Chương 22
Sau trận cãi nhau ngày hôm ấy Bright không còn bất cứ lịch trình nào chung với Kavin nữa. Cả hai vẫn nhắn tin trao đổi về công việc của Win và những điều cần chú ý khi đi quay phim. Đặc biệt là chứng dị ứng mà em có, anh đã lo sợ về việc đó từ khi bộ phim mới bắt đầu quay. Kavin thì không bị dị ứng nhưng cơ thể của Win vẫn sẽ có phản ứng với những con vật ấy và cả nỗi sợ động vật của em nữa. Cậu cần phải nhớ uống thuốc trước khi diễn và nên tỏ ra một chút sợ hãi đối với những con vật ấy. Anh lo rằng cậu sẽ quên mất hai điều quan trọng ấy làm lộ ra sơ hở của mình nên mặc dù cả hai vẫn còn đang căng thẳng anh vẫn nhắc nhở đi nhắc nhở lại rất nhiều lần.
Cũng không phải là anh không muốn làm lành với Kavin mà là anh không biết phải làm điều đó như thế nào. Ở bên cạnh Win, em cũng hay dỗi như thế nhưng chẳng cần anh dỗ dành bao giờ cũng sẽ tự hết, thậm chí em dỗi anh còn không biết phải đến tận khi mọi chuyện đi qua được em kể lại Bright mới nhận ra rằng mình làm em dỗi thế nào. Anh không giỏi trong việc an ủi vỗ về người khác nhưng Win thì lúc nào cũng giỏi chuyện đó. Vậy nên anh chưa có một lần nào có thể giận dỗi em quá năm phút. Giờ thì phải đối mặt với Kavin Bright hoàn toàn bất lực, anh không biết phải làm thế nào với tình huống này. Và trong thâm tâm anh không muốn làm điều đó lắm. Ngay cả Win anh còn chưa dỗ dành lấy một lần mà lại đi dỗ dành một đứa nhóc mới đại học thế này thì không công bằng chút nào.
Rời khỏi chiếc giường êm ái của mình, anh hướng về phía phòng bếp mà đi tới, mở cánh cửa tủ lạnh lấy cho mình một thứ đồ uống nào đó. Bright không phải một kẻ nghiện rượu bia nhưng trong nhà của một người đàn ông trưởng thành thì mấy thứ như thế này là không thể thiếu. Cầm theo lon bia bước ra ngoài phòng khách. Tay bật mở lon bia lạnh đồng thời với lấy chiếc điện thoại được vứt gần đó. Anh đã từng nói chụp ảnh cho Win chỉ đang làm tốn phim của mình nhưng trong máy của anh còn nhiều ảnh em đến nỗi chẳng phân biệt được đây có còn là đồ của anh nữa không. Thậm chí cũng có người từng nói chỉ thích chụp cảnh chứ không thích chụp người nhưng ống kính lúc nào cũng hướng về hình bóng của em không chút giấu diếm nào cả.
Tất cả những khoảnh khắc anh dơ máy về phía em đều bị những người khác chụp lại và nó khiến cho fan của hai người bấn loạn hết cả lên. Họ thường xuyên đi khắp nơi đòi ảnh cho em mỗi lần như thế mà chính Win cũng hay mè nheo anh về việc đó nhưng chưa có lấy một lần anh trả hình cho họ. Những tấm hình đó ghi lại mọi thay đổi của em trong suốt hai năm qua và anh chỉ muốn giữ chúng cho riêng một mình anh. Tuy rằng đa số lần trước ống kính của anh, em luôn cố gắng tỏ vẻ ngầu nhất có thể nhưng sự thật thì trong mắt anh em giống như một đứa trẻ và việc làm đó của em thì lại dễ thương hết mức. Nhưng không đời nào anh nói cho em biết điều đó đâu, Win sẽ ngại ngùng và giấu đi tất cả mất.
