Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Win đã sớm đến chỗ của Ren ngồi đến sắp mọc rễ mà cái người được dặn là phải quay về sớm vẫn chưa thấy xuất hiện. Rõ ràng là vừa rồi còn lưu quyến em đến nỗi không chịu buông tay, thế mà em vừa rời đi liền bị lãng quên mất mà chỉ nhìn về phía bạn gái thôi hả? Khổ tâm em nghĩ rằng muốn kéo gần lại khoảng cách của cả hai. Không phải em trách móc gì việc Thyme dành thời gian bên cạnh Gorya đâu, đó là việc cậu ấy cần phải làm, là trách nhiệm của một người bạn trai. Nhưng đừng chỉ nhìn về phía mỗi cô bé như thế, những người bạn của cậu ấy cũng cần được quan tâm. Chẳng có mối quan hệ nào kéo dài mãi khi ta không gặp gỡ và trò chuyện với nhau cả. Và em cũng nhận ra rằng thì ra mình cũng có thể nhỏ nhen như thế này với một mối quan hệ vốn không phải của mình, em không muốn Kavin là người duy nhất giữ sợi dây đóng vai trò móc nối bọn họ lại với nhau mà chính bản thân họ mới là người nên làm những việc đó.

"Thyme còn chưa đến nữa hả?"

"Chưa."

"Kav, mày đã hỏi đến lần thứ ba rồi đó."

Không chỉ có mình em mà hai người còn lại cũng nhận thấy rằng Thyme mất quá nhiều thời gian chỉ để đưa cô gái của bọn họ về nhà và quay lại đây. Ren đã từng thử nhắn tin cho Thyme để hỏi về sự chậm trễ cũng nhận lại được mỗi chữ chờ của vị thủ lĩnh đáng quý nào đó. Win không cảm thấy bực tức mà thất vọng nhiều hơn, có lẽ thứ cần xử lý ở đây không chỉ có tương lai của Kavin, nó còn có cả cái khoảng cách ngày càng xa dần giữa bốn người họ. Kavin đã phải đối phó với đống cảm xúc mơ hồ của mình với Kaning lại phải cố gắng giữ vững mối quan hệ này như vậy hẳn là phải rất mệt mỏi rồi. Cậu ấy ở chỗ của em một lúc sẽ đỡ hơn tiếp tục làm công việc này, ít nhất em biết rằng anh sẽ nhận ra cậu ấy không phải em và giúp đỡ cậu ấy thôi. Niềm tin của em dành cho Bright chưa bao giờ vơi đi.

Cuối cùng thì em vẫn không nhịn nổi mà cầm chiếc điện thoại trên tay bấm gọi vào số máy của Thyme, tiếng chuông cứ reo lên mãi khiến em tưởng trừng như sẽ không có ai bắt máy đến lúc em định tắt đi thì cuộc gọi mới được nhận. Giọng nói của người bên kia lọt vào tai em dịu dàng đến ngỡ ngàng.

"Kavin?"

"Bao giờ mày mới đến?"

"Ngoan, đợi một chút, tao đang trên đường rồi."

Em rùng mình vì sự thay đổi đột ngột như thế mà Thyme dành cho em, nó làm em nhớ đến những lúc em mệt mỏi làm nũng với anh, Bright cũng dùng tông giọng này xoa đầu vỗ về em. Giờ này Thyme lại làm y hệt điều đó với em khiến sự thất vọng ngay lập tức bị lãng quên đi mất chỉ còn lại nỗi nhớ đong đầy. Em giữ điện thoại yên lặng một lúc lâu mà chẳng nói gì, người bên kia cũng không hề tắt máy đi mất, hai người như đang lắng nghe từng hơi thở của nhau vậy, chỉ cần người kia ở đó là được.

"Nhanh lên một chút. Tao tắt đây."

Lời nói của em so với ban đầu nhẹ nhàng hơn rất nhiều khiến hai người đang ở đây cũng phải nghi ngờ không biết Thyme đã nói gì để dỗ được em, Kavin chưa từng dễ dỗ đến thế.

"Khoan, đừng cúp máy. Cứ để như vậy đi, cho đến khi tao tới nơi."

