Bright, tính làm gì? Né xa xa ra coi" Win lùi về phía sau
Bright từ từ ép xát Win về phía sau, tay nắm lấy chiếc cằm thon gọn của em mà miết chặt lấy nó. Metawin đau đến nỗi nhăn mài vùng vẫy khỏi sự kiểm soát
"Bright...anh..anh định làm gì??" Win lắp bắp hỏi Bright
Em sợ hãi khi thấy sự nguy hiểm trong đôi mắt đối diện mình. Win biết thừa nếu người này giành được thế chủ động thế nào một tuần lễ em cũng chẳng xuống giường được.
"Anh chỉ làm những chuyện cho nên làm. Và những chuyện anh hàng sớm kia không thể làm"
Bright nở nụ cười thâm trầm, hôn xuống đôi môi căn mộng của em. Đè cả người Win lên chiếc bàn ăn phía sau
Khi Win kịp phản ứng, thì em đã không thể trả lời nữa rồi. Đầu lưỡi của người đối diện luôn vào khuôn miệng của em, anh ta tham lam múc lấy chiếc lưỡi bé bé xinh xinh kia.
Bright giữ chặt gáy Win làm điểm tựa, chiếc lưỡi thô bạo quét sạch mọi ngốc ngách trong khuôn miệng em
"Bright.. không.." Win Dùng tay đấm vào lồng ngực đối phương để tách cơ thể của hai người ra nhưng không thể
Bright hết hôn môi lại hôn xuống chiếc cổ trắng ngà của em. Múc mạnh để lại dấu hôn đỏ chói mắt trên làn da mịn màng đó
Win Bị dục vọng lấn át, Hai tay vòng qua cổ Bright, dùng sức ôm chặt lấy anh. Vùi đầu vào vai của Bright, sung sướng hít lấy mùi cơ thể mạnh mẽ của người nọ
Bright buồn cười trong lòng, người mà mới đây giận giỏi chỉ vì anh không nấu món yêu thích của em ấy và rồi đòi đi gặp anh hàng sớm thì giờ đây lại nằm dưới thân mình.
Bế thằng em ở vào phòng ngủ chính của cả hai người. Đặt em nhẹ nhàng lên chiếc giường mềm mại. Nhìn gương mặt ửng hồng vì tình dục của em rộn rạo trong lòng
Bright nở nụ cười nguy hiểm
Điều gì đến cũng phải đến...
_______
Đến khi một lần nữa Bright thức dậy, trong phòng đã không còn hơi người từ lâu. Nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng Win đâu, thay vào đó là tờ giấy nhắn nhủ được để lại
"Anh có 2 tội. 1 là đã không làm thịt xào húng quế. 2 là do sức khỏe anh quá tốt nên làm tận 3 hiệp. Nên giờ cả cơ thể tôi cực kì đau. Tôi sẽ ra nước ngoài masabody, nào xong tôi về. Khỏi kiếm, à mượn luôn trưởng phòng của anh. Ở nhà tận hưởng sự cô đơn đi. Goodbye"
Bright nhìn tờ giấy trong tay mình mà bật cười. Đúng là người yêu anh không bao giờ chịu nói lí lẽ
Và anh cũng nghỉ rằng Win chỉ nói vu vơ, đi dăm ba bữa thì về. Nhưng nào ngờ em đi cả tuần, đến điện thoại cũng chẳng bắt máy. Nhưng rất chăm chỉ tám chuyện và khoe ảnh với đồng nghiệp
_____
Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, Bright làm liều cầm điện thoại liên lạc với em. Anh chọn chơi trò hên xui. Hên thì dỗ em về được, xui xui nữa thì Win dỗi rồi ở bên đó cả tháng thôi
Chuông đỗ tới tiếng thứ ba thì đầu dây bên kia bắt máy. Bright bật video nên thấy rõ phong cảnh phía trời Tây bên màng hình đối phương
Trên tay Win cầm ly rượu, mặc một chiếc sơ mi màu trắng dài tới Mông. Và đặc biệt chẳng mặc quần
Em ngồi trên chiếc ghế nhỏ bắt chéo chân như đang thách thức người gọi điện cho mình "Có chuyện gì?"
