Chương 32
Ánh mắt vô hồn của người kia chạm đến sâu thẳm trong tâm hồn của Thyme làm nó run lên. Cậu ta không muốn bước đến chỗ của người kia vì cậu ta biết nếu bản thân làm thế người ấy sẽ ngay lập tức biến mắt khỏi ánh mắt của cậu ta.
Thyme nhìn thấy bả vai đang run lên của MJ khi chạm vào Kavin, nghe thấy giọng nói đầy kiềm nén như muốn vỡ ra của Ren khi gọi tên cậu ấy. Cậu ta cũng muốn tiến đến chạm vào Kavin, gọi tên cậu và ôm cậu vào lòng, nhìn một Kavin đang chết tâm mà khóc không ngừng được trước mặt mình khiến Thyme cảm thấy khó thở.
Chưa bao giờ, chưa một phút giây nào trong cuộc đời Thyme cảm thấy bản thân mình ngu ngốc đến thế. Cậu ta không muốn làm Kavin tổn thương, dù chỉ là một cái cau mày cũng đủ để khiến Thyme cảm thấy khó chịu. Bởi nụ cười của Kavin khi cả hai mới gặp nhau là thứ ánh sáng soi đường cho thế giới tối tăm của cậu. Thyme đã từng tự hứa với chính mình phải bảo vệ thật kĩ thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy.
Không phải là chưa từng nhìn thấy Kavin khóc nhưng sự thật rằng chưa lần nào Thyme thấy cậu ấy khóc đến mức đau lòng thế này. Kavin đau mà người nhìn cậu ấy khóc cũng sẽ đau. Và điều khiến Thyme muốn giết chết bản thân mình nhất chính là cậu ta là nguyên nhân của cảnh tượng trước mặt.
Người từng kề vai bá cổ bên cạnh cậu ta vào những lúc cậu ta cần nhất, người mà từng gần đến nỗi chỉ cần vươn tay liền chạm được vào bõng trở nên xa cách vạn dặm.
Người kia bỗng dưng trở nên thật mờ ảo và nhỏ bé biết bao. Cậu ấy được bao bọc bởi MJ và Ren trông giống một đứa trẻ. Giống như cậu ta, hai người kia không dám chạm vào cậu ấy, những ngón tay của MJ chạm vào gò má ửng đỏ lướt nhẹ như chạm vào món đồ gốm sứ đắt tiền còn Ren thì đang kiềm chế bản thân vì sợ mình sẽ làm tổn thương Kavin.
Càng đứng nhìn cậu ta càng cảm thấy hình ảnh trước mắt có bao nhiêu sai trái. Bên cạnh Kavin đang khóc ướt mi vậy mà lại không có Thyme dịu dàng ôm cậu ấy vào lòng. Bọn họ đã từng chỉ cần có đối phương những thứ khác đều không còn nặng nề nữa. Kavin nhỏ bé ở trong vòng tay của cậu ta hoàn toàn vừa vặn, không khóc không nháo vùi vào lòng cậu ta im lặng khóc. Kavin thuở niên thiếu cũng đã từng ôm siết lấy cậu ta không một âm thanh mà rơi nước mắt.
Tất cả chỉ còn hai chữ "đã từng". Kavin của hiện tại vẫn không quậy không phá cũng chẳng còn giọt nước trên khóe mi cũng chằng còn Thyme sẽ bước đến để ôm cậu vào lòng.
Bước lại gần chỗ của con người bé nhỏ kia, cậu ta không kiềm nổi thôi thúc muốn làm tan biến những giọt nước trên gương mặt của cậu ấy. Bản năng thôi thúc cậu ta chạm vào Kavin chưa kịp để cậu ta vươn tay ra đã có người ngăn Thyme lại.
Cả Kavin và Ren đều đang không còn sức mà để tâm Thyme nữa nhưng MJ vẫn còn. Cậu từ nãy đã ở bên cạnh giữ Kavin nên không tham gia vào cuộc chiến lúc nãy của hai người kia cũng không quá bị cảm xúc chi phối như bọn họ.
MJ từng muốn bất chấp tất cả mà buộc chặt bốn người lại với nhau vì cậu nghĩ rằng bọn họ chính là sự cứu rỗi của đối phương. Giờ cậu ta nhận ra rằng ba người họ được cứu nhưng Kavin thì lại bị lôi vào địa ngục. Nỗi đau khi đứng ở vị trí của cậu ấy lúc này MJ không tưởng tượng ra nổi bởi cậu biết bản thân mình sẽ không thể tưởng tượng ra được nỗi đau lớn từng ấy.
