Chap 10: CHINGU (1)
Chani và Hwiyoung không cùng quê. Chanhee thì ở Daejun, còn Youngkyun thì quê ở Busan. Hai đứa gặp nhau là do FNC, chẳng hiểu cả hai duyên số thế nào mà cùng thi tuyển vào FNC. Từ những năm cấp hai, hai đứa đã cùng nhau đi học rồi cùng nhau luyện tập. Vì thế ngoài các hyung ra thì bạn của Youngkyun chỉ có Chanhee, Chanhee thì có nhiều bạn nhưng thân nhất vẫn là Youngkyun.
Hwiyoung sinh ngày 11/5/1999. Chani sinh ngày 17/1/2000. Đáng lẽ Chani phải gọi Hwiyoung là hyung. Cơ mà bạn evil maknae này sinh tháng 1, được đi học sớm cùng thanh niên năm 99 luôn, nên chối chết không gọi Youngkyun là hyung. Còn yêu cầu Youngkyun là coi nhau như bạn bè. Hwiyoung cũng đồng ý luôn. Thế là hai đứa cứ ông ông tôi tôi suốt ngày. Riết ai cũng quen, lâu dần còn nghĩ hai đứa bằng tuổi nhau.
Chani học cấp 3 ở SOPA, Youngkyun thì không biết vì lý do gì khẳng khái đâm đơn theo học ở Hanlim mà không nói câu nào với Chani. Bạn real maknae dỗi Youngkyun luôn. Hai đứa học cấp 2 cùng nhau, Chani đã định là sẽ cùng nhau học cấp 3 cơ. Thế mà chưa chuẩn bị tinh thần đã nghe Hwiyoung nói rằng đăng ký vào Hanlim rồi. Youngkyun cũng không giải thích nhiều với Chani. Một thời gian thì Chani cũng chẳng giận nữa, chuyện cũng qua rồi, Hwiyoung chắc có lý do riêng. Mà các cậu biết đấy, SOPA với Hanlim trước giờ luôn có rumor là đối thủ của nhau. Nếu Hanlim luôn tự hào về độ sang chảnh của mình thì SOPA lại tự hào vì đây là nơi có nhiều idol theo học nhất. Nhưng Chani với Hwiyoung có vẻ không quan tâm chuyện đó lắm. Hai đứa út của SF9, một nam sinh của Hanlim là bạn rất thân của một nam sinh SOPA. Thỉnh thoảng người ta lại thấy nam sinh dễ thương, đầu bát úp, tóc mượt mượt, một thân đồng phục vàng sáng, đứng ngấp ngóng, đi qua đi lại trước cổng trường Hanlim. Hay cũng có khi bắt gặp một nam sinh lạnh lùng, cao gầy, mặc bộ đồng phục tinh tế của Hanlim đứng nghe nhạc một mình trước cổng trưởng SOPA. Hai đứa chờ nhau đi học về, bao giờ cũng tạo ra cảnh tượng hiếm có trong lịch sử hai ngôi trường. Rồi chắc tại bận quá, hay không biết là có lý do gì, người ta thấy hai đứa mặc nguyên đồng phục để đi diễn hoặc làm Vlive. Nhìn hai bộ đồng phục của hai trường này cạnh nhau thật là lạ.
Ở nhà, hai đứa cũng hay ầm ĩ lên, một ngày không cãi nhau không chịu được.
Buổi tối, cả hai ngồi học bài ở phòng khách cùng nhau. Đang im lặng học bài, Chani như nhớ ra điều gì, ngồi thẳng dậy, mắt mở to, quay sang hỏi Hwiyoung:
-Hwi, ông giặt đồng phục chưa?
Hwiyoung không thèm rời mắt khỏi vở bài tập, đều giọng trả lời Chani:
-Tôi nhờ Taeyang hyung giặt hộ rồi. Ông chưa giặt chứ gì? Đồ ngốc.
Chani bỏ ngoài tai việc Hwiyoumg vừa cà khịa mình. Cậu đang vội tìm người giặt đồng phục cho, chứ không thì lại cãi nhau dăm câu. Sau đấy Chani hét ầm lên:
-TAEYANG AHHHHHHH?
Thằng bé lại quên kính ngữ rồi???! Tiếng Taeyang vọng ra:
-Ya, Em ăn nói thế à? Muốn chết không?
-HYUNG HYUNG HYUNG, em quên mất. Em xin lỗi. Nhưng anh giặt xong chưa đấy?
-Anh vừa bấm nút đây. Nhanh lên, mang đồng phục vào đây.
Chani xô ghế, đứng dậy, phi vội vào phòng ngủ, vơ lấy bộ đồng phục với mấy cái quần áo bẩn chưa giặt. Một giây sau cậu lại vụt ngang qua phòng khách, biến mất sau hành lang. Hwiyoung vẫn ngồi yên ngoài phòng khách, nhìn theo bóng Chani chạy qua chạy lại, lắc lắc đầu, miệng lẩm bẩm: “Haizzz, papo!” Chani hớn hở quay lại làm bài tập. Taeyang sẽ giặt đồ rồi phơi đồ cho cậu. Sáng mai chỉ cần mặc đi học là được. Cậu giơ V sign với Hwiyoung cứ như cậu vừa đạt điểm cao vậy.
