Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau buổi học ngày thứ bảy hôm trước, Dowoon bị mẹ Yoon cưỡng chế đi học đầy đủ các buổi dạy kèm của Younghyun. Không biết là do sự nỗ lực của Younghyun hay do Dowoon sợ phiền mà điểm số gần đây của Dowoon có tiến bộ rõ rệt. Đương nhiên là thầy chủ nhiệm khen Younghyun không ngừng, còn có mẹ Yoon mời Younghyun sang nhà ăn cơm để cám ơn. Tự nhiên lớp trưởng Kang cảm thấy siêu tự hào. Chỉ có Dowoon là người duy nhất than phiền.

Càng gần đến ngày thi cuối kì, Younghyun lại càng lo lắng. Trước đây, cậu chưa từng lo lắng như vậy. Bởi vì cậu luôn chuẩn bị bài thật tốt trước khi thi nên Younghyun luôn tự tin rằng mình sẽ làm tốt bài thi. Nhưng hiện tại, điều Younghyun lo lắng chính là Dowoon. Đúng là thời gian gần đây, điểm số của Dowoon có tiến bộ nhưng mà ai biết được đề thi ngày mai sẽ như thế nào, liệu cậu ta có biết làm hay không. Younghyun thật sự không muốn nhìn thấy một người bạn của mình phải ở lại lớp, hơn nữa người đó lại là Yoon Dowoon. Dù gì cậu ta cũng là "học trò đầu tiên" của cậu. Với tấm lòng của một người "thầy", hiển nhiên là Younghyun sẽ muốn Dowoon vượt qua kì thi này rồi.

Tâm trạng không ngừng lo lắng, Younghyun hoàn toàn không ngủ được. Cậu quyết định nhắn tin cho Dowoon kêu cậu ta ngày mai dù thế nào cũng không được bỏ giấy trắng. Đợi hơn mười phút chẳng thấy hồi âm, Younghyun quyết định gọi trực tiếp luôn nhưng cậu chợt nhớ ra bây giờ cũng phải hơn một giờ sáng, thế là đầu bên kia vừa reo một tiếng cậu ta tắt máy luôn.

Kết quả ngoài dự đoán, Dowoon ấy thế mà gọi lại cho cậu. Có vẻ như một tiếng reo vừa rồi đã đánh thức Dowoon. Younghyun cảm thấy vô cùng áy náy, tính mở lời xin lỗi thì đã bị giọng nói khàn khàn như vừa tỉnh ngủ của người đầu dây bên kia tát vào mặt.

"Cậu bị điên à, Kang Younghyun? Có biết mấy giờ rồi không? Ôn bài chán quá nên quay ra làm phiền tôi à?"

Mặc dù bị Dowoon mắng nhưng Younghyun cũng không có tức giận như ngày thường, dù gì cậu cũng là người sai trước. Younghyun chỉ đành nhỏ giọng nói với Dowoon:

"Xin lỗi cậu. Tại tôi lo lắng cho tình hình ngày mai của cậu quá nên mới gọi nhắc nhở cậu nhưng mà lại quên xem thời gian"

"Ngày mai cậu nhất định không được bỏ giấy trắng đâu đó. Nếu không công sức nửa năm qua của tôi với cậu đều bị bỏ uổng hết đó. Cậu có nghe không, Yoon Dowoon?"

Nói nãy giờ mà Younghyun chẳng nghe đầu dây bên kia trả lời gì cả, cậu còn tưởng Dowoon để máy ở đó rồi lại tiếp tục ngủ thì nghe một tiếng ngáp dài ở phía bên kia, sau đó là giọng của Dowoon.

"Biết rồi. Sao cậu nói nhiều thế? Cậu đã nói điều này từ một tháng trước rồi đấy. Tôi không có rớt đâu"

Nói rồi Dowoon cúp máy ngay lập tức làm Younghyun đang tính mở miệng phản bác rằng "Đừng có mà tự tin vào may mắn" cũng phải nuốt trở lại vào trong cổ họng.

Nhưng mà nói chuyện với Dowoon xong cũng làm Younghyun bớt căng thẳng hơn. Có lẽ là do chất giọng trầm khàn cùng với thái độ bình tĩnh của Dowoon làm Younghyun cảm thấy yên tâm hơn. Dù gì thì cậu cũng phải nên tin tưởng Dowoon, cậu ta đã nói không rớt thì chính là không rớt. Younghyun cứ thế mà từ từ tiến vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Younghyun đưa Mina tới trường. Đã lâu lắm rồi Younghyun mới được chở Mina đi học. Từ lúc bắt đầu dạy kèm Dowoon tới giờ thì Younghyun chỉ toàn dính lấy tên đó thôi. Nhưng mà cũng tốt, nếu như cậu ở bên cạnh Dowoon thì cậu ta sẽ không thể nào ở cùng Mina được. Younghyun tự cảm thấy mình càng ngày càng thông minh.

