Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Kavin trong danh nghĩa của Win, may mắn thay lịch trình hôm nay của cậu đều là những sự kiện có anh tham gia cùng. Bọn họ không thể đi cùng nhau đến điểm hẹn do bộ phim chỉ mới vừa kết thúc và anh với Win chưa thể hoàn toàn tự do tương tác lại với nhau, việc đi chung xe bây giờ sẽ bị công ty cùng quản lý của bọn họ phản đối. Bright chỉ có thể nhắn tin dặn dò Kavin một số điều cần thiết và nhắc nhở cậu nhiều lần rằng khi đến nơi phải ngay lập tức đến chỗ của anh, có chuyện gì xảy ra nhất định phải gọi cho anh. Điện thoại của Kavin đang cầm không phải cái của Win mà được anh mua mới, anh không thích người khác cầm đồ của em suốt như thế. Khi vừa mới nghĩ đến chuyện đó, Bright đã ngay lập tức chạy đi mua điện thoại mới cùng kiểu dáng và kèm theo phụ kiện giống cái của em để tiện cho Kavin dùng hơn. Còn cái của em đương nhiên là do anh mang về nhà giữ rồi.

Vì có thêm một Kavin chưa bao giờ tiếp xúc với công việc này nên Bright đã cố gắng dậy sớm chuẩn bị mọi thứ phòng có chuyện gì xảy ra rồi nhanh chóng lái xe đến địa điểm làm việc để đợi cậu ấy. Chưa bao giờ anh đi làm sớm như thế này, hôm nay anh thế mà lại là người đầu tiên đến nơi khiến các nhân viên đang làm việc ở đó phải bất ngờ. Một Bright luôn đến đúng giờ và lúc nào cũng đòi về nhà ngủ mà lại chăm chỉ thế này sao? Đương nhiên điều đó không có nghĩa là anh lười biếng, anh vẫn sẽ hoàn thành tất cả công việc của mình và chấp nhận ở lại tăng ca, việc đòi về nhà chỉ là thói quen mà anh chưa thể bỏ được thôi.

Bright đã phải ngồi đó một mình đợi những người khác đến, những nhân viên công tác thì vẫn đang bận rộn với việc của mình nên chẳng ai nói chuyện với anh cả, mà thật ra thì anh cũng không cần lắm. Anh đang bận lo lắng cho người đang trên đường đến đây không biết có chuyện gì hay không rồi. Và không để anh đợi quá lâu, người thứ hai đến chính là người mà anh chờ đợi từ nãy đến giờ. Vừa nhìn thấy anh, Kavin ngay lập tức hiểu ý chào hỏi mọi người như anh đã dặn rồi bước đến chỗ của anh ngồi xuống.

"Không bị lạc chứ?"

Kavin không phải là người ở đây, cậu ấy chưa từng đến nơi sẽ diễn ra sự kiện trước nên anh đã sợ rằng cậu có thể bị lạc nếu đi một mình. Anh đã lo nghĩ nhiều đến mức quên cả việc trên điện thoại và xe đều có bản đồ hướng dẫn và anh thì đã gửi địa điểm của nơi này cho Kavin từ trước đó còn chỉ đường cậu thật kĩ qua điện thoại rồi. Thế giới của bọn họ về căn bản là giống nhau, điều khác biệt duy nhất chính là thân phận thôi.

"Tôi biết cách dùng điện thoại để chỉ đường, anh đừng quá lo lắng đến như vậy. Trông ngốc nghếch lắm."

Cuối cùng thì anh bị một tên nhóc chưa lớn mắng là ngốc nghếch, anh không thể phủ nhận điều đó vì nó là sự thật nhưng Kavin không phải Win, lời nói của cậu ấy vẫn phần nào đó khiến anh cảm thấy khó chịu. Chỉ có một mình Win anh mới không tức giận thôi.

"Được rồi không bị lạc là tốt. Cứ ngồi đây với tôi đi, có ai đó đến thì tôi cũng tiện ứng phó giúp cậu."

"Tôi có thể tự làm điều đó, nhưng cảm ơn."

