Chương 37
Thyme không hiểu sao mình lại chạy trốn khi Kavin đã chủ động muốn nói chuyện với mình. Những tình cảm đột nhiên được khơi bày trước ánh sáng khiến cho gã không biết phải đối mặt như thế nào.
Thyme từng chẳng bao giờ quan tâm đến những điều đó, và khi đã có Gorya bên cạnh những thứ tình cảm của người khác hướng tới gã chưa từng một lần lọt vào mắt của Thyme. Nhưng lần này lại không phải là người khác mà đó là Kavin, người thân thiết nhất của gã, người hiểu gã hơn bất cứ ai trên thế giới này. Trong lòng của Thyme địa vị của cậu ấy không ai có thể sánh được.
Cảm giác chán ghét bao trùm lấy cả con người gã, trong một lúc khi nhìn thấy Kavin đứng trước mặt mình hôm nay gã đã có suy nghĩ đưa Kavin lên làm lựa chọn của mình. Sau đó Thyme sợ hãi, Kavin luôn là sự tồn tại đặc biệt với gã nhưng chưa từng một lần Thyme nghĩ rằng bọn họ sẽ yêu nhau.
Không phải là Thyme không yêu Kavin. Gã còn yêu cậu nhiều hơn những gì người ta nghĩ, chỉ là chữ "yêu" ấy nó không phải là chữ "yêu" giống của Kavin. Thyme không hiểu rõ rốt cuộc rằng cảm giác bản thân dành cho Kavin rốt cuộc là như thế nào. Gã cảm thấy không cần tìm hiểu về nó và cũng không muốn tìm hiểu. Trong suy nghĩ của Thyme dù cho gã có khốn nạn và quá đáng thế nào Kavin cũng sẽ luôn ở bên cạnh và không bao giờ rời xa gã.
Chiếc xe thể thao đắt giá dừng lại cách một đoạn tại trước cửa nhà của Gorya. Không hoàn toàn là vì Thyme muốn đến ăn một bữa tối với gia đình bạn gái mình mà là do cô ấy xuất hiện quá đúng lúc khiến cho sự lưỡng lự trong lòng gã tan biến trong chớp mắt. Thyme lấy cuộc điện thoại của Gorya làm cái cớ để trốn tránh người bạn thân nhất của mình.
Hiện tại khi đã đến nơi Thyme không có cảm giác muốn vào nữa, gã chỉ đỗ xe ở đó và nhìn ra ngoài cửa. Khi Thyme định gọi cho Gorya để hoãn lại bữa tối thì nhìn thấy cô gái bé nhỏ bước ra từ căn nhà của mình. Em ấy nắm lấy cánh tay của cha trò chuyện điều gì đó, nụ cười của em ấy sáng rực lên và làm cho em trông xinh đẹp như một ngôi sao.
Nụ cười của cô gái làm cho gã dừng lại. So với khuôn mặt bình tĩnh u ám của Kavin ngày hôm nay thì nụ cười của Gorya làm người ta dễ chịu hơn nhiều. Nhưng càng nhìn cô ấy vui vẻ cười nói Thyme càng cảm thấy khó chịu trong lòng.
Gã phải công nhận rằng Gorya với nụ cười trông thật rực rỡ nhưng Thyme đã từng thấy một nụ cười còn đẹp hơn cả thế. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt người ấy trông vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy nó Thyme đã nghĩ đó là thứ đẹp nhất mà gã từng được chiêm ngưỡng.
Một viên ngọc chưa qua mài dũa vẫn còn đang tinh khiết được tìm thấy trong hầm than tối tăm và bụi bẩn. Nó tỏa sáng và sạch sẽ dẫu cho xung quanh dơ bẩn ra sao.
Kavin từng có một nụ cười trông như thế. Trong suốt những năm tháng qua Thyme là người duy nhất đã từng chứng kiến nó trong khi những người khác chỉ nhận được một cách cư xử lịch sự mà Kavin luôn được dạy dỗ. Phải đến tận bây giờ gã mới nhận ra những thứ quý giá mà Kavin đã trao cho gã và chỉ duy nhất một mình gã.
