Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu Truyện

Note: Nội dung và mọi chi tiết liên quan đều là hư cấu, dựa trên cảm nhận cá nhân, không nhắm đến bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

____________

Tầm bảy giờ đổ đi mỗi tối, Lẩu Chị Ba khu giáp ranh Đan Phượng lại nô nức khách ra khách vào. Có gia đình, có dân nhậu, có sinh viên đầu tháng, có reviewer tóp tóp,... nói chung làm ngon nên kiểu khách nào cũng có, kinh doanh hồng phát, nhân viên cứ phải gọi là vắt chân lên cổ mới kịp lên đồ. Người dân có thể không biết tối nay đề về bao nhiêu, nhưng ai cũng biết vị lẩu quán chị ngon thế nào.

Giữa khung cảnh náo nhiệt đó, tất nhiên chẳng ai đi mà mảy may chú ý tới một bàn trong góc. Bàn chỉ có đúng ba khách nam, nhưng kỳ một cái là họ chẳng nhậu nhẹt rượu mực gì, chỉ ăn đúng set lẩu cơ bản với fanta.

Người trẻ tuổi nhất trong ba lịch sự húp sùm sụp bát nước dùng, sau đó chẹp miệng nhận xét: "Vị thì cũng được, nhưng em thấy thiếu thiếu cái gì ấy thì mới bằng nước lèo của anh Hai."

"Thế mày thấy thiếu cái gì để anh gọi thêm?" Người đội ngược mũ lưỡi trai đỏ phonk crack nghe vậy, cũng chẹp chẹp mồm thẩm vị. Quái, có thiếu chó gì đâu?

"Hương vị vinh quang lần thứ sáu."

"Đmm mày." =)))

T liệt hốc thêm miếng bò ba chỉ rồi mới tiếp: "Thì chả đúng thế anh? Cả làng đó có mỗi quán anh em chấm năm sao thôi đấy. Nước lèo thì hết nước chấm, chủ thì tráy như fai fai."

"Thì cả làng có ai bán phở ngoài anh mày?"

"Thì em chả khen đấy còn gì. Sếp cũng thấy thế đúng khôn- Ô vãi sếp ăn lẩu mà vẫn bịt được khẩu trang à?!"

Anh sếp được điểm mặt mới trả đồ Grab cho tổ nên nay chỉ còn mỗi thường phục mà mặc bình tĩnh nuốt nốt cọng rau, gật đầu: "Hai cậu thông cảm, tôi đang cúm A."

Hai hơi ngạc nhiên: "Em cứ tưởng anh ít nói. Biết vậy sao lúc đấy không bảo để em bỏ thêm ít bạc hà vào bát..."

"Lúc đó tôi chưa cúm."

"À."

"À."

"..."

"..."

Hai thấy nước sôi, lặng thinh chỉnh nhỏ lửa, rồi đứng lên, gạt thêm ít cải thảo đậu phụ linh tinh vào. Nhìn ba cốc nước gần vơi, lại khui thêm chai fanta nữa, rót đầy lại cả ba. T liệt cũng hiểu chuyện, im lặng bỏ đá vào ba cốc, mím mồm cười với ông anh một cái, mới rón rén cầm cốc lên uống.

Im ắng hồi lâu, cu T con thình lình quay ra vẫy vẫy tay với chủ quán: "Chị ơi! Em hai đĩa quẩy."

Anh Hai được lời cởi tấm lòn, mới chống cằm, húp bát nước lẩu mà ngao ngán tiếp chuyện: "Anh đến chịu với mày. Bán lẩu thì làm gì có quẩy, mà ăn lẩu mày gọi quẩy làm gì?"

Thằng đàn em quay ra cười hì hì với anh: "Nói anh không biết chứ cái mật mã của anh em mình chán vê lù. Em thèm quẩy nhỏ cả dãi mà canh mấy ngày mấy đêm không thấy đối tượng để còn được ăn quẩy. Giờ vẫn chưa biết vị quẩy Hai làm như nào."

Quán lẩu thế mà có quẩy thật, thảo nào tóp tóp khen nức mũi. Quẩy ra, anh Hai chuyển cả hai đĩa về trước bát cu T liệt: "Quẩy đâu chả thế. Thôi cứ ăn tạm rồi hôm nào nấu phở anh làm nhiều cho."

"Anh em mình cứ thế thôi nhỉ hẹ hẹ hẹ. Sếp ăn quẩy thì cứ gắp đây anh nhớ."

