Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Bright cùng Kavin đứng trước cửa nhà của em. Từ trước đến nay toàn là em đến nhà của anh còn anh lại ít khi đến đây. Chủ yếu là do chính Win cũng không phải luôn ở lại trong căn nhà này và anh càng thích việc thấy em trong nhà của anh đi lại xung quanh hơn. Anh có thể cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn khi em ở trong nơi thuộc về anh. Chuyện dẫn Kavin đến đây anh cũng đã cân nhắc rất nhiều, nó chính là sự lựa chọn tốt nhất cho vấn đề hiện tại.

Anh từng nhìn thấy em nhập mặt khẩu nhà và em chẳng hề có ý định giấu diếm với anh, thậm chí còn từng bắt anh ghi nhớ nó thật kĩ. Cũng giống như anh, Win thoải mái phơi bày những thứ này với anh. Chuyện ghi nhớ mật khẩu cửa nhà em đúng là rất tiện để cho những việc như này dù anh chẳng bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra. Đây là lần đầu tiên Bright đến đây mà không có em trong khi em có thể tự do đi vào nơi ở của anh mà không cần anh ở đó. Cảm giác như em cũng là một phần của nơi đó vậy.

Cả hai cùng bước vào trong, mọi thứ vẫn rất ngăn nắp và sạch sẽ. Kavin đi vào mà chẳng cần nhìn ngắm xung quanh, hành động của cậu thể hiện như đang nói rằng đây là nơi thân thuộc của mình.

"Không ngờ cuối cùng tôi lại về căn nhà của chính mình."

Không đợi anh lên tiếng hỏi trước thì cậu đã chủ động nói chuyện với anh.

"Ý cậu là sao? Nhà của cậu?"

"Tôi đã mua nơi này, ở chỗ của tôi, anh biết đấy. Nó như một chỗ bí mật ấy. Không ngờ Win lại sống ở đây trong thế giới này."

Lần thứ hai cậu nhắc đến em, Bright nhận ra cách Kavin gọi tên của em, nó kì lạ lắm. Cậu ấy nhỏ hơn em không ít nhưng lại chẳng dùng kính ngữ với em. Tên của em cứ tự nhiên phát ra từ miệng của cậu, nó như xa cách mà gần gũi đến vô cùng. Cứ như thể hai người đã ở bên nhau lâu đến nỗi chẳng còn cần quan tâm đến yếu tố khác gọi thẳng tên nhau như những người bạn tri kỉ. Gặp được Kavin, những cảm xúc trong anh cứ nhảy loạn lên hết thứ này đến thứ khác chiếm lấy tâm chí của anh, nhiều nhất lại chính là cảm giác khó chịu khi phải đối mặt với người con trai này. Không phải là ghét bỏ gì đâu, anh là đang khó chịu với chính bản thân mình hơn.

Chẳng hiểu làm sao, Kavin lại có nhiều bí mật như thế với đám bạn thân của mình. Cậu đã mua nơi này cui riêng mình mà chẳng để ai biết đến. Biểu hiện của Kavin cho thấy cậu còn nhiều hơn nữa những bí mật được giữ kín. Bọn họ không phải cái gì cũng nói cho nhau sao? Từ bao giờ cậu là trở nên xa cách với những người còn lại của F4 như thế. Anh nghĩ đến Thyme và chắc chắn rằng cậu nhóc sẽ tức đến điên nếu biết được chuyện này, ngay cả anh bây giờ cũng chẳng mấy vui vẻ gì.

Chuyện căn nhà của em hiện giờ cũng là căn nhà của Kavin ở một nơi khác đúng là điều bất ngờ. Thì ra Win và cậu lại có nhiều sự liên kết kì diệu đến thế. Ngược lại với anh nếu em biết được việc này hẳn Win cũng sẽ rất vui. Như vậy Kavin ở đây có thể thoải mái hơn cũng khiến cho anh bớt đi những lo nghĩ của mình. Căn nhà này Win bình thường ít khi ngủ qua đêm nên đồ dùng của em ở đây cũng không quá nhiều, chỉ cần mua thêm một bộ đồ dùng cá nhân khác là được. Còn về phần quần áo, anh có thể nhắn tin nhờ em trai của Win mang đến cho cậu. Anh không phải là muốn dùng đồ của em cho người khác mà là phong cách của hai người thật sự có điểm khác biệt, anh cũng không nghĩ rằng em sẽ so đo với Kavin.