Cậu đã giao cho gã giữ gìn viên ngọc quý giá ấy nhưng Thyme chưa từng một lần biết trân trọng nó. Mấy ngày trước thậm chí chính gã đã vùi dập nó không nương tay hay do dự dẫm nát lên viên ngọc xinh đẹp ấy.
Nắm chặt lấy vô lăng, Thyme cảm thấy đau đớn với quyết định của chính bản thân mình. Gã sợ hãi nhìn Kavin phải rời đi nhưng gã lại là người bước xa khỏi cậu ấy trước. Thyme không thể chịu được sự đau đớn của trái tim mình. Gã lần nữa trốn tránh người yêu thương gã mà không có lấy một lời giải thích.
Chiếc xe vừa đến chưa đầy mười phút liền quay đầu. Thyme không cảm thấy mình muốn nhìn thấy Gorya lúc này, gã cũng chẳng có đủ tâm trạng mà giả vờ vui vẻ hòa nhập với gia đình cô ấy. Kavin cứ chiếm lấy tâm trí gã và khiến Thyme phát điên lên. Gã cần phải có khoảng thời gian cho chính mình.
Khi lái xe trở về nhà, gã đa ngay lập tức tự nhốt bản thân mình vào trong phòng, hiện tại đã đến ngày thứ ba. Bất ngờ vào ngay buổi sáng khi gã vừa thức dậy với đôi mắt thâm quần vì mất ngủ có một thứ được gửi từ Kavin giao đến tay cho gã. Chiếc hộp quà nhỏ đóng gói cẩn thận được quản gia đưa cho gã ngay khi Thyme vừa kết thúc công việc tại nhà của mình. Bên trong là một hộp kính đã cũ, chủ nhân đã giữ gìn nó rất tốt chỉ là thời gian vẫn khiến cho màu sắc chiếc hộp bị phai màu đi. Thyme nhẹ nhàng mở nó ra, đập vào mắt gã là gọng kính vàng lấp lánh.
Làm sao Thyme lại không nhận ra nó. Chiếc kính này đã luôn được Kavin giữ gìn cẩn thận đến tận bây giờ. Ngoại trừ những dịp vô cùng đặc biệt Kavin chưa bao giờ mang nó ra đeo.
Gã không thể nhớ nổi chính xác gọng kính này có từ bao giờ, Thyme hoàn toàn quên mất năm đó ai là người đã đeo nó lên đôi mắt sáng ngời của Kavin. Gã chỉ vô cùng thắc mắc tại sao cậu lại gửi thứ này cho mình. Bên trong hộp gửi tới không hề có thêm thứ gì, ngay cả một tờ giấy nhắn nhủ cũng không hề có.
Tuy Thyme đã không còn nhớ ý nghĩa của gọng kính bản thân đang cầm trong tay nhưng linh cảm của gã đang cho gã biết chắc chắn đã có chuyện tồi tệ xảy ra với gã.
Không kiềm chế nổi lòng mình Thyme bấm điện thoại gọi cho Kavin để hỏi. Tiếng chuông cứ reo lên mãi nhưng không hề có người nghe điện thoại, Thyme gọi hết lần này đến lần khác vẫn không thể nào liên lạc được với Kavin. Tiếng tổng đài lạnh lẽo cứ vang đi vang lại bên tai của gã khiến Thyme càng thêm bất an.
Đôi chân mày của Thyme dường như muốn dính chặt vào nhau. Sau hơn chục cuộc điện thoại không có hồi âm, Thyme bỏ xuống đồ trong tay đứng lên sốt ruột gọi cho MJ. Âm thanh chờ cứ kêu lên đến khi biến mất vẫn không hề có ai xuất hiện. Gã gọi lại lần nữa vẫn không có ai, Thyme chuyển mục tiêu sang Ren. Không hề có một người nào có thể liên lạc được.
Thyme biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, gã tiện tay cầm theo áo khoác và chiếc kính mang theo bên mình chạy xuống lấy xe.
