NT - Từ giờ và Mãi Mãi.
Năm giờ sáng...
Win đã thức dậy trước Bright và chuẩn bị mọi thứ rất sớm. Hôm nay, họ sẽ đi du lịch cùng nhau.
Nhìn bộ dạng của cậu thì có thể biết chắc được Win đang háo hức cho chuyến đi này như thế nào. Bởi vì cũng đã chờ hơn một năm. Bởi vì cứ ngỡ mọi thứ đã dừng lại. Và còn bởi vì nhiều điều khác. Sau khi đã mặc lên mình bộ đồ thoải mái nhất, Win vào phòng và gọi Bright. Anh vẫn còn đang ngủ rất say.
"P'Bai, P'Bai ơi..."
"..."
"Dậy chuẩn bị đi cầu hôn em."
"Cho anh ngủ miếng nữa đi."
"Không được."
"Được mà..."
"Không, dậy đi nhanh lên. Chuẩn bị còn ra sân bay nữa."
"Tám giờ mới bay lận mà!"
"Đi sớm ra ngoài đó còn làm thủ tục."
"Win."
"Dạ?"
Anh gọi cậu với một chất giọng trìu mến nhất và còn dang tay ra như muốn nói rằng anh muốn được ôm hoặc...anh muốn ôm Win. Còn Win thì dĩ nhiên cậu sẽ không thể chối từ được điều ấy rồi.
"Đúng là, sáng nào cũng được ôm em thế này thì còn gì bằng."
"Nhất anh rồi! Cho nên là giữ em thật chặt đi!"
"Gì chứ giữ em thì anh là master nhá!"
"Vậy luôn!"
"Ờ. Cho ôm xíu nữa nha. Chưa có nạp đầy năng lượng."
Và họ ở trong tư thế ôm nhau cũng được hơn năm phút. Loay hoay, loay hoay mãi cho tới tầm sáu giờ ba mươi, cả hai mới ra khỏi nhà và thẳng tiến đến sân bay.
Quốc gia họ đi cùng nhau chính là Nhật Bản. Ban đầu, anh muốn đi châu Âu cùng Win nhưng không hiểu sao Win lại muốn đi Nhật hơn còn châu Âu, cậu bảo rằng khi nào hai đứa thành bạn đời của nhau chính thức rồi đi cả năm luôn cũng được. Anh không phản đối gì mà chiều theo hết những lời cậu nói và thay đổi hết toàn bộ lịch trình cũ. Đối với anh, nếu không cùng với mẹ và những người trong gia đình thì chỉ với Win, anh sẽ cố gắng đáp ứng hết. Mà nói tới gia đình thì anh và cậu cũng sắp sửa là người nhà của nhau đấy. Cũng hơn tám năm ròng, cũng cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm, cũng có chia xa một chút và cũng về lại với nhau. Một ngày kia, anh trầm ngâm và nhìn lại hết những gì anh lẫn cậu đã đi qua trong những ngày cũ, anh càng thấy trân trọng và biết ơn hơn những giây phút anh được ở cùng cậu như thế này. Cả anh và cậu như vừa đi một vòng thật lớn để lại quay về bên nhau. Lần này sẽ là mãi mãi, không có sự kết thúc, không có bất cứ điều gì chia lìa được họ.
Anh đã tính ngày cuối trong chuyến du lịch của họ, anh sẽ cầu hôn Win. Hôm ấy nhé, cả hai người họ cùng mặc chung một kiểu đồ, cùng đội chung một kiểu nón và cùng dạo bước bên nhau dọc bên bờ sông của một khu phố ở Kyoto. Mùa này đang là mùa thu nên lá đỏ có rất nhiều, trời cũng dễ chịu, có lúc thì hơi se se lạnh một tí. Anh nhớ ngày trước cũng từng cùng Win đi Nhật, lần đó họ đi vì công việc của công ty cho nên không thể hoàn toàn mà đánh lẻ với nhau. Đi đâu cũng có người khác đi theo, không thoải mái lắm nhưng cũng phải chịu. Còn giờ đây thì hai người họ là những người tự do theo mọi nghĩa cho nên muốn đi cùng nhau đến bất kỳ nơi nào đều được, không sợ ai khác thêm vào.
Đi một lúc, họ dừng lại vì Win muốn được ngắm cảnh kỹ hơn. Bright nghĩ chắc hẳn đã đến lúc.
"P'Bai, lá đỏ đẹp ghê ha."
"Ừa, đẹp rất đẹp."
"Quả là số dzách khi đi Nhật mùa này."
"Ờ."
"Mai về nước rồi. Lẹ quá, mới đây mà hai tuần..."
"Hông thấy lạ khi anh hông cầu hôn em hả?"
"Hông."
"Ủa?"
"Chừng nào anh cầu hôn cũng được. Dù em cứ nghĩ là anh sẽ cầu hôn khi du lịch như anh nói nhưng mà chưa thấy gì nên thôi, nên nào anh cầu hôn em cũng được."
"Nói nghe như là cam chịu vậy trời."
"Đằng nào thì cũng là của anh từ lâu rồi."
Bright cười. Win của anh, ừ, Win của anh luôn là một cậu nhóc rất đáng yêu dù cho cậu không còn là cậu trai hai mươi mấy như ngày xưa ấy...
"Win."
"Em đây P'Bai!"
"Cùng anh có thêm nhiều cái tám năm nữa nhá!"
Nói dứt câu, Bright mở hộp đựng nhẫn và đưa về phía Win. Cậu nhìn anh vừa ngạc nhiên vừa không ngạc nhiên.
"Ủa lẹ dữ?"
"Đưa tay anh đeo vô lẹ coi!"
"Đây chắc là màn cầu hôn cảm lạnh nhất đấy nhỉ!"
"Cảm động chứ không phải cảm lạnh, haha."
"Em đồng ý nhá P'Bai!"
"Không đồng ý anh cũng bắt em đồng ý."
"Rồi, anh đưa tay anh đây."
"Đây."
"Xong."
"Từ giờ và mãi mãi..."
"Chuẩn bị đi châu Âu nha."
"Để anh nói hết."
"Haha."
"Ừ thì, anh ít khi nói điều này ra nhưng mà...anh thương em rất nhiều đấy Win!"
"..."
"Làm bạn đời của anh nhá."
"Ờ, bạn đời của anh, bạn đời của em, bạn đời của nhau."
Anh nắm tay cậu, cả hai đều đang rất hạnh phúc. Win tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh trước mắt và cười rất tươi. Còn Bright thì không thể rời đôi mắt mình khỏi Win, cả đời.
-----
Tranh mình vẽ vào một vài hôm trước và mình nghĩ sẽ hợp trong ngữ cảnh của ngoại truyện này.
Có thể không được mượt mà lắm nhưng hy vọng bồ thích than_hy96 ^^
Buổi tối an lành nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com