Chap 4: Lửa Gần Rơm (2)
Nửa đêm rồi mà tôi vẫn còn phải đứng bếp nấu đồ cho thằng Win ăn, điệu bộ cứ như Master Chef không hơn không kém còn trình độ nấu nướng thì... Kém như chưa từng được kém, trông đồ ăn không ngon miệng cho lắm.
"P'Bright nấu gì vậy?" Thật sự là đang xào nấu thứ gì cũng không biết, trộn hết lại chắc sẽ ra thức ăn thôi mà, thằng Win đang bệnh nên chắc nêm nếm cũng không mấy nhạy bén.
Tôi định bỏ thêm vào hai đĩa tương cay, nhung thằng Win có nói nó ăn cay không được, nên chỉ bỏ qua cho tôi thôi.
"Tao nấu đồ ăn"
"Thì ai chả biết?"
"Ăn đi rồi biết hahaaa"
Đặt hai đĩa thức ăn lên bàn, đổ sữa ra ly, tôi thường uống sữa pha chút coffee đen vào, kiểu thích nhiều sữa nhưng sữa phải có mùi coffee.
"Mày nhìn gì vậy? Ăn đi"
Mắt nó đáo nhìn theo ly sữa tôi cầm trên tay thì dần hiểu đôi chút về thứ nó suy nghĩ.
"Muốn uống không?" Nó gật đầu lia lịa, mắt sáng rõ rệt.
"Bỏ coffeeeeeeee vào nữa"
*Haiz* tôi thở dài vì nó cứ như con nít khi nhìn thấy thứ gì cũng muốn có cho bằng được, có khi nào nhìn tôi nó cũng muốn có không hahaa.
"Mày cứ như mấy nhóc tì ham chơi"
"1m85??? Nhóc tì???" Nó cười vô mặt tôi với cái chiều cao đó.
Do nó cao quá thôi chứ tôi cũng 1m83 rồi, 2cm đó là do nó dễ thương hơn thôi, có nhiều lúc trông nó chẳng khác gì con Thỏ, mà con thỏ đô vật, tính cách của nó thì be bé xíu xiu, còn thân hình thì to nhân ba phẩy mười bốn lần, mỗi lần chăm sóc cho nó thì cũng cực hơn hẳn.
"P'Bright nấu gì vậy???" Cũng không biết nói gì về món đó, nó cứ như món miền Nam, rồi pha chút đồ âu, mớ hỗn độn cũng coi như một món ăn.
"Sao sao?? Mày thấy dở hả?"
"Ngon mà, ngonnnnnn" cũng nhẹ lòng khi nó không chê mà lại còn khen, càng chứng minh tài nấu nướng của tôi là thượng thừa, nên nếm thử đồ mình nấu, tôi bỏ cả muỗng to vào mồm.
"Máaaaa mặn quá" thằng Win nó lừa tôi, mẹ nó mặn như vậy còn bảo là ngon.
"Sao mày nói ngon?"
"P'Bright nấu gì... Cũng ngon" nó nói vậy là sao??? Khó xử quá, có khi nào đồ ăn ngon mà tôi lại thấy dở không?.
"Mày nói thật không?"
"Thật, P'Bright nấu gì cũng ngon hết"
"Ừ cảm ơn, nhưng tao nấu vậy mày ăn nhiều vào rồi tăng xông nhập viện lại khổ tao lắm"
Win nó cặm cụi ăn tiếp, tôi lại sợ nó bị gì thì toi, nếu nó muốn ăn gì đàng hoàng tôi sẽ tập nấu mà, Bright khó tính mấy nhưng đối với nó tôi sẽ nhẹ nhàng đến tuyệt đối, cũng chẳng hiểu sao nữa.
Ẩn sau gương mặt vui vẻ của nó, tôi nhìn thấy được thứ gì đó mờ nhạt, một tâm trạng không mấy vui vẻ, đôi khi nó muốn giải bày nhưng lại càng biến bản thân bị vùi lắp trong nỗi niềm kỳ lạ đó.
"Mày... Đang buồn?"
Nó ngưng muỗng.
"Không có đâu, không buồn"
"Mày nói tao nghe thử đi, có khi tao giúp đỡ được"
"P'Bright giúp đỡ em nhiều rồi nên chuyện này không được đâu"
"Chuyện gì?"
"Nếu là chuyện tình cảm thì có thể không?" Nó nói điều gì đầy rẫy sự ám chỉ ai đó.
"Mày thất tình hả?" Chắc dó nó thất tình nên buồn, tôi chỉ nghĩ đến chuyện đó, nhưng nó chẳng tỏ ra điều đó là đúng.
Tôi tìm điện thoại ngay khi nghe tiếng chuông.
"Win mày có nghe điện thoại tao đâu không?"
