Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Win lần nữa bước chân vào môi trường đại học, cảm giác vừa mới mẻ vừa quen thuộc. Tuy rằng em chưa được tổ chức lễ tốt nghiệp và sự thật là em đã ra trường được hai năm rồi. Ngôi trường này không phải trường của em nhưng lại giống như thế. Em đã có ý định để học tiếp bậc cao hơn ở nước ngoài cuối cùng bị hoãn lại bởi công việc chất đống. Win không nghĩ em có thể học thêm điều gì đó ở ngôi trường này nhưng có lẽ em có thêm thời gian để tận hưởng nó.

"Kavin đến nơi rồi, xuống xe thôi."

"... Có cách nào để tiến vào mà không ai phát hiện ra không?"

Ren nhướng mày nhìn thẳng vào con người đang co rúm trên ghế lại phụ của mình. Cậu luôn cảm thấy Kavin có điều gì đó khác lạ từ sau vụ tai nạn kia. Ngoài cái việc cậu ấy gọi tên người khác sau khi tỉnh dậy Ren có thể bỏ qua vì trấn thương trên đầu nhưng những điều khác thì khó mà giải thích được. Ví dụ như, cái vẻ mờ nhạt mơ màng của Kavin lúc trước đang chập chờn như chiếc ti vi bị nhiễu sóng. Cái thứ tình cảm mông lung mà Ren luôn cảm nhận được từ Kavin cũng đã biến mất. Cậu ấy dường như càng trưởng thành hơn nữa và theo đó là sự dịu dàng vô kể cứ ào ạt kéo đến. Không phải lúc trước Kavin không dịu dàng mà cái dịu dàng của cậu ấy luôn được giấu kín không thể hiện ra ngoài giờ lại tràn ra nhiều đến thế. Cái người mà lúc nào cũng yêu thích việc phóng xe trên đường lớn, luôn tận hưởng tiếng reo hò của mọi người xung quanh giờ đây lại chỉ muốn nhốt mình lại, cách xa với thế giới bên ngoài đầy hỗn tạp kia, co mình lại một góc để tận hưởng sự bình yên. Sự thay đổi của Kavin không phải là không tốt nhưng nó khiến Ren cảm thấy cậu ấy đang dần trôi xa, rời khỏi vòng tay của họ.

"Vin."

"Hửm?"

Em chờ mãi mà chẳng có câu trả lời từ Ren. Win là người nổi tiếng, độ nhận dạng của em rất cao nên em đã luôn được bao phủ bởi những tiếng hò reo của người hâm mộ. Win đã sớm quen với điều đó, chỉ là những tiếng hét ấy và tiếng hét mà em nhận được ở đâu lại không giống nhau. Một bên là tiếng gọi tên em từ những người thật sự yêu thương sẵn sàng bên cạnh em còn một bên lại đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ vẻ ngoài mà em đang có. Tiếng hét ấy chứa đầy tạp âm từ những tiếng xì xầm khiến cho đầu em đau nhức. Vậy nên Win không muốn bị nhận ra một chút nào cả, chiếc xe của bọn họ mới xuất hiện thôi đã có biết bao nhiêu người vay quanh quan sát chuẩn bị con mắt soi mói rồi kia kìa.

"Chúng ta nói chuyện được chứ?"

"Ừm."

Em giật ngã ra sau vì mất đà khi Ren nhấn ga cho xe chạy tiếp. Không phải muốn nói chuyện với em sao, sắp vào học rồi cậu ấy còn muốn đi đâu nữa.

"Đi đâu đấy? Mày trốn học à?"

"Nghỉ một hôm. Tao có chuyện muốn xác nhận với mày một chút."

"Thế giờ đi đâu?"

"Đến chỗ của tao."

Ren đưa em đến một tòa nhà lớn, cậu ấy đánh xe vào dưới hầm sau đó dẫn em vào thang máy. Em chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra mà cứ ngơ ngác đi theo cậy ấy. Ren dắt em lên đến tận sân thượng của tòa nhà. Cơn gió thổi qua mái tóc lay tỉnh tâm hồn em mang theo bao muộn phiền đi mất. Đây chắc là một trong những chỗ trú bí mật của cậu ấy rồi, những cái sân thượng cao thế này đúng là nơi mà Ren sẽ thích. Tiếp tục đi theo Ren, em nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ, hay chính xác hơn là một căn phòng được xây ngay ở nơi này. Nó trông không giống mấy cái kho đụng đồ cũ kĩ mà trông rất mới và sách đẹp. Y như một căn cứ bí mật vậy đó. Và quả thật, bên trong chỉ toàn những bức tranh với nét vẽ quen thuộc của Ren. Mải mê ngắm nhìn những bức ảnh ấy, em quên đi việc phải hỏi tại sao Ren lại đưa mình đến đây. Nhưng không cần đến em, Ren đã chủ động mở lời trước.

