Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Từ khi Kavin bỏ về sau cái ngày cãi nhau với Bright, cậu đã ngay lập tức cảm thấy hối hận khi nói ra những lời đó với anh. Trong một giây phút sau khi phát hiện ra anh đang làm gì với Win cậu không nhịn được mà bộc lộ hết tất cả những cảm xúc xấu xí ấy ra ngoài. Ban đầu Kavin đã vui đến không thể tả nổi khi biết được rằng Bright cũng có tình cảm với Win, anh ấy sẽ không phải chịu những thứ mà cậu phải chịu khi yêu Thyme. Nhưng rồi ngày hôm ấy, chính cái người đã quan tâm giúp đỡ cậu từ khi cậu xuất hiện vì muốn tốt cho Win lại cho cậu biết rằng anh cũng yêu anh ấy nhưng lại né tránh tất cả bởi sợ bị tổn thương. Kavin ích kỷ chỉ nghĩ cho cậu và một mình Win nên mới tức giận đến vậy đi trách mắng Bright mà vô tình quên đi mất bản thân không hiểu gì về mối quan hệ của bọn họ, cậu không có quyền phán xét việc làm của Bright.

Kavin đã sinh ra một phản xạ có điều kiện khi trải qua nỗi đau thấu tâm can khi đem lòng yêu một người không thể thuộc về mình. Cậu nhạy cảm hơn khi biết được Bright đang làm Win khổ sở giống như mình. Tưởng rằng cậu đã hiểu Win đủ rồi nhưng khi chuyển đến thế chỗ của anh ấy cậu càng nhận ra rằng anh ấy phải thật sự tốt đẹp đến bao nhiêu mới có thể khiến cho tất cả mọi người yêu quý anh ấy đến vậy. Người duy nhất hiểu được toàn bộ nỗi đau của Kavin và thật sự đồng cảm với nó chỉ có Win mà thôi. Cậu không muốn anh ấy phải chịu những thứ mà mình phải chịu nên mới phản ứng mạnh như thế với Bright.

Ở bên cạnh Thyme gần hai mươi năm trời, Kavin lỡ đem lòng yêu người bạn thân của mình. Cậu ấy không biết gì cả, hai người cứ ở bên nhau như thế đến tận lúc cô bé Gorya kia xuất hiện. Vốn dĩ trước kia khi cả hai có nhau, Kavin không dám đối diện với tình cảm của mình, bởi thứ tình cảm ấy quá mức khác biệt và với thân phận của mình cậu không thể theo đuổi nó. Dáng vẻ playboy mà Kavin luôn mang một phần có lẽ là do vui chơi thời niên thiếu, phần còn lại là muốn kiếm tìm một người có thể khiến cho cậu bước ra khỏi vòng tròn luẩn quẩn mà cậu đang đứng. Thyme chứng kiến từ đầu đến cuối những cô gái mà cậu tiếp xúc cùng nhưng chưa bao giờ có ý kiến với điều đó. Đôi lúc Kavin hay nghĩ rằng Thyme sẽ có một ít khả năng nào đó cũng có tình cảm với cậu khi chỉ có một mình Kavin mới nhận được sự dung túng và bảo hộ vô điều kiện ấy của Thyme. Nhưng từ khi nhìn thấy Gorya, sự khác biệt của em ấy như một điềm báo khiến cho cậu phải thức tỉnh.

