pbk × lqh | cắm trại
bảo khang × quang hùng
| hurrykng × quang hùng masterd |
fanfic | occ | lowercase
~♪⑅˖ෆ✧๑و゜
nếu cho bảo khang bình chọn chuyến đi nào làm khang cảm thấy ám ảnh nhất thì sẽ là bất kì nơi đâu cùng với minh hiếu và huỳnh hùng. cậu thật sự thấy vô cùng bất lực. cảm giác từ lúc chuẩn bị đi và thậm chí là bây giờ ngồi trên xe vẫn không thể yên ổn được chút nào, mồm miệng cứ tía lia tía lia làm bảo khang không thể chợp mắt được phút nào. cậu đành phải rời khỏi cuộc chiến không hồi kết và lui đến những chiếc ghế phía sau, tránh xa khỏi hai đứa bạn càng sớm càng tốt.
nói về lí do mà có chuyến đi ồn ào này thì nó nằm trong chương trình ngoại khóa của ngôi trường thân yêu mà cậu đang theo học. một chuyến du lịch hai ngày một đêm cắm trại và trải nghiệm những điều mới mẻ, hay nói cách khác là hành xác.
bảo khang cậu cũng chẳng tha thiết gì lắm, nhưng theo lời thỉnh cầu của hai đứa bạn cũng ngậm ngùi đi theo. biết trước có kết quả này thì thà cậu ở nhà ngủ còn sướng hơn.
trước không khí ồn ào náo nhiệt của những người trên xe thì bảo khang có để ý một anh chàng giống mình. vì ngồi phía sau cách người ta một khoảng nên cậu cũng chẳng ngần ngại mà nhìn chằm chằm, vì đâu có sợ bị phát hiện. người ta đeo headphone, mắt nhắm chặt nên bảo khang đoán anh đang ngủ. nhìn gương mặt không chút gợn sóng nào vừa cảm thấy yên bình cũng vừa rất đáng yêu.
điều đặc biệt là trên chuyến xe này ngoài lớp cậu ra thì còn có lớp mười hai. vì không có quá đông nên cùng một lớp khác gộp lại. bảo khang có thể hòm hòm đoán ra anh chàng kia học lớp lớn hơn mình. dù vậy cũng hơi ngạc nhiên là trông anh có vẻ nhỏ người hơn những người khác. cậu đoán chắc là anh đang ngồi nên mới có cảm giác như vậy.
chiếc lều được sắp xếp trong buổi cắm trại theo lời hướng dẫn viên thì sẽ ở bốn người. nói vậy thì ngoại trừ cậu, minh hiếu và huỳnh hùng thì chắc chắn sẽ có thêm một người khác nữa. huỳnh hùng giãy đành đạch lắm, nó không muốn có người lạ xuất hiện thì sẽ mất vui, may có minh hiếu ngồi kế bên bịt miệng. đối với bảo khang thì cậu không quan trọng vấn đề này lắm, việc ai nấy làm chứ cũng không đả động gì đến nhau.
chỉ là điều cậu không ngờ đến khi người thứ tư đặt chân vào trong lều lại là anh chàng ban nãy. anh ta đi vào nhìn ba gương mặt lạ lẫm cũng chỉ biết gãi gãi tóc.
"chào mấy em, anh tên là quang hùng."
nhìn nét ngại ngùng của anh cũng cực kỳ đáng yêu. tròn tròn, trắng trắng, xinh xinh là những từ bật ra trong đầu bảo khang lúc này. mà chắc không phải chỉ mình cậu nghĩ vậy đâu nhỉ? vì huỳnh hùng là người lúc nãy ý kiến nhiều nhất, giờ cũng là người chạy đến ngồi cạnh anh đầu tiên. miệng nó líu lo như chú chim sơn ca đang hót không ngớt, làm cho anh cũng vô cùng lúng túng.
"em tên là huỳnh hùng, trùng tên với anh luôn đó, còn cái thằng cao cao này tên minh hiếu, thằng nhìn ngu ngu này là bảo khang, nhìn vậy thôi chứ nó khôn lắm anh. tụi em hiền lành thân thiện lắm, anh đừng có ngại gì hết nha. em cũng ít nói như anh đó mà gặp hai đứa này là phải nói nhiều."
