Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Mơ

"Anh em có thể yêu nhau không?"

"Yêu nhau được chứ, tao vẫn yêu mày như anh em đó thôi"

"Đúng rồi, P'Bright là nhất"

Cũng may là nó cười rồi, có thể tâm trạng đã tốt hơn.

"Mày còn chưa nói tại sao chơi trò trốn tìm"

"Đùa P'Bright thôi"

Hơ hơ thằng này đùa vui ghê, muốn đem nó cất trong tủ khóa trái lại, để khỏi làm tôi tăng xông máu.
"Rồi mày ngủ chưa?"

Nó nhảy tỏm lên giường, dùng chăn che nửa mặt "P'Bright Good night"

"Ừ mày ngủ đi, có cần tắt đèn không?"

Thằng trâu này ngủ cũng lẹ phết, vừa hỏi vài câu là khò khò rồi, hình tượng P'Win của mấy đứa khóa dưới còn đâu, tao phải tranh thủ chụp lại để cho mày một vố Win à hahaa.

Tôi tìm đủ mọi cách để chụp lại mặt nó lúc ngủ, còn chụp cả mắt, môi nó nữa.

Cũng đã 2h sáng rồi nên tôi về phòng để ngủ.

"Ngủ ngon nhé Win"

...

"Nếu như gặp em là một kỳ tích thì yêu em là vạn điều kỳ diệu"

"Tôi chưa chắc đó có phải là yêu hay không, nhưng đối với em thì chắc chắn là yêu"

"Thứ cảm giác đó thật đặc biệt nhưng cũng thật thân quen"

...
Cảm giác có ai đó lay tay mình.

"P'Bright anh tỉnh rồi hả?"

Tôi mở mắt thì thấy mình nằm trong phòng bệnh, còn nghe cả tiếng thằng Win nữa.

"Sao tao nằm đây?"

"P'Tong nói là anh đi đánh nhau với anh thằng Kai nên bị đánh vào đầu rồi nhập viện"

"Chẳng phải tao còn về nhà dọn đồ với mày rồi nấu ăn, rồi mày nói..."

"Nói gì? Có chuyện gì đâu? Đồ còn chất trước phòng P'Bright chưa chuyển vào được đã bỏ ở đó vào bệnh viện xem P' như thế nào rồi"

Thì ra trong lúc hôn mê tôi đã mơ về chuyện thằng Win dọn nhà.

"Tao ngất bao lâu rồi?"

"3-4 tiếng rồi"

Chẳng hiểu sao trong mơ tôi còn gặp cả anh của thằng Win, chắc bị đập đến ảo giác rồi

"Mày có anh hai hay ai không?"

"Không, là con một mà"

"Nếu tao mơ thì sao tao mơ được cả anh mày nữa vậy?"

"Thì là mơ mà, mơ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra"

"P' nghĩ nhiều quá rồi, nên nghỉ đi, bác sĩ nói sáng mai xuất viện được rồi"

"Mày đi đâu đó???"

"Đi làm thủ tục bệnh viện"

"Mày đi rồi nhớ vòng lại đây"

"Sao vậy?"

"Tao không muốn ở đây một mình"

Lúc trước tôi cũng từng nhập viện và hôn mê rất lâu nằm trong phòng bệnh suốt nhiều ngày, khi tỉnh dậy tôi đã cầu mong mình đừng tỉnh dậy nữa, vì... nếu không tỉnh dậy tôi cũng không biết chuyện bố mẹ tôi đã mất do gặp tai nạn, lúc đó chẳng còn cách nào để gặp lại họ, nên tôi đã ở một mình từ năm đó, năm nào tôi cũng đến viếng thăm họ.

Tôi cô đơn lâu lắm rồi, và nó cũng đã quen rồi.

"P'Bright..."

"Mày! P'Tong đâu rồi?"

"P'Tong chở Pay về rồi!"

"Mày có..."

"Sao á?"

"Có gì muốn nói với tao không?"

"Cảm ơn P' "

Vui thật, lời cảm ơn của thằng Win nghe nhẹ nhàng, hôm nay tôi thích thằng Win cười lắm.

Mơ một giấc mơ không dài lắm, nhưng đủ khiến tôi quý thằng Win hơn, hôm nay chỉ cần vậy là được rồi, nó an toàn là tốt rồi.

"Có đau không P'Bright"

"Không đau"

"Vết thương ở hông!"