Mà nói đi cũng phải nói lại, suốt nửa năm qua, Younghyun chưa từng thấy Dowoon chơi cùng với ai ngoài cậu cả. Ừ thì dù cậu và tên Dowoon ấy không ưa nhau lắm nhưng cũng được tính là bạn bè. Ấy vậy mà Younghyun chỉ thấy Dowoon ngoại trừ nói chuyện với cậu lúc học nhóm ra thì cũng chỉ nói chuyện với những thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh lúc cần thiết thôi, còn lại toàn thấy cậu ta ngồi một mình. Nghĩ đến chuyện cậu có thể là người bạn thân nhất của Dowoon tự nhiên cậu cảm thấy vô cùng tự mãn. Có khi cậu chính là một nét chấm phá đặc biệt có ý nghĩa trong cuộc đời Dowoon không chừng. Younghyun không kìm nén được mà nở nụ cười.

Mộng tưởng chưa được bao lâu thì cậu bị Mina ngồi phía sau xe vỗ vai một cái. Younghyun chậc lưỡi, tự trách bản thân mình ngu ngốc. Rõ ràng là khó khăn lắm mới có cơ hội được đi riêng với Mina, vậy mà cậu lại đi nghĩ đến tên Dowoon kia. Thành ra từ nãy đến giờ, cậu và Mina chẳng nói được bao nhiêu câu. Mà lúc cậu tỉnh ra rồi thì cũng gần đến cổng trường mất rồi. Younghyun tự trách bản thân mình xong thì cảm thấy vẫn chưa đủ, thế là trách lây sang cho Dowoon. Younghyun trong lòng mắng Dowoon bình thường đã ám cậu thì thôi đi, đến cả lúc cậu đi riêng với Mina thế này cũng phải xuất hiện trong đầu cậu khiến cậu mất tập trung thế này. Đúng! Nhất định là do cậu ở với Dowoon quá nhiều nên mới lúc nào cũng nghĩ đến cậu ta. Younghyun tự nhắc bản thân sau này sẽ giữ khoảng cách với cậu ta một chút.

Mina sau khi vỗ vai Younghyun thì kêu cậu dừng xe lại, sau đó cô xuống xe nói mình đi trước, hẹn gặp lại cậu sau rồi chạy đến cổng trường. Younghyun cứ đứng ra đó mà ngơ ngác nhìn Mina chạy đi. Cho đến khi cậu nhìn thấy người mà Mina chạy đến bắt chuyện. Younghyun tưởng ai xa lạ hóa ra là tên Dowoon nãy giờ xuất hiện trong đầu cậu chứ đâu. Younghyun cảm thấy mình như bị hoa mắt thế là lấy tay dụi mắt. Thế nào mà vừa nhắc đến cậu ta thì cậu ta liền xuất hiện như một vị thần thế kia.

Đã thế lại còn nói chuyện cùng Mina. Younghyun cảm thấy vô cùng khó chịu trước cảnh này. Mina thì vui vẻ bắt chuyện với cậu ta. Còn cậu ta cũng nhiệt tình trả lời. Không phải cậu ta bị mắc chứng khó ở, ít nói à? Nói rồi thì thôi đi thế mà còn cười. Younghyun từ đằng xa cũng có thể thấy mặt Mina đỏ bừng lên. Không phải cậu ta nói không thích Mina à? Thế thì cậu cười làm gì cơ chứ, Yoon Dowoon?

Younghyun tự nhiên cảm thấy vô cùng tức giận với Dowoon. Cậu có cảm giác như lời nói trước kia của Dowoon chỉ là đùa. Suốt thời gian qua, Younghyun chẳng thấy Dowoon và Mina gặp mặt nhau nhiều cứ thế mà quên mất luôn chuyện Mina thích Dowoon. Suốt thời gian qua cậu còn chưa từng thấy Dowoon nở nụ cười như thế bao giờ. Vậy mà hiện tại cậu ta có thể ngang nhiên mà cười như vậy. Cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho Dowoon, bằng mọi cách sẽ làm cho cậu ta không thể tiếp xúc gần với Mina như vậy nữa. Hơn nữa cậu cũng sẽ làm cho tên Dowoon đó cười, nụ cười đó đẹp đẽ như thế, rạng rỡ như thế, chắc chắn cậu sẽ được nhìn thấy nó một lần nữa và lần đó thì chỉ cậu- Kang Younghyun mới có thể thấy thôi.

Younghyun chẳng biết rằng chính ngày hôm đó, chính nụ cười nhàn nhạt của người kia mà cậu đã rơi vào lưới tình không thể thoát ra.

Một cánh hoa đỏ thắm rơi xuống
Ngọn lửa nơi trái tim bùng lên
Là tình yêu? Tôi không biết
Chỉ là tôi muốn bên cậu

Đôi lời của Phương:

Bài thơ trên chỉ là tự nhiên trong đầu mình nảy ra nên viết thôi, mình cũng không biết nó có liên quan đến câu chuyện không nữa (chắc là một phần nào đó)

Mừng Day6 comeback, bonus 2 chương cho mọi người. Mong mấy anh nhanh chóng hồi phục và giữ gìn sức khỏe thật tốt. Tụi em sẽ đợi các anh.

11/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com