Sáng hôm sau, mọi người bận rộn chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Hwiyoung ra ngoài ban công rút đồng phục chuẩn bị đi học. Tới lúc cầm đồng phục trên tay, một dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cậu. Có gì đấy trắng trắng bám đầy trên đồng phục. Hwiyoung nhặt ra thì thấy là mấy mẩu giấy. Vừa cầm bộ đồng phục vào, Hwiyoung vừa hét ầm lên:
-Này ai để quên giấy tờ gì trong quần áo đấy, không lôi ra đã mang đi giặt rồi. Bám đầy vào đồng phục của em đây này.
Từ khắp các phòng, các hyung nói vọng ra:
-Hyung không biết đâu.
-Youngkyun à, anh chịu. Anh không có giấy tờ gì hết.
Chani đang chuẩn bị đồ trong phòng. Nghe Hwiyoung nói thế chợt chột dạ, mắt mở to, láo liên nghĩ lại chuyện gì đó. Sau đó, cậu lặng lẽ cầm cặp sách ra phòng khách:
-Hwi à, hình như tôi để quên bài kiểm tra của tôi trong túi áo đồng phục thì phải.
Hwiyoun nhìn Chani chằm chằm. Các hyung cũng từ trong phòng lật đật bước ra, cốt để ngăn hai đứa cãi nhau. Lúc khác thì mọi người sẽ nhìn hai đứa cãi nhau mua vui, cơ mà mới sáng sớm ra, lại sắp muộn rồi, hai đứa còn đi học nữa. Hwi nhìn Chani rồi không nói không rằng lại quay ra ban công. Cậu rút bộ đồng phục của Chani xuống, đưa tay vào túi cái áo khoác vàng rực, quả thật có một tờ giấy đã nhàu nát. Chani xoắn xuýt:
-Youngkyun à. Tôi không cố ý đâu. Tại hôm qua cô trả bài muộn quá, tôi sợ ông chờ ở cổng lâu nên nhét luôn bài kiểm tra vào túi ấy.
-Thôi được rồi – Hwiyoung ngắt lời Chani – Ông đúng là đồ ngốc mà. Có vậy cũng quên nữa, lần sau ông còn quên nữa xem.
Youngbin đang đứng tựa cửa bếp, tiến lên cạnh Hwiyoung làm dịu tình hình:
-Được rồi, không sao đâu. Nào để hyung nhặt mấy miếng giấy ra cho. Ai còn chưa chuẩn bị xong thì nhanh lên đi, chúng ta sắp muộn rồi. Chani, Hwiyoung hai đứa nhanh lên, đã lấy hết sách vở chưa.
Vậy là Youngbin, Dawon, và Zuho bắt đầu xúm lại nhặt mấy mẩu giấy trên đồng phục Hanlim của Hwiyoung ra. Mọi người tản ra lo chuẩn bị. Chanhee thì tiến lại bên cạnh Hwiyoung:
-Youngkyun à. Tôi xin lỗi, tôi quên mất. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.
-Thôi được rồi. Không sao. Nhưng mà lát ông phải mua kem bánh cá matcha cho tôi đấy. Biết chưa?
Youngkyun ra điều kiện. Hai thằng bé này chẳng bao giờ quên ra điều kiện với nhau. Chani mặt ỉu xìu nhưng đành ngậm ngùi trả lời:
-Tôi biết rồi.
Thế rồi hôm đó Hwiyoung phải mặc chiếc áo đồng phục lấm tấm giấy trắng đến trường. Cuối buổi học hôm đó, người ta lại thấy một nam sinh SOPA, đầu nấm đáng yêu, một tay ăn kem sô cô la, một tay cầm chiếc kem bánh cá matcha ngoài cổng Hanlim. Vừa ăn kem vừa ngóng vào bên trong, cậu lại chờ bạn cậu về. Một lát sau thì Hwiyoung lại lạnh băng xuất hiện ở cổng trường. Cậu theo hướng cái chấm màu vàng rực ngoài cổng trường. Vừa nhìn thấy Hwiyoung, Chani miệng không nói câu nào vì bận ăn kem, chỉ giơ tay đưa cho Hwiyoung chiếc kem kia. Youngkyun tự nhiên nhận lấy cây kem, cả hai leo lên xe. Ngồi trên xe, Hwiyoung vừa thoăn thoắt bóc kem, vừa bắt đầu dẩu mỏ cằn nhằn:
-Tôi thực sự không hiểu nổi mấy bạn nữ lớp tôi nữa.
-Sao thế? - Chani buột miệng hỏi
-Hôm nay tôi tới lớp, mấy cậu ấy để ý thấy áo tôi bị lấm nên hỏi chuyện. Tôi kể lại chuyện ngốc nghếch của ông. Thế mà ông tin được không? – Hwi cắn một miếng kem
-Tin cái gì? – Chani lại buột miệng hỏi.
-Các bạn ý vẫn nói là ông đáng yêu được cơ. Ya thật sự, tôi chẳng biết nó đáng yêu chỗ nào nữa.
-Hé hé. Tôi chính là siêu cấp đáng yêu đấy. Mấy noona đấy dù sao cũng sẽ thấy tôi đáng yêu thôi. Ya, hôm nào tôi phải gặp các noona ấy một lần mới được.
Hwiyoung cắn miếng kem, vừa nhai vừa làm ầm lên.
-Ya. Mấy bạn ý bằng tuổi tôi đấy. Sao ông không gọi tôi là hyung trong khi lại gọi mấy bạn ý là noona chứ. Đáng yêu cái con khỉ ấy. Aigoo thật bất công mà.
Chani cười hé hé, híp cả mắt, cả hai vừa ăn kem vừa về công ty luyện tập với các hyung. Mỗi ngày đều cãi nhau nhưng không có người còn lại cuộc sống của hai đứa sẽ rất tẻ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com