Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Thời gian trôi nhanh như cách giá nhà Younghyun trồng bị quật ngã khi cơn bão Dowoon đi qua. Mới ngày nào Younghyun còn phấn khích vì được ngồi cạnh Dowoon mà giờ cậu phải đau đầu suy nghĩ cách tỏ tình. Younghyun dự định sau khi thi tốt nghiệp xong, cậu sẽ tỏ tình Dowoon. Gần một năm qua cậu đã vô cùng tích cực thả thính Dowoon trên mọi mặt trận, chỉ mong cậu ta dần dần thích cậu hơn. Mà khổ nỗi Dowoon lại là tên mặt lạnh có tiếng trong trường nên mặc dù bao lần đùa có, thật có, Younghyun vẫn chẳng nhận được một chút tín hiệu nào từ Dowoon cả. Đó cũng là lí do vì sao càng gần đến ngày tỏ tình, Younghyun lại càng lo lắng hơn. Chẳng may Dowoon không thích cậu, ngược lại còn khiến tình bạn của hai người tan vỡ thì chắc lúc đó Younghyun khóc ngập cả nhà mất.

Mà Younghyun không hiểu sao năm nay Dowoon lại học cực kì tốt, tiến bộ hơn so với năm ngoái rất nhiều lần. Một hôm, Younghyun muốn biết vì sao Dowoon tiến bộ như vậy nên nói đùa:

"Có phải năm nay cậu được ngồi kế tôi nên cũng muốn tập trung học hành không?"

"Cậu lại ảo tưởng nữa rồi lớp trưởng Kang. Nếu điểm học bạ của tôi không đủ thì tôi không đi du học được đâu."

Du học? Younghyun như chết điếng cả người.

"Khi nào thì cậu đi?"

"Sau khi thi tốt nghiệp xong."

Trời ạ! Thông tin quan trọng thế này mà đến tận giờ Younghyun mới được biết. Thế thì kế hoạch tỏ tình của cậu toang mất.

"Nhưng chưa có kết quả thì sao người ta nhận cậu được?"

"Tôi nhận được học bổng từ năm ngoái rồi. Hình như là ở Úc thì phải."

Younghyun thở dài. Vậy là sau này cậu không được tận hưởng cảm giác yêu đương khi lên đại học rồi. Đã thế lại còn phải yêu xa.

Thời gian tới ngày thi càng đến gần thì bọn học sinh cuối cấp như Younghyun và Dowoon lại càng bận rộn. Hầu như đêm nào Younghyun cũng phải uống americano để duy trì sự tỉnh táo. Dowoon cũng chẳng đến câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên, gần như chuyển nhượng mọi công việc cho trưởng câu lạc bộ mới. Bọn họ ngày nào cũng vùi đầu vào sách vở, làm gì có thời gian để tâm vào việc khác thậm chí là việc ngủ cho đủ giấc.

Nhìn người trước mặt đang gật gù, Younghyun thấy xót vô cùng. Mấy tuần gần đây mãi ôn tập mà Dowoon chằng ngủ được mấy tiếng, đã thế cậu ta lại còn lười không chịu ăn gì cả cho đến khi có người nhắc. Để bây giờ hai cái má bánh bao mà suốt ngày Younghyun cưng nựng chẳng còn mấy phúng phính nữa rồi.

Younghyun thầm thở dài để tránh người kia tỉnh giấc. Hôm nay là ngày cuối cùng ôn tập, mai là đi thi rồi nên Younghyun đến nhà Dowoon để củng cố cho cậu ta một số kiến thức. Thế mà ngờ đâu vừa ngồi học được mười phút thì lại thành ra cảnh cậu ngắm cậu ta ngủ thế này. Tự nhiên Younghyun lại nhớ đến ngày đầu tiên cậu đến nhà Dowoon để dạy kèm và  cũng phải ngồi nhìn cậu ta ngủ. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào cậu và cậu ta còn như chó với mèo mà giờ lại cứ như đôi bạn thân. À không. Phải nói là thành tình đơn phương của Younghyun. Và chỉ hết ngày mai nữa thôi thì Younghyun sẽ mất tận một khoảng thời gian thật dài nữa mới có thể gặp lại Dowoon.