Chuyện vết thương ở hông trong giấc mơ thằng Win cũng đã hỏi tôi, bây giờ có phải gọi đây là sự trùng hợp không? Chạm phải ánh mắt của thằng Win, nhìn về phía tôi.

"Lúc đó... nếu không có anh thì tôi..."

"Mạng của mày tao cứu một lần rồi, nên sẽ không có chuyện tao để mày bị gì thêm lần nữa đâu" phải rồi, tôi cứu nó một lần bán sống bán chết rồi, nên nó phải bình yên.

"Cảm ơn P'Bright"

"Muốn cảm ơn thì bằng hành động đi"
Chỉ vừa dứt lời nó đã lao đến chỗ tôi, quỳ cạnh giường rồi ôm tôi.

"Mày làm sao vậy?"

"P'Bright cũng vậy"
Có nhiều thứ tôi muốn nói cho nó nghe nhưng chỉ là bản thân cũng không hiểu mình muốn gì, tôi xoa đầu nó một chút...

"Đêm nay, mày ngủ với tao đi"

Nó coi đó là lời khẩn cầu cũng được tôi cũng muốn có ai đó ở cùng lúc nằm viện, không khí ở đây ngột ngạt lắm, thở thôi cũng khó, điều hòa thì lạnh đến khô da, đèn phòng bệnh cứ mờ mờ ảo ảo, làm tôi nhiều mặt thằng Win không rõ nữa, từ bao giờ nó đã ngồi cạnh tôi tựa đầu vào thành giường để ngủ.

Khoảng không gian đó dành cho thằng Win, bản thân tôi lại được cảm giác an toàn khi ở cạnh nó.

"Trao nhau cảm giác an toàn"

...

Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, vì sợ thằng Win thức giấc tôi nhanh chóng bấm tắt báo thức, lúc ngủ say nó như đứa trẻ, còn ôm tay tôi ngủ suốt một đêm.

*cạch

"Heyyyyyyyyy Bright mày khỏe chưa"

Tôi ra hiệu P'Tong nhỏ tiếng khi thằng Win đang ngủ.

"À à tao xin lỗi, không làm người yêu bé bỏng của mày tỉnh đâu"

"Nè nè nè"

"Thằng Pay báo bố nó là mày nhập viện rồi"

"Chi vậy?"

"Thì để ổng tới thăm"

"Có chuyện đó hả?"

Khá là bất ngờ khi cậu tôi ít khi bỏ công việc để thăm ai cả, lúc thằng Pay nhập viện do sốt xuất huyết ổng còn không buồn đến.

"Sắp tới rồi đó, thôi tao đi trước đây"

"Chào!"

...

"P'Bright, người đó là ai vậy?"

"P'Tong"

"Không phải, cậu của anh là ai vậy?"

"Sắp đến rồi"

"Ngủ tiếp đi"

"không ngủ nữa"

Nó vươn vai vì đau lưng do ngồi cả đêm, tôi kéo người nó lại đấm vài cái vào cho đỡ đau.

"đỡ đau chưa?"

"Rồi ah cảm ơn P"

*cạch

Người đó chắc là cậu tôi.

"Cháu chào ạ" thằng Win chào còn nhanh hơn cả tôi.

"Chào cậu"

"Đi gây sự đánh nhau?"

"Không..."

"Vậy chứ mày làm sao mà nhập viện?"

"Thích..."

"Mày ngang ngược với ai?"

"Ai thì biết rồi"

"Tao..."

"Do cháu mà P'Bright mới nhập viện, xin lỗi ạ"

"ai đây?"

"Cháu là Win, bạn của P'Bright"

Ông ấy đặt giỏ trái cây xuống rồi rời đi, thừa biết thế nào ông ấy cũng đến rồi đi như vậy.

"Win đói bụng không?"

Nó đưa tay xoa xoa bụng, miệng bĩu ra, không biết nó có thích ai không, nếu có thì chắc đã quen lâu rồi...

"Đói không?"

"Đói!!!"

"Vậy tao đưa mày đi ăn"

"Ăn gì vậy?"

"Ăn mày... à không tao đùa"

Đầu còn nhức đến giờ, nhưng xuất viện được rồi, mà chỉ có mỗi thằng Win đến đưa về P'Tong đi như ma rượt mất hút đâu rồi, thằng Win cứ kè kè bên tay cứ làm như tôi sẽ ngã ngang bất cứ khi nào vậy, nó chu đáo quá rồi.

Hôm nay quán không biết có ai bán không chỉ là vắng mặt tôi thì chẳng ai làm việc hết, thằng Win đi học cũng cúp luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com