Mỉm cười ngắm nhìn lại từng bức ảnh của em trong điện thoại của mình. Vốn dĩ em có thể mở điện thoại của anh một cách dễ dàng vì vân tay của em đã được anh cài vào trong máy của mình và em cũng có thể tự mình lấy lại được những tấm ảnh đó. Nhưng Win tôn trọng quyền riêng tư của anh, em không bao giờ đi quá giới hạn của mình vậy nên ở bên em lúc nào anh cũng cảm thấy an toàn và thoải mái hơn bao giờ hết. Anh để em làm điểm tựa và không ngại ngần phơi bày hết tất cả những yếu điểm của mình cho em thấy, anh biết em sẽ luôn bao dung mọi khuyết điểm, vồ về nhưng thương tổn của mình.
Đặt lon bia xuống sàn, Bright thoát khỏi mục ảnh trong máy anh tìm số điện thoại quen thuộc, dãy số đã in hằn trong bộ não của anh. Anh cảm thấy mình chắc hẳn là điên mất rồi khi ngón tay không tự chủ được nhấn vào gọi điện đến số điện thoại ấy. Hai nguồn âm thanh đè lên nhau, một cái phát ra từ trong phòng ngủ của anh cái còn lại phát ra từ trong chính chiếc điện thoại anh vẫn cầm trên tay. Điện thoại của em vẫn luôn được anh cất trong ngăn tủ đầu giường chưa mở ra, nó và cả đều đang chờ đợi vị chủ nhân của nó trở về từ một nơi nào đó rất xa. Anh khao khát được nhìn thấy, nghe thấy và sờ thấy em. Đáng tiếc tiếng chuông đã tắt mà điện thoại vẫn không thể kết nối, thứ duy nhất anh nhận lại chỉ là âm thanh từ tổng đài lạnh lùng nhắc nhở lời nhắn của anh sẽ được chuyển vào tin nhắn thoại.
Anh không ngắt kết nối đi mà cứ im lặng đặt nó sát gần tai mình như thể mình đang chăm chú lắng nghe một điều gì đó. Cuối cùng trải qua mấy phút im lặng thì Bright lên tiếng
"Win, bao giờ thì em mới chịu trở về đây... Anh nhớ em."
Không một âm thanh nào đáp lại anh. Bright thở dài buông thõng tay xuống, rõ ràng là biết trước kết quả nhưng lại vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy thất vọng. Em chỉ mới đến bên cạnh anh 3 năm, một thời gian ngắn ngủi so với sự gắn kết kì diệu của họ, em khiến anh phải lưu luyến hơi thở của em bên cạnh đến thế.
Bóp nát lon bia rỗng, anh không còn hứng để tiếp tục uống nữa. Nhắm tới thùng rác được đặt ở góc phòng, ném thẳng lon bia vào trong đó rồi đưa tay ngắt kết nối cuộc điện thoại vô ích. Lướt tìm danh bạ mới được thêm gần đây nhất Bright do dự không biết có nên gọi hay không. Bọn họ không thể tiếp tục tình trạng giận dỗi không đáng có nhưng anh không muốn nghe giọng nói ấy vang lên bên tai lúc này. Anh sợ, sợ rằng mình sẽ không tỉnh táo được nếu nghe được âm thanh ấy và sẽ không thể giữ được bản thân mà lộ ra yếu điểm của bản thân. Những thứ ấy, anh chỉ có thể an tâm phơi bày tất cả với một mìn Win.
Cuối cùng anh vẫn không gọi cho cậu ấy, có lẽ bọn họ không nhất thiết phải giữ mối quan hệ ngắn ngủi này. Kavin vốn không phải ở đây, cậu ấy chỉ là tạm thời bị chuyển đến nên sớm hay muộn cũng biến mất. Có chút không cam lòng lại chẳng biết nên làm gì cho phải.