Tuy vậy MJ vẫn sẽ không đối đầu Thyme hay từ bỏ cậu ta, thứ mà MJ có thể làm là ngăn không cho Thyme đến gần Kavin nữa như cái việc mà cậu đáng ra phải làm từ rất lâu về trước.
"Đừng chạm vào Kavin. Đừng làm nó không còn cách nào để vãn hồi."
"Kavin cần tao..."
Thyme cảm thấy mình không còn tỉnh táo nữa, cậu ta không muốn nhớ đến việc bản thân đã gây ra tất cả mà chỉ muốn được chạm vào người kia. Đáng tiếc là MJ sẽ không để cậu ta đạt được mong muốn của mình, so với Thyme thì Kavin hiện giờ quan trọng hơn. Đứng chắn trước mặt vị thủ lĩnh của bọn họ, MJ cứng rắn nhìn vào Thyme mà bóc trần sự thật cho cậu ta nghe mong rằng cậu ta có thể tỉnh lại.
"Thyme, cậu ấy không cần mày, không cần một ai cả. Chúng ta mới là người cần cậu ấy."
Thyme giật mình bởi những lời của MJ vừa nói, quả thật rằng đã từ bao giờ Kavin luôn là người cuối cùng ở lại giải quyết mọi đống hỗn độn mà cậu ta gây ra, mỗi lẫn cậu ta hay hai người còn lại xảy ra chuyện chỉ cần gọi một tiếng Kavin liền như bay xuất hiện trước mặt bọn họ. Cậu ta chưa bao giờ nhận ra người đang ở thế yếu trong mối quan hệ của bọn họ lại chính là bản thân mình, Thyme luôn cho rằng mọi việc Kavin làm cho mình là lẽ đương nhiên bởi vì cậu ta mới là người đã cho đi nhiều hơn. Đến tận bây giờ Thyme mới nhận ra rằng chính mình hoàn toàn chẳng cho Kavin được thứ gì ngoài những rắc rối.
Sự hối hận trong lòng ngày một tăng lên, Thyme cảm thấy khó chịu với tất cả mọi thứ xung quanh, không có Kavin bên cạnh xoa dịu cậu ta cảm thấy mình có thể lại đập phá mọi thứ như chiếc khung ảnh mà người kia trân quý cũng bị cậu ta làm vỡ tan tành. Kavin vào giờ phút này cũng giống như chiếc khung ấy nhìn thì trông chẳng có gì cả nhưng chỉ buông tay thả xuống liền không nhân nhượng mà vỡ ra. Và Thyme thật sự đã buông tay làm từng mảnh thủy tinh tinh khiết đẹp đẽ ấy nát bươm.
"Đi trước đi, đừng chạm vào cậu ấy. Kavin thật sự sẽ biến mất đấy."
MJ nhìn khuôn mặt của Thyme cũng biết cậu ta đang dần nhận ra rồi cũng bớt đi phần nhỏ cơn giận của mình nhưng vẫn tuyệt tình không cho cậu ta chạm đến Kavin, nói xong liền quay đầu trở lại phía hai người kia.
Cuối cùng Thyme lại hướng ánh mắt nhìn về phía Kavin chưa thể ngừng khóc được Ren bên cạnh dỗ dành, cậu ấy đưa tay lên ôm lấy đầu của Kavin tựa vào trán mình vừa muốn kiềm lại nỗi sợ lại vừa muốn Kavin ngừng khóc. Dù Thyme có ngứa ngáy đến bao nhiêu vẫn không thế đi đến chạm vào Kavin nữa, cắn chặt răng chửi thầm một tiếng rồi bước ra ngoài.
Win trông như có vẻ đang không hề để ý điều gì nhưng mọi thứ mà bọn họ nói với nhau em điều nghe rõ ràng từng chữ một. Ngay khi Thyme bước về phía em Win đã ngay lập tức nhận ra nhưng em không còn tâm trạng hay sức lực muốn nói thêm một điều gì với con người ấy nữa may mắn là MJ đã cản cậu ta lại trước cho em. Những lời mà MJ nói với Thyme như vả vào mặt cậu ta những cái tát thật đau em đã rất vui khi nhìn thấy khuôn mặt lúc xanh lúc trắng của cậu ta cứ thay đổi liên tục. Cả ánh mắt đau lòng của Thyme khi nhìn về phía em cũng khiến cho Win thấy thỏa mãn khi nhìn cậu ta đau lòng đến thế nhưng đồng thời cũng không chấp nhận được cái ánh mắt ấy lại hướng về phía mình.