Cứ tưởng rằng Thyme ở trong màn sương mù của hai người sẽ từ từ nhận ra mọi thứ thế nhưng Kavin quên mất một điều rằng chỉ có một mình cậu đang bị trói buộc ở nơi đó mà thôi. Còn Thyme, cậu ấy vì người bạn thân này mà tự nguyện đứng đó bầu bạn cùng Kavin, đến khi tìm được người cậu ấy yêu Thyme vẫn lựa chọn rời đi bỏ lại Kavin một mình. Nhìn có vẻ như cậu đã tích cực tác hợp cho hai bọn họ nhưng sự thật thì Kavin đã đau đến mức chẳng còn cảm thấy được gì nữa. Nếu không phải khi ấy Kaning dũng cảm bước đến sẵn sàng chấp nhận ôm lấy Kavin vào lòng hẳn là cậu đã gục ngã mất rồi. Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn ấy với sự kiên trì của mình đã giành được sự yêu thương của Kavin, trở thành cô gái mà cậu trân trọng nhất, chỉ là không phải người mà cậu yêu. Và còn cả Ren hay MJ, cậu biết rằng cả hai người họ cũng hiểu được thứ tình cảm vô vọng này của cậu nên hai người ấy giúp đỡ Thyme cũng chưa từng quên đi việc nắm chặt lấy tay của Kavin. Cả hai bọn họ đều luôn dành một sự thiên vị vô hạn dành cho Kavin khiến cậu cảm thấy mình là trung tâm của mọi thứ. Họ là lý do làm cho Kavin tiếp tục ở lại chứ không rời đi nữa.

Ở nơi xa lạ này, Kavin có Bright ở bên cạnh nhưng cậu không thật sự quen biết anh nên cảm giác cô đơn vẫn luôn đong đầy. Việc đi làm, phải mỉm cười vui vẻ trước ống kính, trả lời những câu hỏi từ phía những người xa lạ vẫn khiến cho cậu cảm thế choáng váng. Nhất là khi mà cả ba người ở bên cạnh đều mang hình bóng của người thân quen, thế mà sự xa cách không tài nào biến mất. Nỗi nhớ to lớn ấy khiến cho Kavin phải suy nghĩ đến nhiều thứ, hiểu rằng mình hoàn toàn chỉ là một kẻ xa lạ đến tạm thời, không hề hiểu biết gì về mọi thứ xung quanh. Không hiểu được những rằng buộc và ngăn cách của Bright và Win. Và dường như chính cậu đang nhầm lẫn anh và Thyme. Bright là một người trưởng thành, anh trải qua đủ nhiều mới chững chạc được đến thế nên việc sợ hãi của anh là có thể hiểu được. Dẫu sao nỗi sợ ấy cũng xuất phát từ tình cảm mà anh dành cho Win.

Cựa quậy trên chiếc ghế sofa trong nhà, đây là nơi mà Kavin đã nằm ngủ trong suốt gần một tháng vừa qua. Một cậu ấm lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ ít khi phải tự làm việc gì đó mà phải ngủ trên chiếc sofa trong nhà người khác suốt mấy tuần liền. Thật ra thì Kavin đối với việc tự lập hay ngủ sofa chẳng có gì để cằn nhằn cả, cậu có thể tự làm mọi việc cho bản thân không cần ai giúp đỡ. Nhưng chiếc ghế này vốn chẳng rộng rãi gì thì cho dù có êm đến mấy cũng khiến cho cậu cảm thấy đau nhức. Tuy đã được cho phép vào tròng phòng ngủ của Win nhưng cậu không muốn làm thế, anh ấy tôn trọng cảm xúc của cậu thì cậu sẽ tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy.

Ở trong phòng của mình, Kavin có rất nhiều ảnh của những người mà cậu yêu thương, khi nhớ họ chỉ cần cầm lấy ngắm nhìn, còn ở đây không có một thứ gì thuộc về cậu cả, ngay cả thân thể này cũng thế. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm kể từ khi gặp được những người bạn thân của mình cậu rời xa họ lâu đến vậy. Không có bất cứ ai ở bên cạnh Kavin vẫn ổn, cậu đã luôn biết rằng sẽ có một ngày F4 thật sự sẽ giải tán rồi có gia đình mới cho riêng mình. Thậm chí Kavin còn lên cả kế hoạch cho điều. Nhưng trong cái thế giới mà họ đang sống ấy, tìm được hạnh phúc chân chính của mình thì quả thực là một ước mơ viển vông, những trách nhiệm mà bọn họ được định sẵn phải gánh vác ngăn cách bọn họ khỏi nhiều thứ tưởng chừng như là điều bình thường mà ai cũng làm được. Đối với Kavin, ba người kia không chỉ là bạn mà còn là nhà là nơi yên bình nhất mà cậu có, vậy nên dù rằng giữa bọn họ có đang đổ vỡ đi chăng nữa cậu vẫn ích kỷ buộc chặt bọn họ vào với nhau chỉ vì bản thân của mình.