Phóng xe điên cuồng trên đường lớn, Thyme còn chẳng quan tâm xem mình có đang đi đúng tốc độ cho phép hay không, gã chỉ muốn được Kavin hoàn hảo đứng trước mặt mình.
Khi đến căn biệt thự của gia đình Kavin, nó vẫn như thế không gì thay đổi. Người làm bên ngoài vẫn đang chăm chú sửa sang lại cây cảnh nhưng khi thấy gã xuất hiện trong tầm mắt liền tỏ ra có gì đo khó hiểu và kinh ngạc.
Thyme chưa từng chú ý đến những người đang phục vụ trong nhà của Kavin nhưng lần này gã chỉ vô tình đưa mắt nhìn đến và nhận được biểu cảm như thế. Thyme càng thêm chắc chắn rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu mà gã hoàn toàn không hề hay biết.
Chạy thật nhanh vào bên trong, mạnh tay đẩy cánh cửa lớn mở ra, Thyme thấy những người phục vụ đang dọn dẹp lại mọi thứ nhưng lại chẳng thấy chủ nhân của căn biệt thự này đang ở đâu. Bình thường khi gã đến sẽ luôn nhìn thấy Kavin đang nằm dài trên ghế cầm điện thoại nghịch ngợm. Còn giờ đây căn nhà lại trông trống trải hơn cả trạng thái ban đầu nó vốn có.
Người trong nhà nhìn thấy gã xông vào cũng tỏ vẻ bất ngờ y hệt người làm vườn bên ngoài kia, họ liếc nhìn nhau dò hỏi tại sao gã lại xuất hiện tại nơi này. Người có quyền cao nhất trong bọn họ đã nhìn thấy gã và tiến lên phía trước chào hỏi Thyme như bình thường.
Người quản gia ngẩng đầu lên nhìn gã hỏi thăm một cách thận trọng.
"Cậu Thyme, cậu chủ của chúng tôi đã đi trước rồi ạ. Có lẽ ngài đã nhầm giờ bay của cậu chủ."
Giọng nói đều đều của người đàn ông vang lên bên tai gã, Thyme chẳng hiểu nổi người trước mặt đang cố truyền đạt điều gì đến với gã. Thyme không hề biết về việc lỡ giờ bay của mình hay thậm chí Thyme còn không biết có một chuyến bay như thế tồn tại.
Phải mất một lúc Thyme mới hoàn toàn tiếp thu xong những gì người quản gia nói, gã run rẩy cố gắng giữ bản thân không mất kiểm soát mà hỏi lại người vẫn còn đang chờ đợi gã.
"Ông nói chuyến bay nào?"
"Cậu chủ hôm nay có một chuyến bay sang Pháp, ông bà chủ đã sắp xếp cậu ấy sang đấy để nhận việc ạ."
Chuyện người thừa kế của gia đình như họ đem con trai đến nước ngoài học tập cũng chỉ là chuyện bình thường thôi, Thyme cũng đã phải như thế nhưng vì Gorya mà gã chọn ở lại. Dẫu cho biết chuyện này không là gì cả nhưng khi nghe đến nó trực giác của gã đang gào lên rằng có điều gì đó bất ổn. Thyme có cảm giác Kavin đã rời đi và sẽ không bao giờ quay lại nhìn về phía gã nữa.
Thyme điên cuồng quay đầu chạy ra khỏi nhà của Kavin, gã muốn phóng đến sân bay thật nhanh, muốn nhìn thấy Kavin trước khi cậu ấy rời đi, muốn giữ Kavin ở lại bên cạnh gã.
Lại lần nữa phóng như bay trên đường lớn, Thyme đi còn nhanh hơn lúc đến nhà của Kavin, gã thậm chí còn đi nhanh đến nỗi có thể gây tai nạn nghiêm trọng nếu có một chiếc xe vô tình đi nhanh hơn tốc độ bình thường một chút xuất hiện. May mắn cho gã rằng Thyme đã không hề gặp phải cảnh sát và đến được sân bay một cách lành lặn.