"Mày thấy thế nào?"

"Đẹp lắm. Mày đã giấu nơi này bao lâu rồi?"

"..."

"Ren?"

Không có tiếng trả lời lại, em quay mặt nhìn vào nơi Ren đang đứng. Khuôn mặt cậu ấy nhăn nhó khó chịu và có một sự cảnh giác hướng về phía em. Cái nhìn ấy khiến trái tim em đập "Thịch" một cái, nỗi lo lắng trào dâng lên trong lòng. Có điều gì đó không ổn, Ren sẽ không bao giờ nhìn Kavin như thế, cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn em như thế. Choáng váng!

"Cậu không phải Kavin của tôi."

"... Ren, mày nói gì vậy? Đừng có bày trò nữa."

Em run rẩy từng bước đi về phía của Ren nhưng cậu ấy lùi lại. Cảm giác sợ hãi lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí của em.

"Không. Cậu không phải Kavin. Cậu là ai?"

"Tại sao tao không phải chứ. Mày bị làm sao đấy..."

"Kavin sẽ không bao giờ khen những bức tranh ấy đẹp. Cũng sẽ không hỏi tôi câu mà cậu hỏi. Rốt cuộc cậu là ai."

Gì vậy chứ. Tại sao lại chỉ vì một câu nói nhỏ nhoi ấy lại nhận ra được chứ, cái tên kia còn không nhận ra được cơ mà. Tên kia? Em là đang nhắc đến ai vậy chứ. Giờ thì chỉ nên quan tâm đến Ren thôi. Em muốn chạy. Chạy trốn khỏi nơi này. Phải có cách nào đó thể thuyết phục Ren phải không?

Sự hoảng loạn khiến cho em không thể nghĩ ra được cách giải quyết ngay lập tức. Bộ não lúc này đang gào thét kêu em phải trốn khỏi Ren, không được để cậu ấy bắt lại. Và em thật sự đã làm như thế, em vụt qua người của Ren chạy mất. Đáng tiếc cậu ấy vẫn nhanh hơn mà bắt em lại. Em đã định quay lại đẩy ngã Ren sau đó đi mất nhưng em lại thấy cậu ấy cũng đã hoảng sợ không khác gì mình. Đúng rồi, em không phải người duy nhất đang trải qua cảm giác ấy, cái người trước mặt em hẳn là còn bối rối hơn nhiều. Cuối cùng Win dùng hết sức đè nén lại cơn sóng đang ào ào trong lòng mình đối mặt với Ren.

"Mày...à không em...đâu phải, là mày... Chết tiệt."

"...Ren, buông ra trước đã... Nó đau."

Em đã cố gắng hết sức nhưng vẫn cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với Ren. Win không biết phải nên giải thích thế nào cho cậu ấy hiểu và em còn không chắc rằng Ren có thể tin vào những lời nói của em. Nhưng em còn cách nào nữa bây giờ, cậu ấy vẫn chỉ là một cậu nhóc giống như Dew thôi, cậu ấy còn nhỏ hơn cả đứa em út của em nữa, Win không thể chỉ vì mình mà bỏ lại Ren trong sự hoang mang ấy được. Dù cho chính em cũng chẳng hề khá hơn.

Ren không bỏ ra, cậu ấy chỉ thu lại lượng đạo đang nắm tay em lại một chút, cậu ấy sợ rằng chỉ cần cậu ấy buông ra em sẽ chạy đi mất. Win dường như có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập rất nhanh và qua cánh tay của Ren em chắc chắn rằng cậu ấy cũng như thế. Cả hai đều đang sợ hãi và không biết phải đối mặt với đối phương ra sao. Em thật sự tệ trong những lúc như thế này, em nhớ anh. Nếu anh có ở đây anh có thể giải quyết mọi thứ nhanh chóng và gọn gàng mà không mất tí công sức nào cả. Em nhớ anh quá.

"Nghe này. Chuyện này rất phúc tạp, tôi sẽ từ từ giải thích nó. Nhưng làm ơn hãy tin tôi."

"Được không Ren?"