Đưa ra một yêu cầu vô lý như thế, đời nào em lại chấp nhận được. Nhưng trong một phút suy nghĩ, em lại cảm nhận được sự yếu mềm của Kavin và thỏa hiệp với điều đó. Em như nghe thấy trái tim của Kavin đang ao ước được nghe giọng nói dịu dàng của Thyme dành cho mình, cậu ấy vừa tội lỗi vừa tận hưởng cảm giác mập mờ đang diễn ra trong mối quan hệ của cả hai. Win như nhìn được rõ hơn bóng hình của người sau tấm màn mỏng manh trong trái tim của Kavin đang tha thiết hướng về. Nhưng dù có lay động thế nào, tấm màn vẫn vững vàng ở đó không biến mất, Kavin đang cố gắng giữ chặt nó lại để không phải đối diện với người ấy, giữa bọn họ vẫn còn khúc mắc to lớn không thể phá vỡ được.

Ren và MJ vẫn đang ngồi đó chờ đợi em nhưng Win lại không nói một lời cũng chẳng thèm tắt máy đi. Nhìn em như đang chăm chú lắng nghe người trong điện thoại nói chuyện lại nhìn như những thứ ấy chẳng một chữ nào lọt nổi vào tai em. Bóng hình của em trong mắt họ trở nên trong suốt hơn bao giờ hết, MJ và Ren muốn tiến đến phá vỡ bầu không khí ấy nhưng sợ rằng nếu họ chạm vào em có thể ngay lập tức tan biến như những bong bóng nước. Cả hai người đã luôn nhìn thấy được, giữa vị thủ lĩnh và người liên kết của bọn họ có một sự mập mờ không rõ ràng. Hai người ấy bên nhau từ khi còn nhỏ xíu, họ là người duy nhất của nhau, đặt nhau trước tất cả mọi thứ trên đời.

Đến cả khi có thêm hai mảnh còn lại gia nhập sự mập mờ ấy bị tình bạn của bốn người che đi mất. Ren và MJ đã từng nhìn nhau hiếu kì khi đứng giữa bọn họ với làn sương mỏng manh ấy, hai người đã thử chạm vào Kavin và Thyme, muốn đem họ đến gần và xua tan đi thứ đang cản trở tầm nhìn của họ. Nhưng cả Thyme lẫn Kavin đều không di chuyển lấy một chút, họ chỉ đứng đó, mãi ở yên một chỗ mà hướng ánh mắt về phía nhau. Đến tận khi Gorya xuất hiện, tất cả đều nghĩ rằng người con gái như ánh sao băng ấy đã thành công phá tan lớp sương ấy và đưa Thyme ra khỏi vị trí cân bằng này, và Kaning cũng đã nắm tay dắt Kavin đi về một phía khác. Mối quan hệ của bốn người sẽ tốt đẹp hơn nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại so với những gì họ nghĩ. Kavin chưa từng rời đi, cậu ấy đã không nắm lấy bàn tay của cô bé sóc chuột mà lựa chọn một mình ở lại đó.

Phải qua một lúc lâu im lặng, Win mới cử động lại, em tắt máy ngay khi nghe được tiếng mở cửa xe của Thyme. Vào lúc Ren và MJ bắt gặp ánh mắt của em, nó trong trẻo và sáng rõ đã khiến họ nghi ngờ, Kavin bình thường sẽ có một đôi mắt mệt mỏi và u ám sau khi trải qua chuyện này mới đúng. Nhìn nhau, cả hai cùng nhận ra sự kì lạ từ khi cậu ấy tỉnh dậy từ vụ tai nạn, người trước mắt thật sự là Kavin của bọn họ sao?

"Tao đến rồi đây."

Tiếng nói của Thyme vang lên phá tan đi khung cảnh kì quái đang diễn ra trong căn phòng, cậu ấy vẫn như bình thường bước vào trong nhập cuộc với bọn họ. Trên tay còn cầm theo hai bó hoa thu hút sự chú ý của người khác.

"Mày làm gì mà cầm hoa đến đây thế?"

"Mày định nói mày sẽ quay lại tặng hoa cho Gorya hả?"

"Không, bọn mày nghĩ tao bị điên hả mà làm thế. Thứ này là của Kav."

Bất ngờ khi tên mình bị gọi lên. Em chưa từng được người con trai nào tặng hoa trực tiếp như vậy đâu, à ngoại trừ anh ra nữa mới đúng. Mà tại sao tự nhiên lại tặng hoa như thế. Thyme bị ai đó đoạt xác rồi đúng không.