Ôm chặt lấy chiếc gối tựa lưng được đặt ở sofa, Kavin co người lại tự bao bọc mình trong chính vòng tay của bản thân. Chỉ có những lúc ở một mình cậu mới hoàn toàn để lộ bộ dáng yếu ớt và thiếu an toàn thế này ra. Siết chặt chiếc gối trong tay, Kavin như trở về đúng với độ tuổi đôi mươi vẫn còn mang chút trẻ con chưa trưởng thành. Một Kavin mà ngay cả Thyme, Ren, MJ hay bất cứ ai cũng chưa từng chứng kiến. Ở nơi này rất tốt, Bright trưởng thành và chu đáo, mọi người thì yêu thương cưng chiều vô bờ bến, chính cậu từng nói rằng sẽ luyến tiếc nơi này nhưng giờ đây Kavin lại cảm thấy hối hận. Bên cạnh cậu có rất nhiều người, họ yêu thương thương Win chứ chẳng phải Kavin, cậu nhớ một Ren luôn cằn nhằn lên xuống, nhớ một MJ tràn đầy năng lượng, nhớ Kaning dễ thương dũng cảm, nhớ cả Thyme nữa.

"Làm ơn, hãy sớm đưa tôi trở về bên cạnh họ."

"Sớm giúp cho Win được về bên vòng tay của Bright."

Kavin là một người thông minh, cậu sớm đoán được lý do hai người họ bị hoán đổi với nhau cũng đã biết được cách để đưa bọn họ trở về. Nhưng thật ra Kavin vẫn luôn sợ hãi, bởi vì anh và Win thật sự có một tương lai bên nhau còn bản thân cậu và người kia lại khó lòng mà được như thế. Chướng ngại lớn nhất là người ấy đã có người yêu rồi, hơn nữa họ còn đang hạnh phúc bên nhau thế kia. Cậu luôn mang một lòng ngưỡng mộ đối với cô bé ấy, vì em đã dũng cảm đứng lên đấu tranh vì những gì mà mình cho là đúng, đấu tranh cho tình yêu của mình trong khi chính Kavin lúc nào cũng nghĩ rằng mình yêu cậu ấy lại hèn nhát đến độ chẳng dám nói ra mà cứ chờ đợi người ta bước đến trước.

Giống với Bright, cậu không dám tiến đến để thổ lộ với Thyme, thật đáng trách khi cậu có thể nói ra những lời quá đáng với anh khi mà hai người chẳng khác gì nhau. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây, Kavin đã hiểu ra được nhiều điều hơn, nó khiến cho tâm tình của cậu yên tĩnh lại cũng như khiến cho nỗi sợ của cậu dâng lên. Kavin có thể nhìn thấy tương lai của Win và Bright nhưng lại không thể nhìn thấy được tương lai mình có mặt trong cuộc sống của Thyme như thế nữa. Kavin muốn trở về nhưng cậu sợ rằng mình mãi mãi sẽ không thể trở về được, vì người ấy sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm ấy của mình. Vậy nên Kavin lựa chọn một cách khác, một cách để giải thoát cho Win khỏi mớ hỗn độn của cậu mà cũng là giải thoát cho chính bản thân mình khỏi cái cảm giác mệt mỏi mà cậu luôn mang.

"Hãy đem chúng tôi trở lại thật sớm, bởi tôi sẽ từ bỏ cậu ta từ bây giờ."

"Tôi không cần ai đem cậu ấy trói chặt lại bên mình cả, đưa tôi trở lại và tôi sẽ rời đi."

Thốt ra những lời cầu xin ấy, Kavin như đã quay về với nơi vực thẳm của bản thân mà nhìn xuống dưới, cậu đã sợ hai quá lâu và đã cố tình quên đi nó. Giờ đã đến lúc cậu phải tỉnh giấc khỏi cơn mơ này và đối diện với thực tế của mình, đối mặt với Thyme và nỗi sợ hãi của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com