Rồi cái đầu của Younghyun đột nhiên nảy số. Cậu thật sự không muốn đêm cuối họ ở cạnh nhau lại trôi qua lãng phí, thế là cậu lay Dowoon dậy. Tranh thủ lúc người ta còn mơ màng, Younghyun nắm tay kéo Dowoon ra khỏi nhà đến nơi nào đó trước cả khi câu xin phép "Con mang Dowoon đi xả stress, lát nữa chúng con về nha dì" được đáp lại từ mẹ Yoon. Mà dù sao thì Younghyun biết mẹ Yoon cũng sẽ đồng ý thôi. Vì bà cũng không muốn con trai mình cứ căng thẳng đầu óc mãi mà cũng vì lí do quan trọng nhất là bà tin tưởng Younghyun.

Mãi đến khi Dowoon hoàn toàn tỉnh giấc thì cậu mới biết mình bị mang đến trung tâm thương mại trong tình trạng áo cộc, quần thun, chân mang dép, người thì không tiền không điện thoại. Nhìn sang Younghyun đầy khó hiểu, chưa kịp nói gì đã bị Younghyun một tay nắm tay cậu một tay giơ ví lên trước mắt cậu, kéo vào bên trong rồi lên thẳng tầng ba - tầng giải trí với đủ loại trò chơi và cả rạp phim.

Trung tâm thương mại hơn 11 giờ đã vắng khách, chỉ có hai cậu thiếu niên ăn mặc giản dị đi vòng quanh khu tầng ba để chơi đủ loại trò. Từ đua xe, bắn súng cho đến gắp thú bông, hai người đều thử cả. Chơi chán chê thì Younghyun rủ Dowoon vào trong bốt chụp ảnh nhưng Dowoon nhà ta dễ gì chịu. Cậu ta càm ràm:

"Nhìn hai đứa bần ơi là bần, đầu như tổ quạ, đẹp đẽ gì đâu mà chụp. Cậu tính làm meme dìm nhau hay gì?"

Younghyun không nghe nổi nữa, trực tiếp kéo Dowoon đi đến bốt rồi đẩy cậu ta vào trong, bản thân thì đứng ngay cửa chặn lại. Younghyun vừa đút tiền vào máy vừa nói:

"Xấu thì cũng là kỉ niệm mà đúng không? Chúng ta cũng là bạn với nhau được hai năm rồi mà lại chẳng có hình chụp chung gì cả. Ngày mai là ngày cuối gặp nhau rồi nên xin cậu đấy. Chụp cùng nhau một lần có được không?"

Không biết có phải Dowoon bị ảo giác hay không mà cậu cảm giác như  Younghyun sắp khóc đến nơi rồi. "Chỉ vì mình không chịu chụp hình á" Dù khó hiểu nhưng Dowoon cũng chẳng dám hỏi, chỉ đành ậm ờ trả lời:

"Ừ chụp thì chụp. Đợi chỉnh tóc lại đã"

"Đây để tôi giúp cậu" Nói rồi Younghyun đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của Dowoon. "Rồi, đẹp trai rồi đấy. Tạo dáng đi, tôi nhấn nút chụp đây"

Tiếng tách tách vang lên trong bốt chụp ảnh. Sau đấy lại vang lên tiếng cãi nhau.

"Này! Kang Younghyun! Sao cậu dám xoa đầu, chọt má tôi hả? Đi vô! Đi! Chụp lại!"

"Thôi nào Dowoonie, mình hết tiền rồi. Khi nào có dịp thì chúng ta chụp lại ha. Nè, cậu nhìn coi, cũng có đến nỗi nào đâu. Dễ thương mà đúng không, Dowoonie?"

Hình vừa ra thì Younghyun đã lấy xem ngay rồi nói những lời tự luyến các kiểu, vứt bỏ hoàn toàn vẻ đáng thương tội nghiệp lúc nãy. Dowoon cảm thấy Younghyun nên đi theo nghiệp diễn xuất thì hợp hơn.