Cuốn họng Bright khỏi khốc khi thấy hình ảnh được chuyền tại, mấp máy môi trả lời "Trước tiên em mặc quần vào được đã"
Đầu giây bên kia vang lên giọng nói ngang "Không thích! Rồi làm gì nhau"
Bright nhìn điện thoại, rồi nhìn lại phía đũng quần mình đang nhô lên "Ngoan, mặc quần vào. Coi như anh vẫn xin em"
Metawin nhếch mài đắc ý, nụ cười nham hiểm. Em đứng lên lắc lắc cặp mông căn tròn đi qua đi lại trước màng hình điện thoại mà không thèm nhìn xem sắc mặc người đang hiển thị kia
Bright nuốt nước bọt còn thấy đau, thằng nhỏ trong quần căng đến nỗi nhức nhối khi không được giải tỏa.
Chiếc áo sơ mi vừa phủ cặp mông tròn tròn kia, nơi tư mật cứ hiện ra hiện vào theo bước chân của Win
"Metawin, xin em. Anh lại em, em mặc cái quần dùm anh" Bright chấp tay trước màng hình, đôi tay xiết chặt vào nhau vì chịu đựng cơn dục vọng đau đớn của mình
Nhưng hình như người bên kia không nghe thấy hay là cố tình không nghe. Quá đáng hơn bóng dáng đó ngồi xuống và đang cởi từ từ các nút áo trên người mình
"Em mặc hay không là quyền của em. Anh cản được chắc" Win vừa nói vừa cởi hai cúc áo đầu tiên của mình một cách chậm nhất có thể
Bright nhìn thấy bàn tay xinh đẹp kia đang bị vu qua xương quai xanh mà lòng nhộn nhạo
"Anh sai rồi Win. Làm ơn, cục cưng"
Metawin nghe được người trong màn hình đang kìm nén đến mức cực hạn mà vui vẻ. Đây là cách trả thù mà em nghĩ ra để giày vò tên khốn kiếp đó
Thấy được mà ăn không được, cảm giác thể nào hả Bright??
"Anh sai chỗ nào?" Metawin trong đầu nghĩ ra trò đùa ác ý mới
Từng giọt rượu đua nào chảy từ xương quai xanh xuống ngực, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng kia, khung cảnh diễn lệ không thể nào tả được
"Anh sai khi cãi lời em" giọng Bright rung rung vì khó chịu
Win hách mặt bảo anh nói tiếp
"Sai vì thận quá tốt mà làm em đau"
Metawin "...."
"Con mẹ nó anh không biết xấu hổ hay gì?" Bỗng nhiên Win nổi giận đứng phất dậy
"Anh sai rồi, sai rồi. Anh sai vì không bay qua đó dỗ em mà để em cô đơn bên đó không ai an...ủi"
Câu nói chưa dứt thì màng hình bị ngắt kết nối...
Con mẹ nó lại sao nữa đây?? Bright chửi thề trong lòng 8000 lần vì không biết mình sai chỗ nào nữa
Gọi lại thì không ai bắt máy, gọi lần thứ hai thì thuê bao. Bright quấn cả lên, liền liên lạc với Gun người đi chung với Win
Gun nghe vậy cũng lập tức chạy sang phòng Win mà gõ cửa. Nhưng khác với sự lo lắng của Gun, Win mở cửa với một gương mặt đỏ ửng. Mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt, hình như Gun nghe ra được mùi tanh nồng trên người em liền lập tức hiểu ra
"Win... em...em" Gun khó sử mà mở miệng
Dù trong lòng đang có suy đoán hơi hướng người lớn không phù hợp cho trẻ em cho lắm
"Tất cả tại anh ta, tên chết tiệt. Đợi em về em lột da anh ta quăng cho chó gặm"
Nói xong Win đóng sầm cửa, bỏ lại Gun bên ngoài với gương mặt ngơ ngác như con nai vàng
Gun nhanh chân chạy về phòng gọi điện thoại mách với người yêu chuyện vừa xảy ra. Người bên kia nghe được liền cười hả hê
"Cuối cùng nó cũng có ngày này, vừa lắm"
Gun cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cứ thế hai người nói chuyện một lúc lâu. Nhưng có lẽ Gun quên bén một người mới nhờ vả cậu
Giờ người này chẳng tốt gì mấy cho cam, vừa xối nước lạnh xong còn đang quấn chăn co rúm đợi điện thoại hồi âm
Nhưng anh ta chẳng biết rằng nguồ anh ta nhờ vả đang nói chuyện vui vẻ với người yêu mà vứt anh ta ra sau đít rồi
Cận Tết rồi mọi người thông cảm cho tui, tại bận quá
Nhưng tui hứa từ đây tới Tết mỗi bộ ra ít nhất 2 chương nữa mới ăn Tết
Ráng đợi tui xíu nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com