"đừng có làm anh ấy sợ, mày với hiếu ra ngoài coi có gì làm thì làm đi. tao với anh hùng trải đồ ra cho. ở đây đông đúc vướng lắm."
bảo khang lùa hai người ra bên ngoài phụ việc còn mình thì tranh thủ dọn đống đồ ra góc, cũng không quên nhờ quang hùng trải tấm ga. mấy lần liếc nhìn quá cậu bắt gặp anh dù rất cố gắng nhưng cứ mỗi lần chạy sang bên này thì bên kia lại bung ra, bất lực vô cùng. cũng đoán được là người này không giỏi làm việc nhà rồi, tay chân vụng về như con nít. thế nhưng anh lại không hề lên tiếng nhờ sự giúp đỡ của cậu một lần, tự mình loay hoay mãi. bảo khang dù rất buồn cười cũng giả vờ làm ngơ, muốn xem con người đó cứng đầu đến đâu.
chật vật một lúc thì mọi chuyện cũng đâu vào đó. quang hùng thật sự kiệt sức, mồ hôi lấm tấm trên trán, tiếng thở cũng trở nên nặng nề hơn. vô tình quay sang anh lại còn thấy bảo khang đang nhìn mình với một nụ cười mà anh cho là khinh bỉ.
"anh không giỏi mấy cái này, em không được cười anh."
"ơ? tính ra em chưa nói gì luôn á."
"em vừa cười kìa."
"tại mặt anh mắc cười mà."
thẹn quá hóa giận, quang hùng liền giở tính trẻ con với cậu, mặc dù đúng là từ nãy giờ bảo khang chẳng làm gì. anh nhào đến đè cậu xuống rồi chọt lét. bảo khang không thấy nhột lắm, nhưng anh nằm trên người cậu như thế này thì ám muội quá. đành vòng tay ôm lấy cả người để anh không giãy giụa nữa, cả cơ thể nhỏ xíu lọt thỏm trong vòng tay của cậu.
"ê tụi tao xong rồi này."
huỳnh hùng minh hiếu đột ngột bước vào làm hai kẻ kia không kịp chuẩn bị, bốn mặt nhìn nhau, xịt keo cứng ngắc. quang hùng là người tỉnh sớm nhất bật dậy khỏi người cậu, ngồi thu lu một góc. mặt đã đỏ lè như quả cà chua chín. bảo khang từ từ chồm dậy, phủi phủi áo một chút.
"nhìn gì? hiểu lầm thôi."
dù không tin lắm nhưng bây giờ có việc quan trọng cần nói nên sẽ tạm thời bỏ qua.
"tao nghe đồn cách chỗ này không xa có một ngôi nhà bỏ hoang. có muốn đi thám hiểm không? một lát sinh hoạt xong chúng mình trốn." nói nửa chừng minh hiếu lại quay sang anh "anh hùng với muốn đi cùng không?"
thú thật nghe đến nhà bỏ hoang là quang hùng toát cả mồ hôi. từ nhỏ đến bây giờ được bảo bọc như ngọc nên cuộc đời anh sợ nhất là ma. huống hồ gì nơi đây một lát nữa đêm xuống không có đèn còn cực kì đáng sợ. nhưng có hai cặp mặt nhìn anh với vẻ mặt cực kì mong chờ, không nỡ từ chối, huống hồ gì nghĩ đến cảnh ở bên trong lều một mình cả buổi tối thì cũng không thấy vui lắm. quay sang nhìn bảo khang gật đầu, chẳng còn cách nào khác.
đêm xuống, khi mọi thứ đã bắt đầu yên tĩnh, giám thị canh gác những học sinh này cũng bắt đầu thả lỏng hơn. huỳnh hùng thò đầu ra ngoài trước ngó nghiêng xung quanh, nhanh chóng ra hiệu cùng minh hiếu chạy trước. bảo khang với quang hùng nhìn nhau một lúc, chỉ biết cười trừ, cậu nắm lấy tay anh chạy theo hai người bạn. tay bảo khang rất lớn nên dễ dàng nắm trọn lấy tay quang hùng, hay là do tay anh nhỏ nhỉ? da dẻ quang hùng lại còn rất mềm mại, không biết tại sao cậu lại thấy mặt mũi mình nóng bừng.