Sếp gật đầu, lại ăn thêm ít rau rồi mới kéo lại khẩu trang. Hai thấy thế, múc thêm cho anh một bát full topping thịt sụn cá đậu rồi cũng cười hì hì: "Sếp đang ốm thì phải ăn nhiều thịt cá lên mới nhanh khoẻ. Bọn em ăn hết lại gọi, anh không cần nhường nhịn gì đâu."

Thằng em bé nhất cũng gật lia lịa, đang nhai nhồm nhoàm quẩy chấm nước lẩu cũng phải đế thêm: "A Ai ói úng ý ợ. Ếp ăn ìu ên, ọn e ăn ết ại ọi-"

"Tôi biết rồi, cậu tập trung ăn đi."

Cu cậu lúc này mới ngoạc mồm ra cười: "Âng ạ."

"À à a Ai ơi. Ọ ái anh ị ằng ia ấm ới ị óng ợn oẹt ậy ó ỡ ưa?"

"Mày nuốt rồi mới nói hộ anh cái."

"..."

Cu T đành nhai rắc rắc mấy cái rồi nuốt ực: "À mà anh Hai ơi. Nọ cái anh bị thằng kia đấm với bị phóng lợn quẹt vậy có đỡ chưa?"

Anh Hai nom cái mặt nhả nhớn của thằng cu, tự nhiên định không kể với nó khéo nó lại có cái để nhây, nhưng thấy sếp cũng ngó qua, đành kin kín mà vén áo lên cho hai người nhìn chỗ ngực quấn băng trắng xoá.

"Đây một phát gần sườn gần lành hết rồi, có cái ở tay nữa nhưng bôi thuốc vài bữa cũng đỡ nhiều, giờ không thấy nữa. Trộm vía mặt anh dày, nó đấm thì đau tay nó chứ anh thì không sao. Cơ mà thật ra quả đấy cũng hơi thốn, chệch ít nữa khéo anh về với bố rồi."

Cu T nghe đến đấy, thương nhưng vẫn suýt cười văng nước dãi, gồng lắm mới giữ cái mặt nghiêm trọng trước sếp với đàn anh được.

Sếp anh nghe vậy, gật đầu: "Nhà tôi có thuốc mỡ chuyên, để mai tôi mang qua. Cần thì lát về nhà tôi lấy luôn cũng được."

"Ôi thôi cần gì anh, mai kia nó lành..."

"Lệnh đấy."

Thấy sếp nghiêm túc, Hai cũng không nỡ chối, đành gãi gãi tai cười xoà: "Đã rõ."

Cu T hào hứng vừa thảy hai gói mỳ tôm Hảo Hảo vào nồi, vừa xen mồm: "Tính ra chuyên án lần này anh Hai dính chưởng lắm nhất, nhưng cũng lập công to nhất. Hay giờ em gọi thêm đĩa rau muống xào bò anh em mình liên hoan tiếp nhể?"

"May cho chú là vụ này xong rồi, chứ không kiểu gì anh cũng đuổi mày ra Liệt ạ."

"Hệ hệ." Cu cậu lại ngoạc mồm ra cười. Trông ghét, mà nó là em mình, không đấm được.

"Ôi mà nói chứ, sao tổ không cấp cho sếp con gì hay hay tí chứ exciter... không biết em còn tưởng anh đi trộm ch-"

Thấy sếp đang ăn mà ngừng để nom mình, cu T láo nháo quen thân vẫn rén đcđ, chỉ biết cười hì hì. Anh sếp cũng không có ý bắt chẹt cu cậu, chỉ giải thích ngắn gọn:

"Exciter phổ thông, phù hợp với vai của tôi, ít gây chú ý. Mà quan trọng nhất là tính cơ động cao, phạm vi tuần tra được rộng. Như xe lăn treo đèn ông sao thì đi hết cỡ cũng được có hai con phố thôi, cậu Liệt ạ."

"Ô đấy anh lại chọc em đúng không?! Đời người được mấy dịp. Con người phải có tương lai, đế vương phải có long ngai mới tầmmmmm."

Một cái quẩy to oạch từ đâu nhét vào miệng khiến cu T đang dở diễn văn chỉ biết ú a ú ớ. Hai nhồi xong cho thằng em cái quẩy thì cũng tiện vỗ đầu nó bộp bộp hai phát:

"Thôi ăn đi ông tướng ạ, văn ít thôi. Xưa thi vào nhiêu văn mà hay múa thế?"

"em i ổ ợp oán à." (Em thi tổ hợp toán mà)

"Thế à? Còn xưa anh tuyển thẳng."

"Ôi ái ịt-"

"..."

"Hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ!"

"Hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê!"