Vào lúc anh định từ bỏ tất cả quay trở phòng đi ngủ thì điện thoại lại có tiếng thông báo. Là Kavin nhắn cho anh, cậu hỏi rằng anh có tiện không nếu cậu ấy gọi điện giờ này. Bright nhớ rõ mình đã dặn dò hết mọi thứ nà mình biết cho cậu nên Kavin không thể hỏi về công việc được nữa vậy điều duy nhất còn tồn tại chính là vụ cãi nhau của hai người. Nhìn tin nhắn ở trên màn hình điện thoại anh dường như tỉnh táo hơn. Win đôi lúc cũng rất nhạy cảm và nhút nhát nhưng không phải đối với anh. Em sẽ không xa lạ đối với anh đến nỗi phải nhắn tin hỏi trước như vậy thế.
Ngay khi anh trả lời tin nhắn của cậu ấy, Kavin không còn lãng phí thời gian nữa mà trực tiếp gọi điện cho anh. Giọng nói của người anh thương nhớ sát bên tai, anh biết rằng người ấy không phải em, nỗi lòng dậy sóng cũng dần yên ổn lại.
"Alo Bright?"
"Alo."
"Tôi xin lỗi."
Bất ngờ trước lời xin lỗi đột ngột của người bên kia, rõ ràng là anh mới là người sai, cả hai bọn họ đều biết chuyện đó thế mà cậu ấy lại là người lên tiếng trước. Đây không phải lần đầu tiên Kavin xuống nước xin lỗi với anh, Bright cảm thấy mình đến một đứa trẻ còn không bằng. Chưa kịp đợi anh lên tiếng thì Kavin đã tiếp tục nói
"Anh nói đúng, tôi suy cho cùng vẫn chỉ là người ngoài thôi. Tôi không có quyền nói anh như thế."
"Anh và Win có những thứ mà tôi không biết, tôi đáng lẽ không nên thiếu kiểm soát mà gây chuyện với anh như thế."
Bright không biết nên nói gì mới phải. Những lời mà Kavin thốt ra giống như những lời anh đã mắng vào mặt cậu ngày hôm ấy giờ thì anh phải nghe lại những thứ đó nhưng với một thái độ thành khẩn hơn của Kavin. Nếu Win ở đây hẳn là em ấy sẽ tức giận lắm với sự cứng đầu của anh, em chắc chắn sẽ lên tiếng mà trách mắng anh tại sao lại đối xử với một đứa trẻ như thế.
"Không, tôi cũng xin lỗi cậu. Tôi biết rằng bản thân mình quá đáng."
"Nhưng không có nghĩa là tôi muốn làm em ấy tổn thương đâu. Chỉ là tôi sợ rằng sẽ có một ngày em ấy rời đi và lúc đó tôi sẽ đau khổ hơn gấp vạn lần."
"Tôi đã nghĩ chỉ cần ở bên nhau với tư cách là anh em thôi cũng được. Tôi nhận ra rồi, tôi không cam lòng với điều đó."
Ngừng lại một lúc, Bright nhận ra rằng thừa nhận việc mình đang sợ hãi và hèn nhát thế nào cũng không quá tệ như anh nghĩ. Nó chỉ thật sự tệ khi mà Win rời xa anh mãi mãi. Mỉm cười tự giễu chính mình, anh lại để cho một người khác mắng mới thấy được điều đơn giản đến thế, anh nên tin tưởng em hơn và cũng nên tin tưởng vào chính mình có thể giữ được em lại.
"Cảm ơn cậu Kavin. Vì đã giúp tôi nhận ra điều mà tôi đã luôn trốn tránh."
Bright nghe thấy được tiếng cười khẽ từ đầu bên kia. Có vẻ là Kavin đã có thể thả lỏng rồi khi không còn phải cảm thấy áy náy vì đã nói ra những lời đó với anh nữa. Anh quả thực ngốc nghếch đến nỗi buồn cười. May mắn rằng vẫn chưa quá muộn để sửa chữa lỗi lầm ngu ngốc ấy, nhờ có cậu ấy mà anh nhận ra được mọi thứ xung quanh. Đợi đến khi Win quay về anh nhất định sẽ nói cho em nghe những lời chân thành từ tận trái tim mình.
"Cảm ơn anh, vì đã ở bên cạnh Win, cũng như ở bên cạnh tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com