Sự chân thành của em đã lay động được cậu ấy. Ren dắt em vào trong rồi đứng ở bên ngoài chặn cửa lại. Win phải công nhận cậu ấy là một người chu đáo, cậu ấy nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra và chạy con đường duy nhất mà em có thể sử dụng. Em không có ý định chạy trốn nữa, dù vẫn còn đang lo lắng nhưng nỗi sợ đã vơi đi. Em lo lắng rằng Ren sẽ không tin em, sẽ nghĩ rằng em chỉ đang dựng lên một câu chuyện hoang đường và lừa cậu ấy hay cậu ấy có thể nghĩ rằng em bị điên, cậu sẽ gọi người khác đến mang em đi. Win đang không biết phải làm sao để có thể giải quyết được những thứ đó.

"Tôi không phải Kavin, nói chính xác hơn thì không phải Kavin của cậu."

"Tôi biết chuyện tôi sắp nói là rất khó tin nhưng đó là sự thật."

Win kể hết mọi chuyện cho Ren nghe. Biểu cảm của cậu ấy thay đổi rất thú vị, em cá chắc rằng từ khi sinh ra cậu ấy chưa có nhiều biểu cảm như thế này trong vòng 15 phút đâu. Ban đầu Ren nhìn em nghi ngờ độ chân thật của câu chuyện sau đó là đến hoang mang vì nó thật sự đang xảy ra trước mặt cậu ấy rồi cuối cùng là bất lực không biết phải làm sao. Đó đều là những cung bậc mà em đã trải qua khi Win tỉnh dậy ở thế giới này và nó còn đáng sợ hơn nữa khi phát hiện ra vấn đề mà mình phải đối mặt. Bây giờ có lẽ ít nhất Ren có thể giúp đỡ em, nếu cậu ấy có thể chấp nhận nó.

"Những lời anh nói đều là sự thật?"

"Phải, tôi cam đoan điều đó."

"Được... Tôi cần bình tĩnh một lát."

Dù là ai trong tình huống như này cũng đều sẽ không thể tin nổi, Ren tiếp nhận nó một cách ít kích động nhất đã là một dấu hiệu tốt cho em rồi. Nó chứng tỏ rằng cậu ấy tin em chỉ là mọi chuyện có hơi hoang đường khiến cậu ấy rối bời mà thôi.

Ren sau khoảng thời gian im lặng thì nhìn chằm chằm vào em, cậu cảm giác như sau khi nghe được tất cả những thứ vô lý lại trở nên vô cùng hợp lý. Những cảm giác khác lạ khi nhìn Kavin thay đổi cũng dần rõ ràng hơn. Thì ra người trước mặt này không phải là Kavin đã ở bên cạnh cậu hơn mười năm qua mà là một Kavin khác, một Kavin tồn tại ngắn ngủi chỉ trong vòng hai năm. Ren thấy nhẹ nhõm hơn khi sự xa cách mà cậu cảm nhận được không thuộc về người ấy nhưng lại càng thêm lo lắng cho Kavin khi ở một nơi xa lạ mà không có thứ gì trợ giúp. Quen Kavin bao năm qua, cậu biết rằng Kavin sẽ tự mình sống sót ở nơi ấy nhưng cảm giác lo lắng không thể tài nào ngăn nổi. Tình cảm của bọn họ dành cho nhau đã trở thành bản năng rồi.

"Mà tại sao cậu lại phát hiện ra thế?"

"... Kavin chưa từng khen nhưng bức vẽ ấy. Cậu ấy chỉ nói rằng tôi đang tốn thời gian của mình ở nơi này thôi."

Nét mặt của Ren trùng xuống, em không nghĩ rằng ý nghĩa của câu nói ấy là như vậy. Kavin mà em biết lúc nào cũng tôn trọng và tự hào về người bạn của mình hơn bất cứ ai.

"Tôi không nghĩ cậu ấy có ý như vậy. Kavin chỉ muốn em đừng giấu đi tài năng của mình như thế."

"Hãy đem những bức tranh này ra ngoài, để mọi người chiêm ngưỡng nó. Cậu ấy tự hào về Ren mà."

Ren mở to đôi mắt của mình nhìn Win, cái nụ cười của em nó tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Nó xinh đẹp và quyến rũ, nó khiến Ren nhớ đến Kavin, muốn được chứng kiến một Kavin chân thực có thể đứng trước mặt mình và cười như thế. Vì nụ cười của cậu ấy từ trước đến nay đều mang đến một nỗi buồn xa xăm khó mà phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com