Dường như anh đã quá quen việc đứng trước mặt che chắn mọi thứ cho em đến nỗi nó đã trở thành phản xạ của anh mỗi khi nhìn thấy em. Thật ra cả em hay Kavin đều không cần phải có người làm thế hộ mình nhưng anh lại muốn bảo vệ em như bản năng vậy. Nụ cười của Win là một trong những thứ vô giá đối với anh, anh không bao giờ muốn thấy có một ngày nụ cười xinh đẹp ấy biến mất. Vì vậy nên khi có bất cứ chuyện gì xảy đến với em Bright luôn là người đầu tiên biết đến và cảnh giác mọi thứ, cho dù người trước mặt là Kavin nhưng cậu ấy lại mang khuôn mặt giống hệt em anh vẫn không thể thay đổi được mà đứng ở phía trước chặn lại mọi thứ.

Bright nghiêng đầu sang quan sát Kavin. Cậu ấy từ khi đến đây vẫn luôn giữ nguyên sự thoải mái của mình và lúc nào cũng sẵn sàng mỉm cười với người khác. Mấy ngày nay anh vẫn luôn để ý trạng thái của cậu ấy, chưa bao giờ anh thấy một Kavin vui vẻ đến như vậy. Khi mà không có những bữa tiệc, các cô gái xinh đẹp hay không có cả những người bạn bè thân thiết của cậu ấy, Kavin như được thả lỏng chính mình, tự do sải cánh trên bầy trời rộng lớn, vượt qua cả những biên giới trước đây. Những thứ từng kiềm hãm nụ cười tươi sáng của Kavin khi ở nơi này hoàn toàn biến mất khiến cho cậu ấy trở nên hạnh phúc hơn tất cả.

Nhận thấy anh đang nhìn mình, Kavin không ngần ngại quay lại đối mắt với anh. Anh nhận ra rằng bọn họ có cùng một khuôn mặt nhưng đôi mắt lại khác nhau đến ngỡ ngàng. Khi nhìn anh, đôi mắt của Win thường sáng lấp lánh những ánh sao đêm khiến cho anh luôn yêu thích và muốn ngắm nhìn nó lâu hơn. Còn với Kavin, dù cho cậu có đang mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại không hề có chút ánh sáng nào cả mà bị phủ một tầng mây mỏng như bầu trời ngày mưa. Hai người họ cứ nhìn nhau như thể chỉ còn duy nhất đối phương tồn tại trong khóe mắt, họ mang những tâm trạng ngổn ngang và khác lạ mà quan sát đối phương. Và chỉ dừng lại khi có người đập vào vai cả hai khiến họ tỉnh giấc.

"Này hai đứa, gì mà nhìn nhau chăm chú thế. Đến sớm chỉ để liếc mắt đưa tình hả?"

Nhìn thấy người mới đến, Bright ngay lập tức phản ứng lại để nhắc nhở Kavin trước khi cậu bị nhắc tới.

"P' Leo"

"Em chào anh ạ."

"Ừ, sao hai đứa nay đến sớm thế?"

Theo thói quen, anh đã định lên tiếng nói ra những lời mập mờ trêu đùa trước câu hỏi của đàn anh sau đó anh đã khựng lại và nhớ ra rằng người luôn bên cạnh mình đã không còn là em nữa. Bright quay sang nhìn cậu trước khi trả lời câu hỏi của P'Leo

"Bọn em đến sớm để cùng nhau đọc lại kịch bản ngày hôm nay thôi ạ."

"Thế mà nhìn nhau chăm chú thế, mấy người khác đang sắp không chịu nổi rồi kia kìa. Anh đây cũng sắp đỏ mặt hộ hai đứa luôn rồi đây này."

Bấy giờ anh và cậu mới chú ý xung quanh, mọi người đã làm xong việc chuẩn bị của mình đã nhìn bọn họ từ khi hai người chạm mắt nhau. Từ vị trí của những người ấy trông như anh và cậu đang chìm trong thế giới ngọt ngào chỉ riêng hai người vậy. Có lẽ chính vì như thế mà một số người đã trở nên hưng phấn bất thường cũng không dám đến gần làm phiền anh và Kavin hay dưới cái nhìn của họ thì là Win đấy. Vì quảng bá cho bộ phim F4 mà anh và em đã phải giữ khoảng cách rất lâu, đến mãi tận bây giờ khi nó đã kết thúc anh tưởng rằng cả hai có thể tiếp tục như trước thì chuyện này lại xảy ra. Thậm chí nó còn đưa em ra khỏi tầm mắt của anh. Và hiện tại anh vẫn phải mỉm cười với điều đó.

