9
Tiếng còi xe cứu thương vang in ỏi cả một góc đường. Những người xung quanh cũng Hiếu kì nên tập trung đông nghẹt tại nơi đó làm kẹt cả một đoạn đường dài
Trước mặt mọi người chỉ thấy một chiếc oto và chạm với một chiếc xe chở hàng với trọng tải lớn. Và chiếc oto kia bị đè cho bẹp dí
Một người con trai khoác trên mình chiếc áo sơ mi loan lổ vết máu. Không nhìn ra mày của chiếc áo ban đầu nữa rồi. Cánh tay người con trai đã được sơ cứu vết thương sau cuộc va chạm kịch liệt kia
Sắc mặt người con trai phờ phạt, tay chân tím tái. Khuôn mặt vô hồn nhìn theo chiếc xe cứu thương vừa lăn bánh
Vì trên xe đó đang chở một sinh mệnh mà người con trai coi như mạng sống của mình. Không ai khác là Win, người mà anh yêu đến can tâm phế liệt
Bright thẩn thờ nhớ lại sự việc vừa mới xảy ra vài phút trước. Chỉ vì một chút lơ là của anh mà cái giá phải trả quá đắt. Tính mạng của người anh yêu giờ như chỉ tơ tầm. Chỉ cần rẩy nhẹ thôi thì sẽ đứt làm hai
Bright cố gắng cho lời khai với bên giao thông, sau đó gọi điện cho tài xế đến rước tức tốc chạy đến bệnh viện
Nơi mà trái tim của Bright đang ở đó. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc
_____
Khi Bright đến bệnh viện thì Win đã được đưa vào cấp cứu. Mỗi giây đèn phòng nhấp nháy như kéo theo cả linh hồn Bright
Bright ngồi đợi ở hàng ghế trống trãi vừa lạnh lẽo. Anh cố gắng trấn an bản thân mình rằng Win sẽ ổn. Trời cao sẽ phù hộ cho những người lương thiện
"Pi Bright, Pi Win như nào rồi?" Mick, em trai của Win hớt hải chạy vào
Khi nhóc được người thông báo anh mình bị tai nạn giao thông. Nhóc đã bỏ cả bài thi ở trên trường mặc kệ cả giáo viên để chạy đến đây
Khi ngồi trên xe lòng nhóc như lửa đốt, nhóc cố gắng liên lạc với ba mẹ và hai chị của mình. Nhưng họ lại không thể về kịp, nên trọng trách coi nom anh trai đành giao cho nhóc
Nhóc đã nghĩ rất nhiều, sợ rằng anh mình không qua khỏi thì sẽ như thế nào. Khi nhóc đến đây thì hai mắt đã đỏ hoe
"Mick... anh.... Win.. Anh không biết nữa Mick"
Lòng Bright giờ rối như tơ vò, đến việc cơ bản nhất là cho nhóc Mick một lí mà anh còn chẳng thể sắp xếp được ngôn ngữ
Mick thấy vậy cũng chẳng bức ép gì Bright. Bước lại ngồi cùng anh, Mick biết rằng Bright cũng chẳng thoải mái hơn nhóc bao nhiêu.
Bright thương anh nhóc lắm, nếu thật sự có thể móc tim gan phèo phổi trao cho đối phương thì nhóc nghĩ Bright cũng sẽ làm
Nhiều lần nhóc thấy anh mình cố ý gây chuyện, nhưng chưa bao giờ nhóc thấy Bright nói nặng với anh nhóc
Nếu trên đời này cha mẹ là người yêu con cái nhất. Có thể Bright sẽ là một người cha của Win, sự cưng chiều vô điều kiện này anh nhóc sẽ không tìm kiếm từ ai khác được đâu
"Pi không sao, Win anh ấy giỏi lắm. Sẽ ổn thôi!"
Cố gắng trấn an người anh rể của mình, nhưng nhóc cũng chẳng hơn là bao
Nhóc lo lắm, lo cho người anh này của nhóc
"Bác sĩ, em ấy như nào rồi?"
Bright vừa thấy bóng dáng bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu liền nhào tới. Vị bác sĩ bị dọa cho tái mặt, nhờ có Mick kéo ra nếu không có lẽ bị Bright dọa cho xĩu rồi
"Người nhà bệnh nhân cứ bình tĩnh. Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể"
Vị bác sĩ nói xong rồi nhanh chóng bước đi. Những bước chân gấp gáp để kéo dài mạng sống cho bệnh nhân của mình
Ngay sau đó Win được đưa vào phòng hồi sức, nhưng có lẽ chưa có phép màu nào diễn ra với em
Chàng trai có gương mặt bầu bĩnh vẫn nằm im lìm trên chiếc giường màu trắng của phòng bệnh đó...
Kế bên em có một người đau lòng đến phát ngốc.....