Lại một tràng cười của hai anh em hoà vào đủ loại âm thanh tại quán. Anh sếp như cũng vui lây sao đó, không tham gia cùng hai đứa ngớ này, nhưng vẫn kéo khẩu trang xuống, thong thả hớp một lèo nửa cốc fanta.

Anh gõ bàn cộc cộc, bảo: "Sau vụ này tôi với mấy cậu được vài ngày phép, có kế hoạch gì chưa?"

T liệt ực vội ngụm nước, khặc khặc rũ rượi một hồi nhưng vẫn nhanh mồm đáp: "Em định đem long bào đi giặt là với cày lại mấy giải trước. Hai với sếp tính làm gì?"

Ông anh mũ đỏ làm ngụm fanta, trầm ngâm xoa xoa cằm: "Anh tính về thăm mẹ. Bà ở có mình dưới quê không biết cơm cháo sức khoẻ thế nào, về cơm nước mấy bữa với làm ít đồ để để tủ lạnh cho bà ăn dần. Cậu Vàng chú trông được thì anh gửi chú mấy hôm, còn không thì để anh mang luôn về chơi với bà."

"Ô anh không tin em. Cứ gửi đây, hồi bốn tuổi em toàn được cô nhà trẻ giao trông lớp đấy!"

"Thế cũng được, mai anh mang qua."

"Mà nó ăn gì thế anh?"

"Ngày ba bát phở nhé."

"Ôi cái- Biết thế em ứ nhận, chó méo gì sang hơn cả người. Hai biết anh mà không bán phở 15K thì cả tuần em không dám ăn hông?!"

"Thế có trông được không để anh còn biết?"

T tu cạn cốc fanta, đập ruỳnh cái xuống bàn: "Được! Anh cứ tin em."

Anh sếp Grab nuốt miếng đậu phụ, cũng dặn dò: "Cẩn thận không đồng chí ấy lại tuột xích."

"Sếp cứ tin em!"

Cu cậu hô hào xong cũng tò mò hỏi: "Thế sếp tính làm gì ạ? Em với anh Hai có kế hoạch hết ròi nè."

Nghe được hỏi, anh sếp bỏ dở cọng rau đang gắp xuống lại bát: "Tôi còn phải về tổ mấy hôm. Còn hỗ trợ lấy lời khai, tổng kết hồ sơ, viết báo cáo trình lên trên nữa. Mấy thứ hậu kỳ này xong sớm chừng nào tốt chừng ấy."

"Em biết òi. Nhưng mấy ngày phép này của anh mà, sao anh không nghỉ hồi sức tí. Bên tổ ngoài mình vẫn còn anh em khác phụ trách chớ. Anh cứ vậy cực lắm, sức đâu mà còn làm án tiếp theo?" Cu T chống má nhìn sếp, vừa nể ông anh sếp sòng vừa thấy sao sao.

Hai cũng nói thêm vào: "Liệt bình thường hay dớ dẩn nhưng em thấy lần này chú ấy nói cũng phải đấy. Anh dành mấy ngày này nghỉ ngơi hay làm gì thì làm. Việc thì lúc nào cũng còn đó, cứ cố quá lại..."

Sếp hiếm khi hơi cười mỉm, đưa cốc nước lên làm một ngụm trước khi nghiêm túc bảo: "Tôi hiểu ý của hai cậu. Nhưng đây là ý tôi muốn về làm cùng mấy anh em, không thì cũng lại suốt ngày í ới tôi sang hỏi. Thôi thì về tổ mấy hôm, giúp được gì thì giúp cho công việc nó xong xuôi sớm. Người phụ nữ cầm đầu vụ này là thành phần nguy hiểm, càng sớm lần ra nhiều manh mối, chúng ta càng sớm có hy vọng tóm gọn được cô ta và những mầm mống khác, càng đảm bảo cho cuộc sống nhân dân được an toàn mà học tập, làm việc, các cậu ạ."

"Vụ này hai cậu góp công không nhỏ, kiểu gì tôi cũng đảm bảo các cậu nhận được thưởng xứng đáng từ trên. Cậu Hai bị thương thì về với mẹ mấy hôm, chịu khó dưỡng thương. Cậu Liệt còn trẻ còn khoẻ, về sau tất có nhiều việc cho cậu, giờ có mấy hôm tranh thủ nghỉ ngơi, muốn làm gì thì làm, không về sau khéo muốn cũng không được. Về tôi thì cứ yên tâm, tôi tự biết cân đối."

Cu T liệt nghe đến đâu rưng rưng đến đấy, suýt cầm tờ giấy mới lau mồm lên lau mắt. Hai nghe sếp nói, cũng xúc động mà gật đầu. Hai anh em ăn ý chia nhau, người nhanh nhẹn múc cho sếp thêm một bát đầy ứ, người nhét thêm lên đó hai cái quẩy to oạch.