"Ban nãy để trong phòng"
Tôi chạy ngay vào phòng, điện thoại cũng vừa tắt, còn mỗi cuộc gọi nhỡ, thường thì tôi chẳng mấy để tâm đến lắm, nhưng lần này lại mở lên để kiểm tra số.
"Ka-tui"
Đó là thằng Win, tôi lưu nó là Ka-tui nghe cũng hợp với nó ấy mà, nó ngồi đó mà lại gọi tôi làm gì, chẳng khác nào định ghẹo gan?
"Win mày..."
Khi quay trở ra thì nó biến đi đâu mất, không biết nó muốn chơi trò trốn tìm hay gì, chỉ biết là nó đang có tâm sự nên...
"Mày đâu rồi..."
Tôi chạy vào phòng tìm thì nó đã khoá trái cửa, lại còn có tiếng vỡ thủy tinh, không biết đó là gì nhưng tôi lo cho nó lắm...
"Mày làm sao đó Win? Có ổn không?"
"Mở cửa ra đi"
Chịu khó lắng nghe được tiếng bước chân của thằng Win, đang tiến gần đến cửa nhưng lại chẳng có chút động thái nào nữa.
"Win mày bị gì vậy?"
"Tao nói thật đó, nếu không ra thì ngày mai đừng nói chuyện với tao" hơi nhỏ mọn nhưng còn mỗi cách đó thì Win nó mới chịu ra gặp tôi để nói chuyện, mẹ ơi nó khó tính vậy từ khi nào không biết.
"P'"
"Tao đây tao đây"
"P'Bright có từng yêu ai chưa?"
"Rồi"
"Vậy... Có quen nhau không?"
"Có mà chia tay rồi"
Nó hỏi vậy làm gì không biết.
*Cạch*
Cửa phòng nó mở ra, tôi nhìn vào chẳng thấy đâu, nó chơi trò trốn tìm hơi lâu rồi, cả tủ đồ cũng không tìm thấy, coi bộ nó lại ghẹo gan ghẹo máu nữa.
"Mày bước ra đây nhanh lênnnnn"
"Win à,mày..."
Từ đâu không biết, có hơi ấm truyền đến tai tôi, thằng Win đúng là thằng Win rồi, nó ôm chặt tôi lại, tôi còn cảm nhận được nó nhụi đầu vào lưng mình, như đang khóc, có nhiều điều thay đổi trong tâm trí tôi, cũng khó để giải thích thành lời, nếu được thì cũng dài cỡ cuốn tiểu thuyết trăm trang, đôi lúc lại mềm lòng, có khi lại ân cần nhẹ nhàng, tôi cùng chẳng hiểu cuối cùng đó là gì, nhưng chỉ đối với thằng Win thôi.
"P'Bright!"
"Sao? Mày làm sao vậy?"
Thằng trâu này hôm nay lắm mồm thật, miệng còn ngọt hơn mía.
"P'Bright rất tốt!"
"Ừ tao biết" nó nói thật lòng luôn.
Có điều gì khiến nó phải nói vậy, tôi đưa mắt nhìn xem nó thế nào.
"Vết thương...P'Bright"
Nó tìm chỗ vết sẹo của tôi lúc trước, vết sẹo dài cả gang tay nằm trên bụng trái, ôi lúc đó là cả một thời gian dài nằm trên giường bệnh, mà nhắc mới nhớ lúc đó gia đình thằng Win cũng không đến hỏi thăm tôi.
"Ờ ờ ờ, cứu mày nên vậy nè!"
"Đau?"
"Đợi tao lấy thanh sắt nhọn đâm vào hông xem mày đau không nha"
"Nếu đó là tôi thì có lẽ tốt hơn"
Nó lạ lắm cứ nói chuyện tiêu cực mãi, gương mặt vui vẻ của nó như biến mất hẳn khỏi con người nó.
"Sao mày nói vậy?"
"Thì nếu đó là tôi thì đã..."
"Đã sao?"
"Thì P'Bright không bị gì rồi"
"Thằng này, mày té vào đó thì có nước chết luôn chứ ở đó mà cầu với khẩn"
"Rồi sao mà trốn nãy giờ vậy?"
"À không có gì"
"Một..."
"Hai..."
"Ba..."
"Thích P'Bright" nó nói như chắc lắm vậy, tôi còn chưa kịp hoàn hồn lại thì nó đã tát vào đầu câu đó, nó vẫn còn ôm tôi, cảm giác lúc này khó diễn tả lắm, nhận thấy được nó nói thật lòng.
"Mày nói gì vậy?"
"Thích P'Bright như một người anh" tôi cũng nhẹ lòng khi nó nói vậy, có thể do nghĩ quá nhiều.
"Rồi liên quan gì chuyện trốn đi?"
"Anh em có thể yêu nhau không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com