________
Sau 2 tuần Win hôn mê, Bright tiều tụy đi rất nhiều. Sắc mặt anh cực kì kém nhưng lại vẫn luôn túc trực bên Win
Bright sợ rằng một khi em tỉnh lại sẽ không thấy anh đâu
Dù gia đình hai bên có khuyên nhủ Bright hãy nên giữ gìn sức khỏe. Vì có khi Win chưa tỉnh lại thì anh đã gục ngã rồi
Nhưng Bright là kì không thỏa hiệp, cho dù ở nhà thì tâm trí anh vẫn luôn đặt ở đây
Nơi mà anh coi như mạng sống
Nhìn lại phòng bệnh cũng quanh, dường như Bright biến chúng thành nơi nghỉ chân sau nhà và công ty
Nói vậy lại không đúng, nhà Bright bây giờ chỉ có thư ký ra vào lấy đồ cá nhân. Lâu lâu lại có người giúp việc đo mẹ Bright thuê quét dọn tránh bị đóng mốc thôi
Giữa công ty và bệnh viện như một chuỗi tuần hoàn mới của Bright. Buổi tối ở cùng Win, nằm trên chiếc nệm được đổi mới của bệnh viện. Ban ngày thì mặt than bước vào công ty khiến ai cũng khiếp sợ
Toàn bộ trên dưới nhân viên không ai dám nhốn nháo. Họ sợ chỉ một sơ xót nhỏ thôi là mất đi công việc hiện có của mình
Tiền bây giờ khó kiếm lắm nha, mất việc nữa là ăn cám thật chớ đùa
_______
1 tháng sau khi Win hôn mê. Bright đã dần thích nghi được với cuộc sống mới
Sáng đi làm, tối về lại thủ thỉ bên tâm sự bên tai em
Win đã được Bright xin chuyển về nhà, y tá cứ một ngày 3 cữ đến truyền dịch dinh dưỡng cho Win
Họ nhìn thấy chàng trai si tình này cảm thán. Không biết yêu đến cỡ nào mà lại có kiên nhẫn với một người không có dấu hiệu tỉnh lại như vậy
"Nay anh mới kí xong hợp đồng mới. Anh lại có tiền nuôi em nữa rồi"
"Dạo này em tiêu tiền lắm nhé. Chưa bao giờ anh mở mắt ra là thẻ bị trừ tiền như này đâu"
"Nay anh qua thăm ba đứa nhỏ nhà em. Bọn chúng vẫn ngoan như vậy, gặp anh vẫy đuôi mừng lắm"
"Ema muốn vào thăm em, nó cứ đứng lấp ló ngòi cửa thôi. Nhưng anh biết em dị ứng, nên đành để nó đứng đó ngắm nhìn em vậy"
"Hôm nay mẹ làm thịt xào húng quế, đúng vị em thích đó. Mẹ còn bảo rằng phải chi em có thể ăn cùng thì tuyệt biết mấy"
Bright nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt nằm trên giường. Đây là thói quen anh đã duy trì hơn một tháng qua
Mỗi lần tâm sự với Win tuy không được hồi đáp. Nhưng Bright biết em sẽ nghe được, vì em của Bright thông minh lắm
Em ấy như một vì sao lắp lánh trên bầu trời vậy, tuy không bắt được nhưng lúc nào cũng là ánh sáng chỉ dẫn Bright
Sau nhiều lần ngồi tâm sự một mình, ban đầu còn tủi thân thì khóc một mình. Dần dần về sau bà Bright cũng quen, anh biết rằng anh đáng bấu vết vào một cái mong chờ cực kì mỏng manh
Nhưng thà có còn hơn không...
Còn gì vọng để còn tiếp tục có mục đích sống
Hôn lên gương mặt nhợt nhạt đó, thật sự Bright không kềm nén nữa rồi. Từng giọt nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi
"Anh thật sự không chịu nỗi nữa rồi. Metawin em đành lòng bỏ anh như vậy sao?"
"Anh cầu xin em, anh xin em mà"
"Anh sai rồi, về với anh đi em ơi"
"Em ơi..."
"Anh nhớ em rồi. Xin em, về lại bên anh đi"
Bright khóc đến nghẹn ngào, giọng anh vì nấc mà không rõ ràng nữa rồi
Bright muốn cố gắng, nhưng mỗi ngày cứ nhìn thấy người anh yêu nằm trên giường bệnh với hơi thở yếu ớt làm Bright luôn cảm thấy tội lỗi
Vì một chút lơ là mà biến em thành một người chỉ có thể nằm một chỗ như này
"Bright nhớ lắm, nhớ ánh mắt sáng ngời của em mỗi khi vui vẻ
Nhớ những trò đùa đâu khiến Bright phải đầu hàng
Nhớ cả cái nết giận dỗi đáng yêu của em
Nhớ dáng vẻ em khỏe mạnh chạy nhảy trước mặt Bright
Em ơi...
Về lại với anh đi
Thật sự anh không thể chống chọi
Bright luôn sợ phải đối mặt với mọi thứ khi không có em bênh cạnh. Không gian nhờ ảm đạm không một tiếng nói
Chiếc tivi im đềm khi đến giờ chiếu phim, cả căng phòng ngủ lạnh lẻo đầu mùi sát trùng
Phòng bếp lại chẳng có tiếng nồi và dao
Bright cứ ngồi đó, nắm lấy đôi bàn tay gầy gọt của Win mà khóc. Anh khóc đến đau tâm phế liệt, bao nhiêu mệt mỏi như trút ra khỏi cơ thể mình
Một tháng cố gắng vui vẻ trấn an mọi người giờ đây hoàng toàn sụp đổ
Chỉ còn lại một người đàn ông yếu đuối với họ vọng mong manh rằng người mình thương sẽ tỉnh lại
Nhưng có lẽ do mệt mỏi vì công việc, lại khóc một trận như mưa mà Bright lại ngủ quên bên giường Win
Có lẽ anh sẽ không thấy được đâu
Hàng nước mắt nóng hổi chảy ra từ khoé mắt của người nằm trên giường bệnh kia....
Có lẽ em đã nghe thấy tiếng lòng anh
Có lẽ em hiểu được sự cô đơn anh đang chịu đựng
Và có lẽ em sợ rằng... âm dương cách biệt
Người đi, người ở lại
Sẽ đau lòng biết mấy
Có lẽ em đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng của người yêu em chăng?
Tui không giỏi văn cho lắm, tui là tui muốn diễn tả cảm giác đau khổ lăm li của anh Sáng mà không được. Nên mọi người đọc đỡ vậy nha
Mãi iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com