"từ từ khang ơi, anh chẳng thấy gì hết."
xung quanh toàn là cây với cây, không ánh sáng. thậm chí còn không thể nhìn rõ dưới chân mình có những thứ gì, chỉ có thể nương theo lực tay của người phía trước mà chạy. bóng tối cứ bao trùm con đường trước mặt, có thể tưởng tượng rằng sẽ có một sinh vật nào đó xuất hiện bất kỳ đâu. bóng dáng hai người kia khuất dần sau những lùm cây um tùm, may mắn bảo khang vẫn chưa lần nào buông tay anh ra.
quang hùng vô tình đạp phải một cành cây khô gây ra tiếng động rất lớn làm anh giật mình, mồ hôi cũng tuôn ra lấm tấm trên trán. anh rất sợ, đôi mắt to tròn đảo xung quanh liên tục, chân cũng cố gắng rút ngắn khoảng cách hơn với cậu, dù sao ở gần nhất có thể vẫn cảm thấy an toàn hơn. hai người chạy cũng rất lâu đến khi mất phương hướng hoàn toàn. bước chân cũng tự nhiên chậm.
cho đến khi bảo khang dừng hẳn lại, quang hùng theo quán tính đập đầu vào lưng cậu, bàn tay nhỏ phải bám vào vai áo người kia để không té. bảo khang cũng không khá hơn khi bất ngờ bị anh va vào người, cũng luống cuống đỡ anh lại, thứ đầu tiên cậu nắm vào được là eo của anh. mắt chạm mắt, sự lúng túng dần bao trùm không khí giữa hai người. bảo khang lập tức buông anh ra, quay đầu sang hướng khác hòng giảm sự kì lạ này lại.
"hay tụi mình đi về đi." quang hùng đề nghị, dù sao đi trong vô định thế này không dễ chịu chút nào.
"em cũng nghĩ vậy." bảo khang cũng đồng tình.
lại lần nữa không khí im lặng bao quanh. không muốn phải thừa nhận nhưng chắc chắn là bây giờ cả hai đều bị lạc cả rồi. trong rừng, chỗ nào cũng giống chỗ nào. muốn tìm đường quay về cũng không phải chuyện dễ dàng. nhất là khi ông trời cũng không ủng hộ họ. những hạt mưa nhỏ rơi tí tách tí tách từ từ xuống mặt đất. ban đầu chỉ là những giọt nước lớt phớt trên mái tóc, dần dần lại thấm lên chiếc áo phong mỏng manh. như một viên nước đá tan ra chạm vào da thịt, mát mát lạnh lạnh. bảo khang một tay che mặt, một tay che đầu quang hùng. không rõ lí do, chỉ như một phản xạ, có lẽ chẳng là do người trước mặt mang lại cảm giác muốn che chở.
bảo khang đảo mắt mấy vòng, rất nhanh đã phát hiện được gì đó. cậu nắm lấy tay quang hùng mà kéo đi. cái nắm tay ấy, chặt như thể nếu nới lỏng ra thì anh sẽ bị rơi dọc đường. quang hùng dù rất thắc mắc nhưng vẫn không có cơ hội hỏi cậu đã nhìn thấy gì, đến khi vỡ lẽ ra thì cũng đã quá muộn. thì ra bảo khang đã nhìn thấy căn nhà bỏ hoang mà minh hiếu kể lúc ban chiều.
"vào đây trú một lát rồi mình về."
"thôi." anh ngập ngừng "anh không vào đâu, khang vào trú đi."
"sao vậy?"
bảo khang hỏi, nhưng quang hùng đảo mắt xung quanh, biểu cảm trông vô cùng lúng túng. cậu nhìn anh một lúc rồi như chợt ngẫm ra, có lẽ do xung quanh là những người có tính tình hơi hướng trẻ con nên bảo khang cũng rất nhanh hiểu được vấn đề. liền kéo anh đứng vào trong hiên nhà.
"nếu anh không muốn vào thì mình đứng ở đây."
"vậy cũng được."
bức tường phía sau lưng đã rất cũ kĩ nên từng đường gạch nứt ra hiện rõ hơn bao giờ hết, cái ánh vàng nhàn nhạt không sạch sẽ từ màu sơn rơi vào mắt cùng với bản hòa ca bầu trời vang vọng khắp núi rừng làm quang hùng rùng mình. anh nhăn mặt. có lẽ đã tưởng ra vô số vật thể không xác định. anh suy diễn một hồi lại tự cảm thấy sợ, cơ thể không kiểm soát nhích từng chút lại gần người bên cạnh, đến khi cả hai không còn khoảng cách nào để nhích tiếp. bảo khang cũng rất tinh tế khi vòng tay đặt lên vai bên kia của anh để anh có cảm giác an toàn từ nhiều phía, từ xa nhìn thoáng qua cảm giác như cậu muốn đem anh ôm vào lòng.