Chẳng riêng gì em, hai người vừa hỏi cũng có phản ứng lớn với lời vừa phát ra từ Thyme, cậu ta đáng lý đã được bạn gái mang ra khỏi vũng lầy rồi mà, tại sao lại đột ngột quay lại như thế. Ren nhăn mặt nhìn Thyme với vẻ không hài lòng, cậu ấy nhích gần hơn về phía em tỏa ra ý bảo vệ mạnh mẽ.

"Kaning tặng, em ấy nó hôm nay phải làm việc không ở lại đợi để chào mày được nên lúc gặp nhờ tao đưa hoa cho mày."

Nhận lấy bó hoa từ tay của Thyme, sự căng thẳng phòng bị của em nhẹ nhàng buông xuống. Thì ra là do cô bé sóc chuột dễ thương ấy tặng cho em, em ấy đúng là tiến bộ rất nhiều, gói hoa cũng đẹp đến thế này khiến Win cảm thấy tự hào. Em nhất định sẽ thay Kavin chăm sóc những bông hoa này, giữ chúng tươi mới lâu nhất có thể, mong rằng khi trở về Kavin có thể tự mình nhìn thấy chúng.

"Ơn trời Kavin, đúng là sướng thật đấy, được hẳn cô bé dễ thương tặng hoa chỉ vì không có thời gian gặp mặt cơ."

MJ nhìn thấy em ôm bó hoa mỉm cười ngọt ngào liền không nhịn được mà lên tiếng chọc ghẹo vài câu. Tên nhóc này đúng là có duyên với phụ nữ, ai cũng si mê dù cho biết rằng cậu ấy có thể làm họ tổn thương. Tuy nhiên, cậu nhìn ra được, Kaning cũng là một cô bé đặc biệt, ít nhất thì em ấy đã thật sự bước vào được trong ánh mắt của Kavin. Mong rằng em ấy có thể thành công kéo cậu ấy về phía mình, đừng để Kavin tự mình chìm đắm trong thứ cảm xúc mơ hồ đáng sợ ấy nữa. MJ không muốn thấy một Kavin đau khổ đến nỗi khóc cũng không thể một chút nào.

"Hai bó luôn hả?"

Hai bó hoa này đều được lấy từ tiệm của chú Ga nhưng cách gói lại khác hẳn nhau, cách chọn hoa để gói cũng thế. Bó mà em đang ôm không giống với thứ mà Kaning sẽ chọn để tặng cho Kavin, điều đó khiến cho Ren phải thắc mắc ngước nhìn Thyme mà hỏi.

"Không, bó kia mới là của Kaning."

"Vậy cái mà Kav đang ôm là của ai?"

"Của tao."

Win không tin được những thứ mình vừa mới nghe thấy. Thyme thế nhưng lại thật sự tặng hoa cho em, à phải nói là tặng hoa cho Kavin mới đúng. Nhưng tại sao tự nhiên cậu ta lại làm thế, việc cậu ta nói chuyện với em một cách dịu dàng như vậy đã là sai rồi, không thể nào có thêm chuyện lại đi mua hoa tặng em được. Và hẳn là lý do cậu ta đến muộn chính là vì bó hoa em đang cầm trên tay. Càng không thể chấp nhận hơn là em lại chọn đúng bó của Thyme mua ôm vào người, lúc nhìn thấy nó em đã tưởng rằng nó là của Kaning tặng cho em và em lựa chọn một trong hai cũng là dựa vào sở thích cùng thẩm mĩ của Kavin chứ không phải do trùng hợp.

Người ngồi bên cạnh em nãy giờ nghe xong câu đó đột nhiên trở nên tức giận. Ren đứng bật dậy cau mày lườm Thyme, em chưa từng chứng kiến cảnh này trước đây. Bọn họ từng cãi nhau nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào khiến Ren phản ứng mạnh như thế này, cho dù có là lần đánh nhau về chuyện của Gorya thì cậu ấy vẫn giữ được khuôn mặt bình tĩnh của mình. Còn bây giờ nhìn như kiểu Ren có thể sống chết luôn với Thyme vậy. Chưa kịp để em phải đứng dậy can ngăn hai người họ thì Ren đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo Thyme kéo cậu ta ra bên ngoài còn MJ thì dường như cùng một lúc giữ chặt bả vai em xuống ghế. Lúc em quay lại định mắng MJ tại sao lại giữ em thì lại thấy cậu ấy cũng đang làm một khuôn mặt vừa giận dữ lại vừa đau lòng nhìn em khiến Win khựng lại. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com