Bright vẫn chưa đáp lại câu nói của đàn anh mình và dường như anh không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Kavin ở bên cạnh vẫn đang im lặng nhìn anh, cậu thấy anh ấy đang nhìn người đứng trước mặt bọn họ nhưng tâm trí anh lại không đặt ở đây. Cậu có thể sẽ giúp anh đáp lại nhưng cậu hoàn toàn không quen người đang nói chuyện với họ nên không có khả năng giúp đỡ anh đành kín đáo đẩy vai anh để Bright quay trở lại. Bị đẩy như thế anh mới chú ý đến tình huống hiện tại mà gượng cười.

"Không có gì đâu ạ. Mà mọi người vẫn chưa đến đủ hả anh?"

"À chưa, vẫn còn sớm lắm, chắc một lúc nữa mọi người sẽ đến đủ thôi. Mà hai đứa chơi tiếp đi, anh đi ra chuẩn bị đã."

"Vâng, P' đi trước ạ."

Bọn họ nhìn theo bóng lưng của người kia xa dần đến khi chắc chắn rằng từ khoảng cách này anh ấy không thể nghe được những gì họ nói. Bright còn cẩn thận quan sát mọi người xung quang và sẵn sàng dùng ánh mắt nghiêm túc của mình để cho bọn họ có không gian thoải mái hơn. Lần này cả hai đều đã cảnh giác và không còn nhìn nhau lâu như trước nữa, khoảng cách của được giữ ở giới hạn nhất định.

"Anh có vẻ không được tập trung."

"Còn cậu thì lại quá hưởng thụ."

Đáng lẽ anh nên cảm thấy vui cho Kavin vì cậu không có quá nhiều áp lực với những chuyện đang liên tiếp diễn ra xung quanh cuộc sống của cậu nhóc. Nhưng chẳng hiểu sao, nụ cười thoải mái cùng đôi mắt mơ màng khi nhìn anh lại khiến cho Bright cảm thấy đau lòng. Đau lòng cho một đứa trẻ đã được dạy dỗ quá tốt, tự thắt chặt đôi cánh của bản thân mà gánh vác trách nhiệm từ gia đình, đau lòng cho sự mông lung vô định trong suy nghĩ của Kavin mà ở đó tương lai là một màu xám xịt. Đau cho chính bản thân mình cũng đang gồng gánh quá nhiều mà không nhận ra. Hơn hết là đau lòng cho em phải thay Kavin sống cái cuộc sống khổ sở ấy.

"Nếu được chọn cậu có ở lại không?"

"Câu hỏi giống như hỏi anh giữa tôi và Win anh chọn ai vậy."

"Tôi ở lại thì Win cũng không thể quay về không phải sao. Anh chắc chắn là không muốn điều đó xảy ra rồi."

"Vậy nếu Win vẫn có thể quay lại thì sao?"

Đột nhiên Kavin tựa đầu vào vai anh khiến anh bất ngờ nhưng cũng không đẩy ra. Cậu ấy nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình như đang khắc ghi tất cả rồi mới chậm rãi trả lời câu hỏi của anh.

"Có thể rằng tôi thật sự yêu thích và luyến tiếc thế giới này đấy. Anh hiểu rằng tôi là một người cố chấp mà."

"Dù có khả năng nào xảy ra thì tôi vẫn sẽ chọn trở về thế giới của mình thôi. Tôi không thích nó nhưng nó thuộc về đó."

"Vậy nên chúng ta vẫn sẽ phải tạm biệt nhau và trả mọi thứ về đúng vị trí của nó."

Cậu nhóc vẫn không chịu rời khỏi vai anh mà đưa tay lên chắn lại ánh sáng trước mặt. Chẳng hiểu điều gì thôi thúc mà anh cũng làm như thế, hai bàn tay gần nhau như hai thỏi nam châm trái chiều xích lại gần. Mười ngón tay của họ đan lồng lấp đầy khoảng giữa những ngón tay. Anh chỉ nắm lấy đôi tay ấy một lúc liền buông ra, cảm giác nắm lấy tay cậu ấy không hề giống một chút nào so với em. Bàn tay của Win lúc nào cũng mang theo ấm áp len lỏi vào từng ngón tay anh còn bàn tay của Kavin lại lạnh lẽo khiến cho anh nhận ra rõ sự khác biệt giữa bọn họ hơn. Anh nhớ Win, nhớ những lúc được kề cận bên anh thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com