Rồi Younghyun đưa cho cậu một bản, cậu ta giữ một bản. Dowoon nhìn bốn tấm hình được ghép lại mà thấy cạn lời. Tấm đầu còn tạo dáng chữ V bình thường. Sang tấm thứ hai thì Younghyun đột nhiên xoa đầu  Dowoon, làm cậu đứng hình. Tấm thứ ba thì cậu quay sang nhìn và Younghyun chọc má cậu. Còn tấm cuối cùng thì cực kì hỗn độn, Dowoon không muốn nói tới. Vậy mà Younghyun kêu dễ thương. Dowoon chả thấy dễ thương chỗ nào, chỉ thấy tội nghiệp cậu ta. Có tài diễn xuất mà mắt có vấn đề.

Rồi Younghyun đưa Dowoon về cho mẹ Yoon yên tâm, sau đó cậu cũng về nhà mình. Một mình đạp xe trên đường, Younghyun suy nghĩ nhiều thứ. Về quãng thời gian mà cậu và Dowoon ở cạnh nhau, về những kỉ niệm mà cả hai có, về những lời mà ngày mai mà cậu sẽ nói, về những ngày sau sẽ không được nhìn thấy Dowoon ở bên cạnh nữa. Younghyun đột nhiên rơi nước mắt. Chỉ là một giọt nước mắt ngỡ như chỉ vì có hạt bụi bay vào mắt nên Younghyun mới khóc. Nhưng ẩn trong đấy là bao nỗi niềm mà Younghyun chưa từng bảy tỏ với ai kể cả Mina - cố vấn tình yêu của cậu. Cậu có lẽ thích Dowoon chưa đến một năm nhưng tình cảm cứ ngày một lớn dần. Và đến ngày hôm nay, Younghyun biết cảm giác của cậu đối với Dowoon không chỉ đơn thuần là một chữ "thích" nữa. Cậu sẵn sàng chiều lòng theo Dowoon, luôn bao dung, dịu dàng đối với cậu ấy hơn bất cứ ai thế nên cậu không chịu được việc không thể che chở cho Dowoon trong thời gian sắp tới.

Nhưng việc gì đến cũng sẽ đến, huống hồ gì là một việc hiển nhiên như ngày mai. Việc của cậu chỉ là đối mặt với nó. Dù Younghyun vẫn chưa sẵn sàng lắm nhưng vì đó là Dowoon, Younghyun sẽ dũng cảm mà bước đến.

Ngày thi, ai cũng lo lắng từ những học sinh đi thi cho đến những phụ huynh bên ngoài. Cho đến khi tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên cũng là lúc tảng đá đè nặng trên vai những người trong phòng thi được gỡ xuống. Rồi mọi người ra bên ngoài, có người so kết quả, có người cười vui, cũng có người vò đầu, chỉ có Dowoon không có biểu cảm gì đứng trước phòng thi. Dowoon cũng không muốn đứng đây đâu vì cậu phải về nhà dọn vali nhưng sáng nay Younghyun đã kêu cậu đứng đây đợi, không được bỏ đi. Younghyun nói với vẻ mặt rất nghiêm túc nên Dowoon cũng không muốn làm trái lời cậu ta làm gì. Dù gì thì hôm nay cũng là buổi cuối gặp nhau rồi.

Younghyun tức tốc chạy từ lầu ba xuống tầng trệt - nơi Dowoon đang đứng đợi. Nhìn thấy bóng dáng ai đó, Younghyun thở phào nhẹ nhõm. Thật may là cậu vẫn ở đây.

"Dowoon! Xin lỗi vì để cậu đợi"

Dowoon nhìn người trước mặt trán thì lấm tấm mồ hôi, ba lô còn chưa khóa xong, thở cũng chả ra hơi mà còn xin lỗi cậu, cậu chỉ biết lắc đầu rồi lấy tờ khăn giấy trong cặp ra lau mồ hôi cho người kia. Younghyun bị hành động của Dowoon làm bất ngờ, đỏ bừng cả mặt.

"Cậu gấp làm gì. Tôi vẫn đứng đây đợi mà. Xem kìa, mặt đỏ hết cả lên."

Younghyun không biết nói gì, cậu lấy một hơi thật sâu rồi nói với Dowoon:

"Dowoon, tôi có một chuyện rất nghiêm túc muốn nói với cậu. Từ giờ, cậu hãy lắng nghe thôi, đừng nói gì cho đến khi tôi nói xong, có được không?"

"Được."

"Tôi thích cậu, rất rất thích. Ừm...có thể nói là tôi yêu cậu rồi, Yoon Dowoon."

15/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com