Nhưng Bright đi vào phòng để nhìn xem đồ của em cần dọn dẹp đi không. Sau đó anh mới phát hiện rằng có lẽ Win đã ở lại đây mấy ngày trước. Bộ quần áo của em khi quay phim được thay ra vứt ở trên giường còn chưa được đem giặt, anh bất lực cầm lấy nó định mang ra ngoài hộ em. Trước khi đi chiếc kính ở trên bàn đầu giường chợt thu hút sự chú ý của anh. Đó là kính của Kavin, cái mà em luôn mang theo để đóng phim. Anh bị thu hút mà lại gần cầm chiếc kính lên nhìn một lúc rồi quyết định mang theo nó ra ngoài.

Kavin vẫn chỉ ngồi đó, không động đậy một chút nào cả. Người này còn ngoan ngoãn hơn cả em. Vẫn là không quen được. Anh đi ngang qua chỗ ngồi của cậu, cầm bộ đồ cho vào máy giặt sau đó mới quay lại chỗ ngồi đối diện với Kavin đưa kính cho cậu. Nhìn Kavin lúc đeo kính rất đẹp, em cũng thế nhưng Bright vẫn thích được nhìn trực tiếp vào mắt em mà không có sự ngăn cách nào cả.

"Này, cậu có thể đeo kính áp tròng không? Chỉ khi làm việc thôi, Win không đeo kính khi ra ngoài."

Nhận lấy chiếc kính mà anh đưa, Kavin đeo nó lên và vui vẻ đáp ứng yêu cầu của anh.

"Được chứ, dù sao tôi cũng không muốn bị phát hiện ra điều gì đâu."

Gật đầu cảm ơn Kavin vì sự rộng lượng với những áp đặt của anh lên cậu. Việc Win sớm phải quay lại làm việc là một vấn đề nghiêm trọng. Bộ phim mới của em còn chưa quay xong và cả anh cũng bận rộn không thể theo chân Kavin đi đến đoàn phim để giúp đỡ cậu. Chuyện những người trong đoàn phim thì anh có thể giới thiệu lại cho cậu nghe nhưng việc cậu có thể diễn xuất hay không lại là một việc khác. Anh phải tin tưởng cậu vì đó là cách duy nhất, chỉ là việc một học sinh cấp ba mới ra trường không có tí kinh nghiệm diễn xuất nào lại phải đi đóng phim thật khó mà tưởng tượng nổi. Cậu còn không có ai hướng dẫn hay bất cứ workshop nào để tham gia. Kavin không chỉ phải đóng giả Win mà còn phải đóng giả thêm một người khác nữa, cậu sẽ kiệt sức mất.

Bright không thể để cậu từ chối hay đứng ra xin nghỉ cho Kavin được. Điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc mà em đã luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được, Win vẫn là mối quan tâm hàng đầu của anh. Anh sẽ cố gắng hơn nữa để làm mọi việc giúp đỡ cậu trong thời gian tới.

"Xin lỗi vì bắt cậu làm những việc này nhưng sự nghiệp của em ấy tôi không thể đánh đổi được."

"Anh thật sự khác so với Thyme đấy. Sao anh lại nhận vai diễn của tên ngốc đó thế?"

Kavin luôn gọi những người bạn của mình là tên ngốc ở trước mặt anh, Bright mỉm cười về sự dễ thương đó. Bọn họ phải thật sự thân thiết mới có thể thoải mái gọi nhau bằng những cái tên như vậy. Tốt hơn nhiều sự xa cách bởi những bí mật mà Kavin mang. Hẳn là đám nhóc này đã khiến cậu phải giận dỗi lắm trước khi đến đây.

"Công việc cả thôi, ai lại không nhận khi có cơ hội tốt như vậy đến với mình chứ."

