2.
Một ngày sau chia tay, Win vẫn đi làm bình thường. Cậu vẫn thể hiện cho mọi người thấy rằng mình là một người luôn vui vẻ và mang đến năng lượng tích cực.
Hôm ấy, cậu và Bright có lịch chụp hình cùng nhau. Cả hai vẫn tương tác với đối phương rất tốt, cứ như không có gì xảy ra. Phía sau hậu trường vẫn cố tình nói với nhau vài câu trêu chọc như là để che mắt người khác rằng BrightWin của họ vẫn luôn là một đôi.
Họ yêu nhau trong im lặng, không chính thức công khai. Kể từ sau bộ phim ấy, mọi người ghép họ thành một cặp. Khắp các mặt báo lẫn khắp cả những thành phố lớn của đất nước, không nơi nào không có hình của cả hai. Người ta mong họ yêu nhau thật và vâng, họ yêu nhau thật nhưng họ chọn giữ riêng tình yêu ấy cho nhau. Họ yêu nhau như những cặp đôi bình thường khác. Họ vẫn hẹn hò như những cặp đôi khác, có điều những lần cùng nhau đi đâu đó, họ đều khéo đến mức chẳng ai có thể nhận ra. Họ vẫn dành cho nhau những nụ hôn, những cái ôm và những lần ân ái. Họ cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ, từ những cậu trai cho đến những người đàn ông trưởng thành. Tình yêu của họ đẹp rất đẹp. Và cứ ngỡ những gì đẹp đẽ nhất sẽ mãi bền lâu nhưng rồi...
Win vẫn nghĩ mãi về câu nói chia tay, phản ứng của cậu lẫn cái cách Bright bình thản nói những lời ấy đến độ mất tập trung vào xung quanh và không nghe thấy tiếng người trong ekip gọi mình.
"Nong Win sao đấy? Chúng ta chụp hình tiếp được không em? Bright đang chờ đấy."
"À, dạ. Em xin lỗi ạ. Em hơi mất tập trung một xíu."
"Không sao, không sao. Mà hôm nay ánh mắt Win trong bộ ảnh hơi căng thẳng đấy nhé, cố gắng giãn ra xíu nhe em."
"Dạ, dạ vâng."
"Chúng ta tiếp tục thôi."
Quả thật, có tài tình che đậy ra sao đi chăng nữa thì ánh mắt vẫn luôn là nơi thể hiện hết sự thật của con người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com