Sân bay rộng lớn đông đúc người qua lại, Thyme cố gắng tìm trên bảng thông bào về chuyến bay đến Pháp của buổi sáng ngày hôm nay. Khi nhìn thấy chỉ còn cách giờ bay một hai phút nữa Thyme thiếu chút nữa đã ngã xuống ngay tại nơi này. Thyme ép mình phải chạy dù trong thâm tâm gã biết rằng sẽ không thể kịp được nhưng gã vẫn không ngừng chạy đến cổng của chuyến bay.
Nhìn thấy bóng hình cao lớn quen thuộc Thyme như muốn bay đến đó, khi chạm vào được vai của Ren gã gần như không thể thở nổi nữa. Ren quay lại nhìn thẳng vào gã, cả cậu ấy và MJ quay lại đều nhìn gã như thể đã biết trước và chờ đợi gã đến và tặng cho gã một nhát dao. Ánh mắt bình tĩnh của Ren và điệu bộ lạnh nhạt của MJ làm cho gã rét run lên. Thyme không hề nhìn thấy bóng dáng của Kavin ngay khi gã định bất chấp mà lao vào cổng soát vé MJ đã đưa tay giữ chặt gã lại.
Ren tiến đến thật gần trước mặt gã nhìn gã từ trên xuống dưới, sự chán ghét tràn cả ra đôi mắt nuốt chửng lấy gã.
"Muộn rồi Thyme, cậu ấy chỉ vừa mới rời đi thôi. Mày đã không đến kịp để nhìn thấy cậu ấy nữa rồi, cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nữa."
"Kavin đã bỏ lại mày."
Những lời nói của Ren đâm thẳng vào tim gã, đào sâu và khét rỗng nó. Gã chưa bao giờ thấy bản thân yếu đuối đến mức đấy, đau đớn chiếm lấy gã làm cho đầu óc của Thyme mụ mị, không nhịn được mà cầu xin.
"Đem cậu ấy trả lại cho tao đi"
Đáp lại gã chỉ là điệu cười lạnh của Ren và đôi tay siết chặt lấy bả vai gã của MJ. Người sau nhìn gã không khỏi sót xa mà khuyên nhủ gã.
"Hãy trân trọng Gorya đi."
Quay mặt lại mơ màng đối diện với MJ, cậu ấy cũng đang khó chịu không khác gì với gã. Cùng với giọng nói của MJ bên tai chiếc máy bay rời khỏi mặt đường từ từ cất cánh bay lên ngay trước mắt gã.
"Thyme, Kavin bây giờ đã là ước mơ mày sẽ không bao giờ có được nữa rồi."
Tại nơi đó khi chiếc máy bay rời khỏi tầm mắt có hai người mang theo đau buồn mà bỏ lại một người ngã khuỵa xuống chỉ còn lại gã với nỗi đau và dằn vặt không bao giờ nguôi ngoai.
Thyme đã hoàn toàn đánh mất Kavin.
End
__________________________
Đôi lời
Vì thời gian không cho phép nên câu chuyện sẽ dừng lại tại đây. Có lẽ mọi người sẽ thấy nó quá nhanh và chính tôi cũng như vậy nhưng cũng đành thôi. Đây thật sự là cái kết ban đầu mà tôi đã nghĩ ra vì nó phù hợp với sự phát triển của câu chuyện. Tôi đã không có nhiều để hoàn thiện cái kết tốt nhất như mong muốn nhưng vẫn mong mọi người có thể đón nhận nó. Cho dù Thyme có đón nhận Kavin kịp lúc thì hai bọn họ sẽ vì nhiều lý do mà không thể nào đến với nhau được nên đây là cái kết đẹp nhất tôi có thể dành cho họ.
Cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã đồng hành cũng tôi trong chiếc hố này. Tôi sẽ sớm quay lại với seris 8 chương của mình nên đừng đau buồn quá nhiều nhé, sẽ trả lại sự ngọt ngào cho mọi người thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com