Càng nhìn ánh mắt ấy lại càng khiến em nhớ về anh của em nhớ đến vòng tay âm ấp của anh ôm em mỗi khi em mệt mỏi. Rời sự chú ý của mình khỏi cậu ta, em nhận ra Ren đang quên mất em là ai mà ngồi thẫn thờ trước mặt mình cái gì cũng không làm nổi, nhân lúc MJ còn chưa trở lại em dùng ngón tay ấn mạnh xuống đùi của Ren để cậu ấy tỉnh lại. Cơn đau truyền đến khiến cho tinh thần của Ren tỉnh táo lại đôi chút, cậu ấy nhìn lên em rồi đưa tay ôm lấy mặt em tựa đầu vào nhau. Tuy rằng có hơi bất ngờ nhưng Win hiểu được rằng đứa trẻ này đang lo sợ điều gì.
Ngay từ đầu Win đã không muốn khóc em cũng chỉ cảm thấy đau lòng thôi chứ chưa đến nỗi tổn thương bởi những lời nói của Thyme nhưng em lại không thể điều khiển được mình dù có cố thế nào Win cũng không thể ngừng rơi nước mắt nên em quyết định mặc kệ nó. Chưa kịp để em nghĩ xem nên làm cách nào để an ủi người trước mặt thì MJ đã quay trở lại, hiếm khi nào cậu ấy nhẹ nhàng gỡ Ren ra khỏi em như thế.
Em biết rằng MJ cũng đang lo sợ chẳng kém gì Ren cả nhưng cậu ấy mạnh mẽ hơn để không giống như Ren, dù sao thì trong số bọn họ vẫn còn cần có người phải giữ được lí trí. Sau khi đuổi được Thyme đi cậu ấy cũng ngay lập tức quay lại phía em rồi dành lấy em ôm thật chặt. Bấy giờ Win mới chân chính cảm nhận được tâm trạng bất an của MJ khi cánh tay cậu ấy siết chặt đến nỗi làm em đau.
Em muốn đưa tay lên ôm lại cậu ấy lại nhận ra hành động ấy bây giờ không quá thích hợp. Đến ngừng khóc còn không làm nổi lại đi an ủi người khác thì quá là kì quái nên Win đành phải để mặc cho cậu ấy ôm như thế.
"Xin lỗi."
Âm thanh nhỏ bé chui vào tai của em, nếu không phải do MJ đang ôm em gần đến thế này em khẳng định sẽ không thể nghe được lời cậu ấy nói. Win thấy hơi buồn cười khi MJ lại đột nhiên xin lỗi mình, trong chuyện này ngoài Kavin và Thyme ra ai cũng đều không liên quan nên lời xin lỗi của MJ là không cần thiết. Đồng thời em cũng cảm thấy ấm lòng vô cùng khi có người lo lắng cho mình.
Thyme nói đúng, cậu ta không ép Kavin phải thích cậu ta nhưng những từ ngữ mà cậu ta nói ra đối với Kavin vẫn quá cay nghiệt làm ai cũng phải tức giận. Kavin và Thyme quả thực là không hợp nhau chút nào cả.
Cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, còn khóc nữa thì em sẽ không thể mở nổi mắt đành đưa tay lên lau sạch hết tất cả nhịn rồi lại nhịn để nước mắt không chảy xuống được nữa. Nhẹ nhàng gỡ tay người đang ôm mình ra em muốn đứng dậy nhưng vì có lẽ khóc đến thảm thương lâu như vậy còn bị Ren và MJ thay nhau ôm em chặt cứng nên khi đứng lên Win vẫn cảm thấy có chút choáng váng không chịu được.
Hai người kia nhận ra em đang ôm đầu lảo đảo thì đứng dậy đỡ lấy em. Cảm nhận được cả hai bên của mình đều có người đỡ lấy Win không tự chủ thả lỏng bản thân một chút lại không ngờ chân đột nhiên mất lực rồi ngã xuống, ý thức của em cũng dần dần trở nên mơ hồ rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com