"Anh nói đúng. Làm gì có ai lại từ chối lợi ích được đưa ra trước mắt cơ chứ."

Sống một cuộc sống như cậu chẳng có gì là sung sướng như mọi người đã nghĩ. Sự giàu có và quyền lực luôn đi kèm với những áp lực và trách nhiệm. Bắt đầu sự nghiệp của mình từ sớm, Bright đã phải chật vật thế nào không ai biết rõ hơn chính bản thân anh, cái cảm giác thất vọng và nặng nề của suy nghĩ mình phải thật mau chóng thành công đã khiến cho cuộc sống của anh lúc ấy mệt mỏi đến mức muốn gục ngã. Anh không tưởng tượng nổi những thứ đã đè nén Kavin suốt từng ấy thời gian qua, nó đã làm cậu mấy đi niềm vui và quyền hưởng thụ của bản thân mình, ép mình phải trở nên hiểu chuyện so với những đứa trẻ khác. May thay, cậu cũng không phải luôn hoàn toàn một mình chống trọi tất cả. Cậu vẫn còn có những người bạn đã gắn bó từ thuở bé luôn thấu hiểu mình và có một người con gái sẵn sàng bao dung cho những yếu đuối của cậu.

"Tôi hỏi anh mấy câu nhé?"

Anh ngã lưng ra chiếc ghế sofa hướng cậu gật đầu đồng ý.

"Anh với Win quen nhau bao lâu rồi?"

"3 năm"

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó cả hai đã đi còn nhau qua năm thứ ba và sắp tới sẽ còn nhiều năm nữa. Cậu bé của anh giờ đã trưởng thành hơn nhiều nhưng trong mắt anh em vẫn sẽ mãi chỉ là một đứa trẻ tinh nghịch.

"Vậy đối với anh, Win là gì?"

Câu hỏi này đã khiến anh phải suy nghĩ. Em là gì đối với anh nhỉ? Ngày đầu tiên nhìn thấy em, Bright chưa bao giờ nghĩ cả hai có thể thân thiết đến thế này và đi cùng nhau suốt những thời gian qua. Nhưng Win đã đến khiến cho cuộc sống của anh có thêm màu sắc và làm sự nghiệp của anh phát triển hơn. Em là người dù cho tất cả đều thất vọng về anh thì em vẫn đứng đó dang tay ôm anh vào lòng. Người mà lúc nào cũng trêu chọc anh nhưng lại thấu hiểu anh hơn bất cứ ai. Mọi thứ của anh bắt đầu gắn liền với em như là một đôi, anh không hề cảm thấy có gì đó sai với việc đó. Dường như em đã bước vào và trở thành mọi thứ. Em là đồng nghiệp, là cộng sự, là em trai và là chỗ dựa tinh thần của anh. Em là tất cả những gì anh cần trong cuộc sống của mình.

"Em ấy là người quan trọng của tôi."

"Quan trọng như thế nào?"

"Tôi muốn đồng hành với em ấy, không cần phải là mãi mãi nhưng muốn bên cạnh em ấy đến khi tôi vẫn còn có thể."

Cậu nhìn anh thật lâu sau câu trả lời ấy, có lẽ Kavin vẫn còn khúc mắc nào đó chưa nói ra mà cậu hình như cũng chẳng muốn nói nữa. Anh nghe thấy tiếng thở dài từ phía đối diện, cậu làm theo anh mà ngả hẳn người ra lưng ghế. Khuôn mặt của Kavin hướng lên khiến anh không thể nhìn thấy biểu cảm trên đó.

Nếu anh nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc ấy, hẳn là anh cũng sẽ không thể hiểu được. Cậu mỉm cười bất lực cam chịu và có cả chút gì đó chua xót. Người ấy và anh thì ra vẫn có một điểm chung, chỉ một điểm ấy thôi mà khiến cả em và cậu lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Kavin cảm thấy nực cười cho cuộc sống bị đảo lộn của mình bây giờ, nực cười vì những thứ em phải chịu đựng khi chuyển đến chỗ của mình mà có lẽ không thể có kết quả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com