"Thế sếp ăn nhiều nhiều vào còn có sức mà chỉ huy anh em."

"Sếp có ăn thêm quẩy em gọi nhá!"

"Thôi, có mình cậu thích ăn quẩy thôi. Tôi thế này được rồi."

"Dạ hì hì."

"Mà có chuyện này tôi bảo cậu Liệt."

"Vâng sếp?"

"Án sau tổ có giao cải trang thì cất long bào của cậu vào tủ, khoá kỹ vào. Mặc nữa là anh em lộ tẩy hết đấy."

"Hmu hmu =((("

T liệt không thiết tha gì nữa, buồn rầu lấy tờ giấy lau mồm lúc nãy mà chấm lệ rơi. Hai với tay qua, vỗ vai thằng em mấy cái coi như an ủi.

Anh Grab gắp bớt hai cái quẩy chắn hết bát sang một bên, húp một ít nước rồi lau miệng, dặn dò nốt ít việc:

"Có chuyên án này còn có chuyên án sau. Lúc đấy có thể mình vẫn làm việc với nhau, có thể không nữa. Thôi thì nhân dịp được ngồi với nhau thế này, tôi có mấy lời."

Anh tằng hắng trong cổ, chỉnh lại giọng cho bớt khàn, chậm rãi nói:

"Anh em mình là công an, nghe thì oai đấy. Nhưng cái oai đấy, ai cho?"

"Là nhân dân các cậu ạ. Chúng ta từ dân mà ra, lấy phục vụ nhân dân làm vinh quanh, lấy bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân làm sứ mệnh. Lời thì treo đầu lưỡi mãi rồi. Nhưng tôi vẫn mong các cậu lấy câu ấy để trong lòng. Nghề này bạc thì bạc, nguy hiểm thì cũng vẫn luôn ở đấy. Nhưng thôi thì cứ nghĩ đến đất nước, đến nhân dân đồng bào mà tiến bước, Hai và Liệt ạ."

Hai người cấp dưới đều dụi khoé mắt, chỉ nhìn anh sếp vốn luôn kiệm lời đầy thán phục. Thảo nào anh còn trẻ vậy mà đã lên làm sếp của cả hai và bao anh em khác. Họ luôn tâm niệm điều ấy trong lòng, nhưng nghe trực tiếp lời cấp trên dặn thế này vẫn khiến hai anh em lòng đầy cảm xúc, càng thêm tin và kiên định với lý tưởng lúc đầu.

"Anh... vâng anh..." Liệt hơi sụt sịt, chỉ có Hai nghèn nghẹn lên tiếng.

Anh sếp tuy bình thường nghiêm túc, thế mà hai thằng nhí nhắng này cũng giỏi, chọc anh đến độ thấy hơi buồn cười. Anh vờ nghiêm lên, tằng hắng:

"Nói lại."

Hai và Liệt đồng thời dựng thẳng lưng, tay phải đưa phát một về thái dương thành tư thế nhận lệnh, đồng thanh hô to:

"ĐÃ RÕ!!!"

Cả quán lẩu ồn hơn cái chợ vỡ bỗng im như tờ. Mọi ánh nhìn phát một đổ về ba anh em.

"..."

"..."

"..."

Anh Grab tí nữa thì đứng lên đi về, nhưng hai thằng em vẫn còn ở đấy cũng không nỡ, đành ho lấy lệ hai tiếng, quay đi, kéo khẩu trang cao sắp qua cả trán.

Hai với cu Liệt cũng thậm thụt bỏ tay xuống, thi nhau vừa tằng hắng, vừa rót nước múc lẩu cho nhau. Cu T còn í ới gọi chị chủ quán thêm đĩa rau cho đỡ ngại.

Không có chuyện gì lạ nữa thì người ta cũng hết tò mò nhanh lắm, lại quay đi, cũng lắm thì rì rầm đồn đoán với nhau xem gần đây có viện tâm thần nào. Quán Chị Ba trong phút mốt lại ầm ĩ nhộn nhịp trở lại.

Đĩa rau ra, Hai vội tăng lửa, cu T cũng nhanh nhẹn thả hết vào nồi, đậy nắp.

Nghe thấy tiếng sếp thì thào qua khẩu trang: "Lần sau ở nơi có nhiều người thì chú ý âm lượng."

Hai anh em cũng rón rén cúi đầu xuống, quay sang sếp mà đồng thanh thầm thì:

"Đã rõ ạ."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com