"ủa hiếu với hùng nhỏ đâu rồi?"
"anh không biết. hai đứa chạy trước bọn mình mà."
chẳng biết trải qua bao lâu mới kéo bảo khang và quang hùng nhớ đến hai người bạn đồng hành của mình. dù đêm tối và rất lo lắng nhưng cũng lực bất tròng tâm, không thể đi tìm được.
tiếng mưa êm dịu bên tai có lẽ cũng phải đến hai tiếng đồng hồ. ban ngày di chuyển bằng xe và tham gia các hoạt động khác nên quang hùng đã cạn kiệt năng lượng. đôi mắt dần nhíu lại, cơ thể đã tựa hẳn lên người bảo khang. thi thoảng anh giật mình sẽ mở mắt nhìn xung quanh rồi sẽ trở về trạng thái lim dim. bảo khang chứng kiến cảnh này cảm thấy trong lòng chút rung rinh khó tả, có lẽ do anh quá đáng yêu rồi.
nhận thấy mưa ngoài trời đã tạnh bớt phần nào, bảo khang liền đề nghị với anh là chạy về luôn, quang hùng cũng đồng ý ngay.
"anh cũng mệt rồi kia, hay lên em cõng cho. như vậy cũng nhanh hơn."
"không hay đâu."
quang hùng nghe lời đề nghị giật mình, lùi lại một bước đã vấp vào thứ gì đó mà loạng choạng. may cho anh lại lần nữa cậu giữ được anh lại, nếu không có lẽ chỉ trong một buổi tối anh đã té đến hai lần. bảo khang chậc lưỡi, người gì đâu vừa nhỏ con lại vừa hậu đậu. té một cái thì khối người xót.
"đấy, thấy chưa? thôi lên đây, nhanh lên."
bảo khang lên giọng một chút làm anh hơi hoảng. cũng đành ngập ngừng mà leo lên tấm lưng của cậu.
"nhẹ quá."
"hả?"
"không, em đâu có nói gì."
cậu đặt tay trên phần đùi của anh, dùng chút lực mà xốc anh lên, điều chỉnh tư thế một chút để chắc rằng anh sẽ không bị ngã. trong suốt quá trình cũng không ngừng cảm thán trong lòng rằng tại sao anh nhẹ quá. bởi cậu cũng có một đứa bạn có ngoại hình gần gần giống với anh, nhưng nó không hề nhẹ như thế này. đặt anh trên lưng hay vì mấy bao cát thì bài kiểm tra thể dục có thể chạy thêm mấy vòng cũng không thành vấn đề.
quang hùng đặt lên tay lên vai cậu, đầu tựa vào bờ lưng vững chắc đó. trong lòng lại thấy ấm áp khó tả. cảm giác an toàn len lỏi vào từng tế bào làm anh như quên đi cả nổi sợ của mình. rồi cũng từ lúc nào thật sự đã ngủ quên luôn rồi.
bảo khang loay hoay đi vòng vòng một lúc cũng tìm được đường về lại điểm cắm trại. tất cả các lều dường như đã chìm sâu vào trong giấc ngủ cả rồi. cậu rón rén đi qua giám thị vào bên trong lều của mình. minh hiếu và huỳnh hùng vẫn chưa về. bảo khang có thể tưởng tượng ra cảnh ngày mai hai đứa đó đứng khoanh tay nghe mắng mà rối rít xin lỗi.
cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống tấm nệm, kéo chiếc chăn lên tới cổ cho anh. bảo khang còn đang suy nghĩ việc quấn anh lại như cái kén để ủ ấm nhưng cậu sợ anh sẽ bị ngộp thở mất. ngắm nhìn khuôn mặt anh khi ngủ, bình yên và dễ thương. bảo khang vui vẻ nằm xuống bên cạnh anh. hơi chần chừ rồi cũng quyết tâm vòng tay ôm lấy người anh ngủ.
có lẽ chuyến đi này cậu đã có lời hơn dự tính rồi.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com